Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học hứng đậu phụ sao. Chắc khó lắm đấy."-Jihoon.

"Tất nhiên là khó rồi. Lúc mới học mình làm nát cả tấn. Làm cho người mình toàn là đậu phụ luôn."

"Cậu giỏi thật đấy."-Jihoon.

"Được rồi. Khen nhau có mà hết ngày. Mau ngồi xuống ăn đi."-Woojin.

Tôi có xíu giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Woojin nói chuyện. Chất giọng rất nam tính,đáng tiếc,tôi không có hứng thú yêu đương. Nếu tôi giống như mấy cô bánh bèo khác,có lẽ đã sớm đổ cậu ta rồi.

"Đúng rồi đúng rồi. Ăn đi em đói lắm rồi. Buing buing.~~~~~"

Tôi có hoa mắt không? Tên kia vừa làm nũng kìa. Nhưng mà... cảm giác...cũng không đến nỗi đáng ghét.

Trong bữa ăn,tôi cứ lén nhìn mặt tên kia. Ừm... nói thật lòng thì...hắn cũng cao to,đẹp trai. Nhưng mà...quá là xấu tính. Trái ngược lại hoàn toàn với anh Seungwoo và anh Minhyun.

Tôi ăn mà nuốt cũng không trôi. Vì có hai tia lửa cứ hướng về tôi từ nãy đến giờ. Là cặp mắt của Woojin. Cậu ta cứ liếc tôi hoài từ nãy đến giờ. Khiến cho tôi có cảm giác mình sắp bị nướng chín luôn rồi. Tôi đâu có đắc tội gì với cậu ta đâu. Nhìn gì dữ vậy,muốn lòi con mắt luôn.

Đang cố gắng lùa cơm vào miệng cho qua bữa , thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên làm tôi giật mình,tí làm rơi đôi đũa.

Anh đen trao cho em nụ hồng.
Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió.
Em nâng niu mang hoa về giữ.
Trong hồn mong sao hoa không phải sắc hương.

Tôi vội vàng xin phép chạy ra ngoài nghe điện thoại. Là số của anh Nam.

"A lô,em nghe đây anh."

"Huyền à,em nhắn với mấy đứa kia hộ anh là hai ngày tới chủ tịch cân nhắc hủy hết lịch trình,cho tụi nó nghỉ xả hơi nhá."

"Anh trực tiếp gọi điện cho Jisung-ssi là được rồi. Sao phải gọi cho em?"

"Có lí đó cả mà. Anh muốn nhờ em chăm sóc và quản lí tụi nó trong hay ngày nghỉ."

"CÁI GÌ? ANH ĐÙA ĐẤY À. EM ĐÂU CÓ QUEN THÂN GÌ HỌ ĐÂU?"

Ở đầu dây bên kia,Nam vừa đưa một tay bịt tai,tay còn lại để điện thoại ra xa.

"Nhẹ nhàng thôi,anh sợ~. Tại vì anh rất nhiều việc ,em thì lại đang rảnh rỗi. Em chưa nghe câu " Tiễn phật tiễn tới Tây phương.","Giúp người thì giúp cho chót."à. Cố gắng giúp anh lần này đi. Đồng ý nha em gái xinh đẹp."

"Anh không bỏ cái giọng nhão nhoẹt ấy đi,là em thủ tiêu anh luôn đó. Em đồng ý. Thế nhá cúp máy đây."

"Ơ này ..."- Tút tút tút.

Chưa kịp để Nam nói hết câu,Huyền đã tắt máy rồi xách bộ mặt như đưa đám vào bếp ăn tiếp bữa cơm. Sát khí nổi lên khiến Wanna One không cần gió mà đã buốt hết cả người. Cả đám chỉ có mỗi Minhyun dũng cảm lên tiếng.

"HyunAh,có chuyện gì vậy? Em sao thế? Anh..hơi sợ."

"Không có gì đâu ạ. Anh Namji nhờ em nhắn với các anh là trong hai ngày tới,toàn bộ lịch trình của mọi người sẽ bị hủy. Thay vào đó,các anh sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích."

All: HÚ HÚ HÚ. ĐƯỢC NGHỈ RỒI.

Mặt tôi nổi tới mấy vạch đen vì sự ồn ào của họ. Nếu là bình thường thì đã sớm lãnh đủ vài đòn tấn công của tôi rồi.

"Mà nếu được nghỉ,sao anh Namji không gọi cho anh hoặc Minhyun mà lại gọi cho em?"-Jisung.

"Là vì anh ấy muốn nhờ em quản lí mấy anh trong hai ngày tới."

"À,ra vậy."-Minhyun.

Tôi cũng ậm ừ gật đầu. Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra. Cho đến lúc ăn xong,ai đấy cũng đều chạy mất hút. Để lại Đống bát đĩa cho tôi và anh Minhyun xử lí. Đang rửa dở thì anh Minhyun đứng bên cạnh hỏi tôi.

"Anh hỏi này,HyunAh... có người yêu chưa?"

"Sao cơ?"-Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Anh ấy sao lại chuyện này.

"À,ý của anh là...em xinh như vậy,chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Tất nhiên là có,nhưng đều bị em đá đít hết.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,chứ đâu thể nói ra. Mất hình tượng lắm. Tôi nói đại cho qua chuyện.

"Em á hả,em có người yêu rồi."

CHOANG.

Tôi giật mình bởi chiếc đĩa tuột khỏi tay tôi vì bị anh Minhyun nắm chặt lấy . Anh ấy xoay người tôi lại,hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm .

"Em nói gì? Em nói...em có người yêu rồi?"

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh ấy.

"Em có người yêu hay không đâu liên quan gì đến anh đâu? Quan tâm nhiều chuyện như vậy để làm gì? Vả lại...anh làm em đau đó. Mau buông tay ra."

Theo câu nói của tôi,anh Minhyun mới giật mình rồi buông tay tôi ra. Nét mặt không giấu nổi vẻ lúng túng.

"Anh..anh xin lỗi. Chỉ là..chỉ là anh hơi tò mò thôi. Em rửa nốt chỗ còn lại nhé.Anh..anh lên phòng trước."

Nói rồi anh ấy chạy thật nhanh lên phòng làm tôi chả hiểu cái mô tê gì,lại ngẩn ngơ quay ra rửa bát. Rửa xong,tôi lau tay rồi ra ngoài chuẩn bị lên phòng anh Jisung. Nhưng mà giọng nói trầm thấp vang lên làm tôi giật mình quay lại.

"Cô có người yêu rồi sao?"

Là Woojin. Cậu ấy đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn tôi. Làm ơn đi,đi lại có tiếng động một chút bộ chết người sao?

"Ừm ,tôi có người yêu rồi thì sao? Ah, cậu làm gì vậy?"

Tôi chưa nói hết,Woojin đã bước tới gần bắt lấy tay tôi kéo sát vào người cậu ta. Miệng thì thầm vào tai tôi.

"Tôi không thích điều đó."

Tôi cũng không kém cạnh,cũng thổi hơi vào tai đối phương.

"Tôi không quan tâm."

Tôi đẩy Woojin ra,mặt lạnh lùng.

"Tôi không phải loại con gái dễ dãi đâu. Hàng động gì cũng xin giữ lấy lòng tự trọng. Bát đĩa tôi rửa xong rồi. Tôi về phòng anh Jisung đây."

Thực ra tôi là tôi đang ngại,nên mới kiếm cớ chuồn. Dù gì bản thân cũng là con gái, ở gần một người con trai quá mức như thế,không xấu hổ sao được. Tẩu vi thượng sách.

Tôi bước vào phòng của anh Jisung,anh Seungwoo và...tên đáng ghét. Mỗi người họ tay cầm điện thoại nằm ở giường mình bấm qua bấm lại. Thấy tôi bước vào,anh Jisung phản ứng rất lẹ.

"HyunAh,em vào đây đi. Anh giúp em xếp quần áo rồi. Còn đồ..ừm..đồ đó thì em phải tự xếp nhé ."

"Vâng,em cảm ơn anh. Nhưng chắc là em phải ngủ ở sofa rồi."

"Ấy không,ai lại làm thế? Nếu em không ngại,thì ngủ trên giường anh.* Lí nhí."-Jisung.

"Sao cơ? Anh nói gì em không nghe rõ?"

"À,anh nói là em cứ ngủ trên giường anh,anh ra ngoài sofa."

"Như thế có được không ạ?"

Thời tiết thế này mà phải ngủ ngoài sofa á? Khác quái gì ở địa ngục đâu. Nói cho oai mồm vậy thôi chứ tôi thật lòng chẳng muốn ngủ kẻ sofa tí nào.

"Được mà được mà,anh ra ngoài đây. Em ngủ đi."

Anh Jisung vừa cầm gối thì tôi đã nhanh nhẹn nắm chặt tay anh ấy,giọng điệu dứt khoát.

"Anh ngủ chung với em đi."

"Sao?"

______________________________________

Nói trước cho các nàng là tui chưa quyết định ai sẽ là người được ở bên HyunAh đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro