Lần gặp "đầu tiên" ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:15 sáng~
//Reng Reng Reng//
//Sột soạt//
//Bíp//
" Haizzz mình muốn ngủ tiếp ghê luôn mà hôm nay phải đi học.. " Tiêu Chiến lò mò ngồi dậy trong khi còn đang ngái ngủ,vì hôm nay là ngày bắt đầu học kì mới của năm học nên anh buộc phải dậy sớm để chuẩn bị đến trường mà cũng tại anh dậy sớm quá nên giờ vẫn còn đang làm đồ ăn sáng dưới nhà
// Nhăm nhăm// anh vừa ăn vừa xem danh sách lớp học năm nay thì thấy có một bạn học rất giỏi , cũng làm thủ khoa giống anh . Nên là anh khá tò mò đi tìm hiểu kĩ thì mới biết cái cậu đó tên là " Vương Nhất Bác "
" Ồ tên là Vương Nhất Bác sao? Mình nghe tên này ở đâu rồi nhỉ???" Anh ngồi vừa nhăm nhi bữa sáng vừa nhớ lại lúc mình xem bảng xếp hạng của học kì trước hình như là anh có thấy tên cậu , cậu xếp thứ 2 chỉ đứng sau anh 1 hạng thôi , anh thì chỉ nhìn thoáng qua cho có nên không mấy để ý đến những cái tên khác
.Giờ thì anh đang tự hỏi nếu học kì mới anh gặp cậu ta thì anh có nên xem mặt cậu ấy như thế nào không nhỉ
" Thôi kệ vậy , trước sau gì mình cũng thấy " nói xong anh dọn dẹp nhà và đi bắt xe buýt đến trường . Trường anh học có xe buýt riêng đưa đón học sinh nên anh cũng không cần phải đi bộ đến trường làm gì cho mệt
// Phịch //
Vừa bước lên xe thì anh ngồi phịch xuống ghế và như mọi ngày anh sẽ vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài , mặc dù anh đã ngắm đi ngắm lại biết bao nhiêu lần rồi Một lúc sau
" Đến trường rồi các cháu! " Bác tài xế dừng xe trước cổng và nói
" Vâng , cháu cảm ơn " Tiêu Chiến rất lễ phép nên chuyến xe nào anh cũng cảm ơn bác xong rồi vào lớp để học , với tính cách dịu dàng , lễ phép , biết cách cư xử của anh nên anh được khá nhiều người yêu quý
Bước vào lớp , anh nhìn xung quanh lớp chả có ai , như thường lệ anh lại bàn của mình ngồi và làm nốt đống bài tập nâng cao mà anh mới mua về cách đây mấy hôm
"Xong rồiii!! , có lẽ mình nên đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xíu nữa vào bắt đầu lớp học sau vậy" anh đứng lên và đi ra bồn nước sau trường để rửa mặt thì thấy có một cậu học sinh đang đứng ngay cạnh đó , tay cầm một trái bóng rổ
Sau đó cậu quay qua nhìn anh , anh thì đang rửa mặt nên cũng không để ý lắm , đến lúc anh rửa xong thì thấy cậu đã đi đâu mất tiêu nên anh quay về lớp học
" Cậu ta là ai mà giờ này đến sớm vậy , đứng đó tay cầm trái bóng rổ cùng với bộ đồng phục ước mem thì chắc đến sớm hơn mình cả tiếng rồi " anh suy nghĩ một chút
" Có khi nào cậu ta là chủ câu lạc bộ nào đó hay thành viên đến sớm để mở cửa câu lạc bộ không ta? Ahhh rối quá thôi không nghĩ nữa " nói xong thì anh nhìn qua phía chiếc đồng hồ , nó chỉ mới điểm 5:35 sáng nên anh quyết định sẽ ngồi yên trong lớp chờ cô vào
"..." Ngồi được một lúc lâu thì anh gục xuống bàn và ngủ quên miết cho đến lúc chuông reo vào giờ học thì anh mới có thể lờ mờ dậy được , chắc có lẽ vì tối qua anh thức khuya để làm cuốn bài tập dày cộm như cuốn kinh thánh đó
Cô vào lớp và bắt đầu điểm danh , điểm danh sau đó nói
" Nào mấy đứa , hôm nay lớp sẽ có học sinh mới chuyển đến , mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nha " cô nói gì thì nói chứ anh mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi vì anh nghĩ sinh hoạt cũng không có gì quan trọng lắm và hôm nay chắc chỉ vào để xem lớp thôi chứ chả học hành gì đâu
// Soạt // tiếng mở cửa lớp làm anh giật cả mình
* Ai mà mất lịch sự thế , đừng để mình gặp lại lần hai * anh ngước mặt lên thấy một cậu học sinh mặt mài trong rất sáng sủa , cao ráo và cái anh không ngờ tới là cậu ta chính là " Vương Nhất Bác"
" Xin chào , tôi tên là Vương Nhất Bác từ nay tôi sẽ học ở lớp này , mong được mọi người chiếu cố "
" Cả lớp nhớ hoà đồng với bạn mới nha, rồi em chọn chỗ ngồi đi"
Các bạn nữ trong lớp thấy cậu liền khen ngợi cậu và ai cũng muốn ngồi cùng cậu
Cậu nhìn sơ qua một lượt và sau đó đi thẳng về phía bàn cuối lớp cạnh cửa sổ . Đó chính là bàn của Tiêu Chiến sau đó thì cậu nhắc ghế ra và ngồi xuống ngay cạnh anh
" Chỗ đó được không em " cô hỏi
" Vâng ạ , được rồi " cậu vui vẻ trả lời
" Tiêu Chiến em thấy thế nào? Bạn ngồi đó được chứ ? "
" Vâng... " trong lúc cô hỏi thì anh vẫn còn gục đầu xuống bàn mặc kệ trời đất nên giờ có nói gì thì anh cũng chỉ dạ hoặc vâng thôi
" Rồi vậy lớp chúng ta chờ xíu nữa thầy sẽ vào thông báo về việc ở ký túc xá nha " cô rời đi trong khi cả lớp nhốn nháo lên về việc ở ký túc xá . Đương nhiên cũng có một vài bạn nữ sẽ rất mong mình được ở cùng với Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác rồi nhưng đợi thầy thông báo đi đã rồi hẳng vội mừng
// Soạt //
Thầy vô và bắt đầu đọc tên các cặp sẽ ở chung phòng trong ký túc xá với nhau
" Phòng 5810 Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác " nghe xong cả lớp ai cũng nhốn nháo cả lên vì hai nam thần của năm mà lại ở cùng phòng kí túc xá , lại còn gộp chung về một lớp vậy có phải là tinh hoa hội tụ không
Nghe xong anh bất ngờ đến mức tỉnh ngủ luôn rồi , anh nghĩ
* Bộ mình phải ở chung với cái cậu bất lịch sự này sao??? , Giờ xin chuyển phòng kịp không chứ mình không muốn lúc đang học hay đang ngủ mà bị cậu ta mở cửa cái soạt to đùng như vậy được * vậy nên anh nhanh trí nói
" Thầy ơi em xin chuyển phòng được không ạ?" anh đứng lên nói
" Tiếc cho em là hết phòng rồi..mà có vấn đề gì sao" thầy nhìn anh
" À dạ không ạ " nghe chữ " hết phòng " thì mặt anh giờ đã xuất hiện hàng tá nếp nhăn rồi , anh chỉ biết bất lực ngồi xuống
" Vậy hôm nay chỉ có như vậy thôi , mấy em thì ngày mai bắt đầu dọn đến ký túc xá " thầy rời đi
Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng
" Anh không muốn ở với tôi sao?"
Cậu nhìn anh trong khi anh đang nằm dài ra bàn
" Không phải như vậy , chỉ vì...à thôi bỏ đi "
" Anh.." cậu còn chưa kịp nói nữa thì anh ngủ quên từ lúc nào rồi
"..." Cậu rời đi
4:55 chiều
"..." Anh lờ mờ tỉnh giấc thì nhớ ra là mình ngủ quên khi nói chuyện với cái cậu bất lịch sự đó , ngó qua ngó lại cũng không thấy cậu ta đâu
" Chắc cậu ta đi về rồi , mình cũng phải mau chóng thu xếp đồ rồi về chuẩn bị dọn lên ký túc xá ở nữa" anh đeo cặp lên
" Trời đúng là không công bằng xíu nào , sao lại để mình ở với cái cậu bất lịch sự đó chứ!!! " Anh đứng lẩm bẩm
" Anh nói ai bất lịch sự?? " Cậu đột nhiên bước vào
" C-cậu chưa về hả? " Anh quay lại phía sau thấy cậu đứng dựa vô cửa
" Đương nhiên, sao tôi phải về? Anh muốn tôi về sao? " Cậu tiến lại gần anh
" Khoan!! Sao tay cậu cầm cả đóng bánh với kẹo thế "
"..anh không thích chúng à" cậu dừng lại và nhìn vào mớ bánh kẹo mình đang cầm
" Cậu biết tôi thích ăn đồ ngọt?" Anh hoang mang nhìn cậu
" Vâng?" Cậu đơ ra một hồi , nhìn xuống đống bánh kẹo xong lại nhìn lên anh

// Phụt//

" Hahahaha " anh không nhịn được nữa, vừa ôm bụng vừa cười
" Sao anh lại cười " cậu nhìn anh với cả tá câu hỏi trong đầu
" K-không phải tôi có ý gì đâu " anh đang cố nhịn cười để nói
" Tại tôi nhìn mặt cậu lúc nãy liền không nhịn được mà cười thôi " anh nhìn cậu
"..." Cậu im lặng
" Sao vậy? T-tôi làm sai cái gì rồi hả " anh hoảng hốt khi thấy mặt cậu không những tối xầm lại mà còn im thinh thít nữa
" ..của anh , không được cho ai hết đó " cậu đưa đóng bánh cho anh sau đó thì chạy đi mất
"???"
" Ụa gì vậy" anh ngơ ra một lúc rồi sau đó xách cặp cùng với đám bánh đi về
* Cho thì mình ăn thui, chứ không ăn uổng lắm* anh vừa nhăm nhi bánh vừa đi , đi ngang qua sân bóng rổ thì anh thấy cậu đang tập bóng ở đó một mình

* Trễ vậy rồi cậu ta không định về sao , người nhà cậu ta không dặn cậu ta là về trễ sẽ bị bắt cóc hả *
* Không được , mình phải gọi cậu ta để cậu ta về chứ mình mãi mới có một người bạn mà bị bắt cóc thì không hay xíu nào *
" Vương Nhất Bác!!! " Anh đứng ngoài sân bóng hét lớn
// Phịch //
" Ui da... " Cậu đang ném bóng thì bị anh kêu nên cậu ngước lên nhìn anh, ai ngờ lại bị trái bóng rơi ngược vào đầu đâu chứ
" Ah- chết rồi , tại mình mà- "

"C-cậu có sao không ? " Anh vội vàng chạy lại chỗ cậu

Cậu thì ngồi xổm xuống ôm mặt và nói
" Anh gọi tôi có gì không? "
" Đừng nhìn tôi như vậy nữa , tôi không sao đâu , để mấy ngày nữa là tự nó hết à "
" Không được , hay để tôi đi mua thuốc với băng cá nhân cho , cậu đợi tôi xíu " anh vừa đứng dậy thì tay đã bị cậu nắm lại
" Sao vậy tôi đi nhanh lắm , ráng chịu đau một xíu đi " anh chạy đi
"..."
" Tôi quay lại rồi đây! "
" Cậu ổn không vậy, để tôi bôi thuốc cho "
" Tôi mới là người hỏi anh câu đó" nhìn bộ dạng lo chạy mà không kịp thở của anh ai mà nghĩ là anh không sao
" Cậu lấy tay ra được không, cậu cứ che vết thương lại hoài thì làm sao tôi bôi thuốc được đây" anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay của cậu ra và bôi thuốc cho cậu
" Hơi đau á ráng chịu chút nha " anh chăm chút kĩ lưỡng vết thương của cậu
" Mà lúc nãy anh gọi tôi có chuyện gì không? " Cậu hỏi
" À quên mất , mốt cậu đừng ở trường vào lúc trời gần tối như vậy , nguy hiểm lắm đó , trên tivi hay nói có mấy vụ bắt cóc nên cậu mà chủ quan xíu là coi chừng không có ngày mai luôn bây giờ"
" Xong rồiii , cậu đừng chạm vào nó nha lỡ mà nhiễm trùng cái là cực lắm đó " anh đứng dậy
" Được rồi giờ tôi sẽ về theo ý anh vậy " cậu đứng dậy sau đó đưa tay về phía anh
" Nhớ về thẳng nhà nha , không được đi lung tung đâu đó " anh nắm tay cậu và đứng dậy
" Ừm "
" Hứa nha, không đi lung tung " anh để tay móc ngoéo
Ừm hứa " cậu móc ngoéo với anh

"Vậy nha~ pái pai" anh lên xe buýt và bai cậu

" Bye , đúng là anh chẳng chịu thay đổi xíu nào " cậu lẩm bẩm . Nhà cậu thì có xe nhà đưa đón riêng nên không cần chi đến xe buýt đâu
__________________________________

Đố mn chap sau anh Chiến cưa sẽ phản ứng như thế nào khi thấy phòng ký túc xá mới🎊
A. Tức giận
B.bất lực
C.lo lắng
D. Không thèm quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro