Phòng 5810..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 sáng
// Bíp bíp bíp //
" Cái gì vậy..!" Anh đang mãi mê ngủ thì bị chiếc đồ hồ đánh thức , anh ngước mặt lên nhìn đồng hồ
" Chưa tới giờ đi học nữa mà nó lo reo rồi.." anh nhìn đồng hồ xong nhắm mắt lại ngủ tiếp
* Ụa khoang có gì đó sai sai , hình như hôm nay mình chuyển đến kí túc xá ở..*
"!!!!" Anh bật dậy , chạy đi đánh răng và chuẩn bị đồ
Một lúc sau
" Hưm..nhiêu đây có nhiều quá không ? " Anh mang theo cả một cái balo to đùng chứa nhiều đồ đến mức nó như sắp nổ ra rồi
" Chắc không sao đâu , dù sau mốt mình cũng ít về nhà nên lấy theo nhiêu đó chắc cũng đủ sống qua năm rồi " anh vừa ăn sáng vừa vác cái balo đó với sách vở đi học lên xe buýt
" Cháu mang cái gì theo thế " bác tài xế thấy lạ nên hỏi anh
" Đồ để ở ký túc xá ạ " anh nói
" À rồi vậy để ở ghế kế bên đi , không cần ôm vào người đâu " vì còn sớm nên chẳng có ai ngồi xe búyt hết
" Vâng , cháu cảm ơn ạ " cậu đặt chiếc balo kế bên rồi dùng nó như một chỗ vựa khi ngồi trên xe
" Tới ký túc xá rồi "
" Vâng đợi cháu xíu ạ " anh xách balo chạy xuống xin chìa khoá phòng rồi ném hết đống đồ vào phòng sau đó khoá cửa lại và đi ra xe
" Nhanh vậy cháu , ta có thể chờ được mà "
" À không sao đâu ạ , cháu để đỡ rồi khi nào ra về cháu sẽ dọn lại phòng rồi mới đặt đồ vào ạ "
" Ừm "
Đến trường rồi , anh định lên lớp làm bài tập như mọi hôm nhưng khi vô tình đi ngang qua sân bóng thì lại thấy Vương Nhất Bác ở đó
*Có lẽ cậu ta mới đến * anh nhìn một lúc rồi chuẩn bị đi
" Tiêu Chiến " cậu gọi anh
" Lại đây chơi bóng với tôi không" cậu nhìn anh
" Tôi không biết chơi " tuy anh học rất giỏi nhưng khá yếu về phần thể thao
" Tôi dạy anh , nhanh lên vào đây" cậu chạy ra chỗ anh, năm tay anh và dắt anh vào sân
" Nhưng lỡ tôi làm cậu bị thương như hôm qua nữa thì sao" anh dừng lại
" Không sao đâu , anh rất yếu phần thể thao nên có ném trúng tôi cũng chẳng đến nổi bị nặng như vậy đâu " cậu cười

"thì đúng là vậy.." anh miễn cưỡng
"Vậy thì cứ chơi thôi , không sao đâu " cậu chuyền bóng cho anh

"Có bị thương thì lỗi cũng không phải tại tôi đâu đó "
"Ừm " cậu chuyền cho anh
"Ụa vậy giờ ném đúng không? " Anh cầm trái bóng nhìn cậu hỏi
"Ừm , ném vô cái rổ kia " cậu chỉ về phía cái rỗ
"Taddaa tôi ném được rồi nè " anh cười

" Cũng tạm , giờ tôi chơi đây " mặt cậu bắt đầu tối xầm lại
"Nhớ nhường tôi đó nha " chưa kịp nói nữa thì anh đã bị cậu cướp trái bóng đi mất tiêu rồi

"N-nhanh vậy!! " Anh bất ngờ
"Thường thôi , anh học ném ba điểm không ? " Cậu nhìn anh
"Không biết nữa.." anh hơi do dự vì hồi đó giờ anh có đụng tới trái bóng đâu
"Tôi chỉ nên không sao đâu "
"Vậy thì được "
"Anh cầm trái bóng lên đi , đứng ngay cái vạch trắng ở xa xa kia kìa , rồi ném vào rổ " cậu quan sát anh chơi
"Tay anh để sai rồi " cậu tiến lại gần anh đứng ở phía sau sửa tay anh lại
"Phải để như thế này , rồi giữ nguyên sau đó ném " cậu nhẹ nhàng chỉ anh ném
"Ò ò để tôi ném " tai anh hơi đỏ khi bị cậu chạm vào
"Ừm..anh ném đi " lúc này cậu ở phía sau nhìn đôi tai nhỏ đỏ chót của anh và khẽ cười
"Anh ném được nhưng mà không vào rổ"
"Không vào rồi "
"Tư thế thì anh để đúng rồi còn phần ném thì cao xíu nữa là vô "
"Ò.." anh xụ mặt xuống
"A-anh khóc hả?? N-nè đừng khóc , ném lại là được không cần vội đâu! " Cậu âu yếm nhìn anh
"Tôi có khóc đâu " anh trả lời tỉnh bơ
"

Vậy sau mặt anh trong buồn thế" cậu hỏi

" Tại nãy bụi bay vào mắt lúc tôi để trái bóng gần mặt nên giờ mắt tôi cay quá không ngước mặt lên được " anh nhắm cả mắt lại rồi sau đó cố gắng mở ra
" Đâu đưa tôi xem " cậu tiến lại gần lấy tay chạm vào mặt anh , giờ khoảng cách giữa mặt cậu với mặt của anh chỉ đong đếm có vài centi
" Ah- thôi không sao để tôi đi rửa mặt " mặt anh đỏ chót lên như trái cà chua chín và sau đó chạy đi
" Anh định chạy bỏ tôi rồi bỏ luôn cái đám cặp sách của anh hả!!!" Cậu hét lên sau đó vừa cười vừa cầm cặp của anh với trái bóng rổ đi tìm anh . Thấy anh đang rửa mặt thì cậu chạy lại
" Sao anh đột nhiên bỏ tôi đi thế ? Biết tôi cô đơn lắm không "
* Ai bỏ cậu lúc nào chứ *
" Thôi sắp đến giờ vào lớp rồi đưa cặp cho tôi đi " anh cầm cặp định đeo lên thì bị cậu giật lại
" Hửm? " Anh quay người lại
" Không có gì , đi vào lớp thôi "
// Ting ting ting ting// tiếng chuông giờ ra về vang lên
" Haizz giờ về ký túc xá cũng phải dọn dẹp xong mới nghĩ ngơi được chứ " anh đứng dậy chuẩn bị ra cửa
" Ahhhhhhhh " mở cửa ra anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng một đóng ở đó , anh còn chưa kịp định hình lại nữa

"Ụa có ai làm anh hết hồn hả ? " Cậu hỏi
"Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa hả! " Anh nhìn cậu

"Sao lại một đóng bánh nữa rồi "
"Anh thích chúng mà , bộ không được sao? "
"Cậu định dụ ngọt tôi ăn cho tôi béo lên hay gì vậy trời " anh bất lực nhìn đống bánh
"Anh mà béo lên thì càng đáng yêu chứ sao " cậu nói trong khi cả đóng người đang đi qua lại chỗ này
"Cậu nói cái quái gì vậy " anh đỏ mặt , lấy tay của anh bịch miệng cậu lại
Mọi người nhìn anh với cậu bằng ánh mắt hoài nghi
"Hơ hơ hơ , bọn tôi chỉ nói đùa thôi không có gì đâu " anh kéo cậu ra chỗ khác
"Cậu nghe tôi nói nè "
"Vâng? "cậu đơ mặt ra
"Đừng nói những từ dễ gây hiểu lầm như vậy nữa , lúc nãy cậu không thấy ngại sao "
"Trước sau gì tôi cũng nói như vậy với anh thì bây giờ nói trước mất mát gì sao " cậu nhìn anh
"C-cậu..nghĩ chơi với cậu luôn! " Anh tỏ vẻ tức giận bỏ đi
*

Có thật là anh ta tức giận không vậy , cỗ anh ta đỏ cả lên mà vẫn giận được à *

" Này chờ tôi với "
Hai người một người tỏ vẻ giận đùng đùng đi trước còn một người cầm đống bánh chạy nhong nhong theo đi sau mãi một lúc thì hai đứa về đến ký túc xá
" Tới rồi " anh mở cửa bước vào
" Ừm , tôi để bánh ở trên bàn đó , tôi đi đây " cậu chưa kịp trốn việc dọn dẹp nữa thì bị anh túm cổ áo lại rồi
" Đợi đã , dọn dẹp xong rồi cậu muốn đi đâu thì đi "
" Đừng màaaaaaaaa"

" Nào bắt đầu thôi , chỗ này đóng bụi cả rồi " anh khá bất lực vì không lẽ năm trước học sinh ở bẩn đến mức này
"Cậu lau sàn đi còn tôi sẽ đem đồ đi giặc lại hết " hai người phân chia công việc và bắt đầu làm

"Tôi lau xong rồi vậy giờ làm gì tiếp "
"Cậu lau lại mấy cái bàn đi còn tôi sẽ đi dọn lại nhà bếp với nhà vệ sinh "
"Không được " cậu nói
"Sao vậy? "
" Anh dọn nhiều như thế mà tôi dọn có chút xíu " cậu nheo mày
"Thế chứ cậu muốn như thế nào"
"Để tôi dọn nhà vệ sinh cho còn anh đi dọn nhà bếp đi " cậu nói xong rồi mang đồ đi dọn
"Nhưn- chỗ đó bẩn lắm... Trời ạ " anh đi theo sau cậu
"Eo bẩn dữ dằng vậy , chắc chịu khó một xíu thôi " cậu ngồi xuống bắt đầu dọn dẹp
"Được không đó , hay ra ngoài dọn bếp đi tôi dọn cho, cậu ngồi trong đó tổ mất thời gian " anh đứng tựa đầu vào cửa nhìn cậu
"được mà , anh xem thường Vương Nhất Bác tôi đây sao " cậu nói xong thì cười và dọn dẹp tiếp
"Vậy chúc may mắn , tôi đi dọn nhà bếp đây "
"Bộ chỗ này định cho sinh viên tự ăn tự ngủ hay gì cũng không cho nỗi một cái căn tin vậy " cậu than thở
"Chịu thôi, tôi cũng chả biết " anh đứng vừa dọn vừa nói
H

ai tiếng trôi qua

" Xong rồi!! Haizzz mệt muỗn xĩu" cậu ngả mình lên ghế sofa
" Dọn xong nhìn tốt hơn lúc trước nhiều , đợi tôi decor lại nữa là ok"
" Thành quả ngoài mong đợi" cậu nói

" Anh đói không , để tôi lấy đống bánh lúc nãy lại " cậu cầm đống bánh lại
" Khôn- " anh vừa nói chưa dứt tiếng nữa thì
// Ọc ọc ọc // cái dạ dày phản chủ đã rống lên rồi
"Anh đúng là chẳng giỏi nói dối gì hết " cậu xé bịch bánh ra và đưa cho anh
" Ngon vậy , cậu biết tôi thích ăn bánh khoai tây luôn hả "
" Anh nghĩ cái gì mà tôi không biết " cậu cười nói
" Chịu " anh bĩu môi

* Sao lại đáng yếu đến thế cơ chứ* cậu nghĩ
" Cậu làm gì mà mặt đơ ra nhìn tôi vậy , bộ mặt tôi dính gì à "
" Dính sự đáng yêu đó " cậu nhanh trí trả lời
" Chịu cậu luôn, dùng từ khiến tôi khó hiểu " anh nói xong rồi ngồi ăn tiếp
" Trong cặp anh có cái gì nhô ra kìa " cậu thấy trong cặp anh có một tờ giấy nhô lên nên hỏi
" Hả " anh mở cặp ra xem thì thấy một lá thư
" Hể , thư tình à " cậu hỏi
" Mở ra xem thử chứ làm sao tôi biết được " anh mở ra xem thì nó đúng là thư tình thật
" Wow anh mà cũng được người ta tỏ tình nữa hả "
Nói vậy thôi chứ trong đầu cậu giờ đang nghĩ
* Mình sơ sẩy đến mức để một con nhỏ ất ơ nào bỏ thư vào cặp anh ấy sao, lần sau phải cẩn thận hơn mới được *
" Cậu nói vậy là sao chứ " anh trợn mắt , chán nản vì anh không mấy hứng thú với chuyện yêu đương
" Vậy anh tính sẽ từ chối hay đồng ý đây " cậu tò mò hỏi , cơ mà nếu anh đồng ý thì cậu sẽ trở thành tên lụy tình mất
" Cậu đoán xem" anh nói xong sau định đó mang lá thư đi đến chỗ hẹn
" Trời chiều gần tối rồi , hay để ngày mai đi đi " cậu nói
" Không được , lỡ người ta chờ đến tối thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm , ít nhất tôi cũng phải đi đến chỗ đó chứ " anh đi đến chỗ hẹn trong lá thư viết
" Trời ạ, anh ta trông háo hức như vậy không lẽ định đồng ý sao . Không được mình phải đi theo để xem mặt mày con nhỏ ất ơ đó ra sau" cậu hoảng sợ lén lút chạy theo sau
" Đến rồi , anh ta sẽ làm gì đây "
" Ừm có phải cậu là người bỏ lá thư này vào cặp của mình không" Tiêu Chiến nhìn cô gái
" V-vâng , không biết là anh nghĩ như thế nào về nó ạ " cô rung rung nói
// Tách // Vương Nhất Bác lén đi theo sau nhưng lỡ dẫm trúng cành cây khô
* Chết rồi , lỡ anh ta phát hiện thì sao * cậu núp đi
" Ra đây đi Nhất Bác à , tôi phát hiện cậu đi theo sau tôi từ lúc ở ký túc xá rồi , đừng trốn nữa " anh nói lớn
" Hả " cô gái bất ngờ
" Thôi được rồi tôi không trốn nữa " cậu từ từ bước ra
" Vậy anh định từ chối hay đồng ý đây " cậu hỏi
" Suỵt " anh nói
" Bạn nữ ơi , xin lỗi bạn nhiều , mình không thể chấp nhận lời đề nghị đó được " anh nhẹ nhàng từ chối
" À à mình biết rồi " cô gái nói
" Phải vậy chứ , sẵn vậy để tôi nói cho cô biết , tôi là bạn trai của anh ấy "
"H-h-hảaaaaaa!!??!?" Cô gái la toát lên
Tiêu Chiến thấy vậy cố gắng bịch miệng cô gái đó lại và nói
" h-hahaha chúng tôi chỉ dởn xíu thôi , cậu ta có vấn đề về tâm lý nên bạn thông cảm haha- " chưa kịp nói xong cô ta chạy đi mất tiêu
" cậu làm cái quái gì vậy? " Anh nhìn cậu
" anh làm gì mà bứt rứt vậy " cậu hỏi
" k-không nói chuyện với cậu nữa" anh giận tím mặt bỏ đi
__________________________________

Chap này bé Bo hơi báo
Cuộc phỏng vẫn nhỏ cùng Tiêu Chiến
Yu : " sao lúc đó anh không mắng cậu ta một trận ? "
Tiêu Chiến : " tôi giận quá không kịp nghĩ gì cả nên bỏ đi "
Yu : " thật không đó~ hay anh phải lòng cậu ta rồi nên nghĩ rằng cậu ta có nói ra thì cũng không vấn đề gì "
Tiêu Chiến: " c-cô n-n-ói cái gì vậy , tôi không có! " Tai anh đỏ cả lên
Yu : " hết chối , hihi chọc anh vậy thôi chứ trước sau gì hai người chả là của nhau" nói xong Yu đứng lên chạy trước không thì Tiêu Chiến sẽ mắng cô mất
Xin lỗi mn nhiều , mụi cũng không biết vì sao chap nào mụi viết nó cũng bị lỗi hàng nữa , mụi xin lỗi nhiều ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro