Tâm sự đôi chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp đôi là một chuyện,tình cảm sâu sắc là một chuyện,có bên nhau mãi hay không cũng là một chuyện khác!

Thời gian càng lâu thì càng lo sợ,luôn cảm thấy hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta yêu nhau!

Thực ra thì mình có một người bạn trai,chúng mình yêu xa. Mình ở Lạng Sơn anh ấy ở Hà Nội. Thường thì rất ít được gặp nhau. Đợt nghỉ dịch vừa rồi mới gặp nhau nhiều hơn. Tuy tình cảm của hai đứa vẫn tốt như ngày đầu,nhưng mình rất lo sợ.

Anh ấy trước đây học lớp chuyên,học vô cùng giỏi. Còn mình chỉ học lớp không chuyên,mà mình còn phải vất vả lắm mới theo kịp. Anh ấy đỗ vào trường đại học nổi tiếng. Còn mình thì không biết có đỗ nổi cấp ba hay không! Bình thường ở nhà thì không sao,nhưng mỗi lần ra đường lại thấy anh ấy thực sự rất ưu tú. Lúc nào cũng nghĩ rằng hoàng tử thì phải yêu công chúa thôi,lọ lem không hề có chỗ trong cuộc tình này.

Hôm qua anh ấy phải quay lại Hà Nội tiếp tục học. Mình dậy từ 3h30 sáng để kịp đưa anh ấy ra xe sớm. Đứng ở chỗ đợi xe,phải đứng ở góc khuất đợi bố mẹ anh ấy đi rồi mới dám ra gặp nhau.

Thời điểm bánh xe rời đi,chỉ biết đứng yên một chỗ,trong đầu trống rỗng. Cũng không thể bắt chước trên phim,chạy theo xe rồi gào lên "Anh đừng đi!"

Ba năm,nói dài không dài nói ngắn không ngắn,nhưng đủ để thấu hiểu được tình cảm mình dành cho đối phương. Luôn nghĩ rằng sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời mình là điều hiển nhiên. Nếu một ngày không thấy nhau nữa,sẽ nhớ nhung,sẽ đau buồn.

Suốt quãng thời gian yêu nhau đã học được rất nhiều thứ,đặc biệt là biết cách thay đổi vì người mình yêu. Vì mình thích đọc đam mỹ, ngôn tình,nên anh ấy cũng đọc. Anh ấy thích đồ cay,ghét đồ ngọt và chua,nên mỗi lần chỉ toàn đi ăn món mặn. Trà sữa,kem,...hiếm lắm mới rủ được anh ấy đi.

Yêu nhau càng lâu thì càng lo sợ,sợ phải chia tay,đến lúc đó bản thân sẽ không chịu được. Bắt đầu từ nửa năm trước,mỗi lần đi chơi với nhau sẽ đều hỏi :"Sau này không biết chúng ta còn có thể như này không nhỉ?"

Lần nào hỏi cũng không nhận được đáp án,anh ấy lảng tránh,anh ấy không muốn đối mặt!

Sinh nhật vừa rồi,hai đứa cùng nhau ăn thịt nướng. Mình chỉ việc ngồi ăn,còn lại anh ấy làm tất,còn hỏi:"Ngon không? Ngon thì sau này ngày nào cũng làm cho em ăn."

Thực ra tôi biết, cái gọi là sau này kia có lẽ sẽ không đến. Nhưng nghe được câu đó,trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.

Nói ra những lời này là vì thật sự rất bức bối,không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Hi vọng có ai đó để giãi bày,để lắng nghe!

Thực xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro