Chương 2: Cách để che dấu bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cú sốc lần thứ n trong cuộc đời, Jay ngay lập tức đập đầu vào tường với mong muốn thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này. Cảm nhận cơn đau như điện giật nhói trên đầu, cậu tuyệt vọng:
"Đây không phải là mơ."
Măt Jay tái mét, tâm trí hỗn loạn. Cậu cắn chặt cánh môi dưới. Ja Hyun Jo chính thức trở thành một cô gái. Điều này thật khủng khiếp... Cũng dễ hiểu thôi, trong trường hợp như vậy chả có thằng nào có thể chấp nhận được cả. Nghĩ thử xem, bản thân đang là một chàng trai khỏe mạnh, còn có cả bạn gái hẳn hoi. Suy nghĩ rối bời, lòng dấy lên sự lo âu.
Liệu cậu phải sống tiếp như thế nào với cái bộ dạng này? Liệu mọi người có chấp nhận sự thay đổi bất ngờ này của cậu không? Liệu gia đình có thể hiểu cho sự khó xử này không? Mối tình của cậu với Shelly sẽ đi về đâu? Và...
Jay kéo dài suy nghĩ, cậu do dự vào phỏng đoán của chính bản thân.
...cậu có thể trở về như cũ hay không...
Jay cảm thấy rùng mình, cậu không dám tưởng tượng lại càng không thể chấp nhận được hiện thực trước mắt... 
"Jay! Con dậy chưa?"
Mạch suy nghĩ của Jay bị ngắt đoạn chỉ sau khi nghe thấy giọng của mẹ. Jay thở dài, bỏ những suy nghĩ kia sang một bên.
"Con sẽ xuống ngay."
Sau khi đáp lại câu hỏi của mẹ, cậu quyết định sẽ che dấu chuyện này và không để ai biết kể cả Selly nhưng Jay lại gặp phải một rắc rối.
"Làm sao để dấu cái này...?" 
Nhìn chằm chằm vào vòng 1 của mình, thật bất ngờ là nó rất to. Nếu không đùa thì Jay sẽ thật sự nghĩ rằng kích cỡ của 'cái thứ' này tỉ lệ thuận với kích thước 'cậu em' của cậu. Jay vò đầu bứt tai, nghiêm túc suy nghĩ về cách để che dấu cái bí mật to tổ chảng này. 
"À."
 Chợt mắt sáng lên, cậu quyết định đi tìm hộp y tế và lấy cuộn băng gạc ra. Sau 1 khoảng thời gian vật lộn với cuộn băng gạc thì cuối cùng Jay cũng đã hoàn thành việc dấu kín ngực của bản thân đằng sau lớp băng gạc dày ấy. Tuy nhiên, điều này lại khiến Jay cảm thấy rất khó chịu. Cậu cảm thấy khó thở, có lẽ là do bản thân quấn quá chặt rồi. 
"Thôi thì có còn hơn không."
Miễn cưỡng chấp nhận, Jay thầm cảm ơn Dom. May là trước đó Dom đã cho mấy thằng đực rựa khai sáng bằng video khiêu dâm (1) đầy ướt áp mà cậu ta thu thập được.

 (1). Video đó kể về một cô gái học cấp 3 đã dùng phương pháp tương tự Jay để che dấu đi thân phận con gái của mình. Lí do đơn giản là vì cô phải miễn cưỡng học ở một trường nam sinh do hoàn cảnh gia đình không đủ để cho cô học ở một ngôi trường đàng hoàng. Vậy là cuộc sống của cô gái phải tiếp tục diễn ra cho đến khi bị phát hiện.... (Nói chung thì cô gái sau khi thân phận bại lộ đã bị tất cả các bạn học nam cùng lớp gangbang mỗi ngày)

Khi Jay leo lên xe đạp của mình, cậu phát hiện ra chân của bản thân không thể với tới bàn đạp. Xem ra Jay đã lùn đi không ít, cậu ủ rũ đành miễn cưỡng chỉnh yên xe thấp xuống. 

=========================================================

Đến trường, vừa vào lớp, một vòng tay đã dang rộng ra ôm trọn lấy Jay vào lòng. À, ra là Shelly.
"Jay à, cậu đừng buồn nữa nha. Bây giờ mình sẽ hôn cậu một cái để xóa tan nỗi buồn của cậu!" 
Nói xong, Shelly chu mỏ, hướng đến môi của Jay. Khi môi của cả hai chỉ cách nhau có 1 cm thì một lực đạo mạnh mẽ đã tách cả hai người ra. Mới vừa nãy, trước hành động bất ngờ của Shelly Jay vẫn chưa kịp phản ứng mà bây giờ đã bị đẩy ra khiến Jay vừa tiếc nuối vừa bực mình. 
Jay khó chịu, lườm nguýt kẻ phá đám.
"Lườm cái gì mà lườm, muốn bị móc mắt lắm hả?"
Đối phương bị cái lườm của Jay làm cho khó chịu, cũng không vừa mà liếc từ trên xuống, nghiến răng đe dọa.  
"Tên đầu rơm khốn khiếp này!! Sao cậu dám phá hỏng nụ hôn an ủi của tôi hả!" 
Shelly mặt đỏ lên vì giận, rõ ràng tối qua cô đã vắt óc suy nghĩ ra cách để an ủi Jay, mãi mới nghĩ ra cách là hôn. Cô nàng rất tự tin với phương pháp của mình, vừa có thể an ủi Jay lại vừa có thể nhân cơ hội đó mà quang minh chính đại hôn cậu. Thế mà thằng cha đầu rơm này đã phá hỏng nó chỉ trong chốc lát. Bực mình, cô giơ chân đá một cái thật đau vào mông của gã. 
Gã 'đầu rơm' do đang mải khiêu khích Jay nên không kịp phòng bị đòn tấn công của Shelly, gã bị đá cho ngã chúi về phía trước. Vô tình Jay lại đang đứng trước gã, thế là cả hai người cùng ngã ra sàn. 
/Rầm/
"Owen! Jay! Hai người không sao chứ, mình lỡ đá mạnh quá."
Con mẹ- Jay như muốn chửi thề. Cơ thể cậu như muốn bẹp dí dưới sức nặng của Owen. Mặt cậu nhăn nhó, răng trên cắn chặt môi dưới, ngăn giọng của bản thân thoát ra. Phải nói, hiện tại cậu vẫn đang ốm, người vẫn hơi nhức, bị một người ngã đè lên người mình phải nói là đau vô cùng. Nhưng Jay ngay lập tức nhận thấy có hơi thở đều đặn trên ngực mình, ra là Owen do bị ngã bất ngờ theo phản xạ đã úp mặt vào ngực của Jay nhằm bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của mình. 
Lo sợ bí mật bị bại lộ, ngay sau khi ngồi bật dậy, Jay liền đẩy Owen sang một bên. Cố gắng bình tình nhất có thể, đi về chỗ ngồi của bản thân. Jay đáp lại lời hỏi han của Shelly:
"Mình không sao, cậu không cần phải lo đâu. Về chỗ đi, vào lớp rồi."
"À phải ha, mình về chỗ ngay đây."
Shelly chạy về chỗ của cô rồi ngồi xuống, miệng bắt đầu gợi chuyện để nói với Jay. Tuy nhiên hai người họ lại không nhận ra cái người đang bị ngó lơ. Owen đứng như trời trồng, tay bất giác sờ lên mặt, nheo mắt nhìn Jay với sự khó hiểu.
Lúc này, lòng gã ngoại quốc đã nảy sinh sự nghi ngờ.
                                                                _End chương 2_
=================================================
Đôi lời của mình:
-Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, mình quyết định sẽ không đi theo cốt truyện gốc nữa mà cho nó lộn tùng phèo lên luôn.
-Đó là lí do tại sao Owen sẽ không trở về nước của cậu ta nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro