Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu biết không? Trên thế gian này,nuối tiếc chỉ có hai thư. Một là thứ muốn mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất. Tình yêu của cậu,tôi đã có được nhưng lại để vuột mất. Có lẽ là do ý trời,cũng có lẽ là do cả hai chúng ta. Mình còn trẻ,còn cả một quãng đường dài phía trước. Hiện tại buông tay nhau,chính là cho nhau một cuộc sống mới. Chúng ta....dừng lại đây thôi!

-Không...Huyền! Đừng như vậy! Tớ không muốn như thế! Đúng là tớ sai,sai rất nhiều! Tớ cứ nghĩ thời gian sẽ xoá đi mọi vết thương,nhưng tớ không ngờ tớ lại luôn nhớ đến cậu. Nhớ đến phát điên! Tớ đã từ  hôn với cô gái kia rồi,chúng ta quay lại đi?

-Cậu cảm thấy chúng ta có thể quay lại như trước kia? Cậu đề cao mình quá rồi. Cậu...ưm....

Tôi chưa kịp dứt lời thì Huy đã nhào tới,cậu ta đè tôi xuống ghế rồi cúi đầu,đặt những nụ hôn mạnh bạo lên môi và cổ tôi. Tôi luống cuống và sợ hãi,hoàn toàn quên mất việc mình biết võ. Trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng,chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Huy bên tai. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống,tôi bật khóc!

Đúng lúc này,đột nhiên một sức mạnh nào đó đẩy Huy ra khỏi tôi. Mạnh đến nỗi người tôi cũng lệch khỏi sofa.

"Thằng khốn! Mày đang làm trò gì vậy?"

Giọng nói này,là Woojin!

Không chờ tôi hồi phục tinh thần,Woojin đã bước tới ôm chặt tôi,bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu.

"Đừng sợ,có tôi ở đây! Em đừng sợ!"

Cảm giác ấm nóng chảy thẳng vào tim. Tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không có lại cảm giác này. Có một người bên cạnh,yêu thương che chở mình. Vào lúc cần nhất,người ta sẽ xuất hiện.

-Hoá ra cậu không muốn quay lại với mình là vì thằng nhóc này?

Tôi chợt tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói trầm thấp pha chút mỉa mai của Huy. Cậu ta nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà,tay trái ôm lấy vai phải,nơi vừa bị va đập mạnh.

Nói thật,tôi không thích thái độ của cậu ta tí nào!

-Đừng có suy bụng ta ra bụng người,Trần Công Huy. Chúng ta không giống nhau!

-Suy bụng ta ra bụng người? Vậy cậu nói đi,không có gì với nhau mà thằng nhóc đó lại ôm cậu rồi còn xoa đầu. Mặc dù mình không hiểu nó nói gì,nhưng chắc chắn đó là những lời lẽ hoa mĩ dễ nghe rồi!

-Hừm,cho dù phải thì sao? Chúng ta đã chia tay tồi!

-Diệu Huyền,cậu đừng khiêu khích sự kiềm chế của tôi!

-Câu này là tôi nói mới đúng! Chuyện vừa rồi tôi không tính toán với cậu nữa. Mời cậu ra khỏi đây cho.

Tôi thẳng thừng đuổi Huy ra khỏi ký túc xá,Woojin bên cạnh dù rơi vào tình cảnh không hiểu chúng tôi nói gì nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Trong vô thức,tôi cũng đưa tay lên bám chặt tay cậu ấy.

Huy nhìn tôi bằng ánh mắt hậm hực,hay tay nắm thành nắm đấm.

-Huyền,cậu nhớ cho kĩ,cậu là của tớ chứ không phải của nó. Quá khứ là vậy,hiện tại là vậy,tương lai cũng vẫn là vậy. Tớ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!

Nói rồi cậu ta quay người rời đi. Chân tôi lúc này mềm nhũn,ngã xuống trong vòng tay Woojin. Tôi thật sự là bị doạ sợ.

Woojin thì cuống cuồng lên đỡ lấy tôi,hai cánh tay siết lại như thể chẳng có ai có thể làm nó buông ra.

Tôi cũng đưa tay níu chặt vạt áo cậu ấy,thở hổn hển.

-Đừng sợ,tôi ở đây rồi! Em đừng sợ!

Đừng thấy Woojin lúc nào cũng lầm lì ít nói mà lầm tưởng. Đôi khi cậu ấy cũng rất tâm lý,nhất là với con gái. Trái tim đang hốt hoảng nhảy nhót của tôi dần yên tĩnh lại. Vục mặt vào vai cậu ấy,tôi oà khóc nức nở. Mãi một lúc sau mới ngưng lại được. Cậu ấy cũng không đẩy tôi ra mà rất kiên nhẫn,đợi tôi nín khóc lại dịu dàng hỏi.

-Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi thì vào phòng nghỉ nhé?

Tôi ngước đôi mắt vẫn còn ẩm ướt lên nhìn cậu ấy.

-Cậu...không có gì để hỏi tôi sao? Sau chuyện vừa xảy ra?

-Cậu rất bài xích tên nhóc vừa nãy,tôi có hỏi cậu cũng sẽ cảm thấy khó xử. Đến lúc cần biết,tự tôi sẽ biết thôi!

Tôi dựa vào vai cậu ấy,điều chỉnh cảm xúc rồi cất giọng mũi nghèn nghẹt.

-Cảm ơn!

Chẳng biết Woojin trả lời như thế nào,chỉ biết một giây sau,khoé miệng của cậu ta khẽ cong lên. Một nụ cười vui sướng!

"Được rồi,khóc xong rồi thì vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Cũng trưa rồi, muốn ăn gù không tôi nấu cho em."

"Từ sáng đến giờ chưa có hột cơm nào dằn bụng,tôi đã đói meo lên rồi. Chẳng cần biết là món gì,có ăn là được!"

"Cái gì? Em còn chưa ăn sáng?"

"Ừ thì..."

"Thôi được rồi,lên ghế ngồi đi,bạn trai em sẽ nấu cho em một tô mì ngon tuyệt!"

Mì? Cũng được! A,khoan khoan,....

"Park Woojin,ai là bạn gái cậu?"

Tên nhóc kia đang loay hoay lấy trứng từ tủ lạnh,nghe thấy tôi hỏi thì quay phắt lại,liếc nhìn tôi với cái nhìn đầy nguy hiểm.

Đóng tủ lạnh,cậu ta lại ép tôi vào tường như buổi tối hôm trước. Miệng kề sát tai tôi làm nó run lên. Tôi thậm chí còn nghe tiếng cậu ta hừ nhẹ một cái.

"Hôn tôi rồi thì là người của tôi,em không biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro