Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tôi nói gì sai hả? Sao im lặng quá vậy.

"HyunAh,câu nói của em đã trực tiếp đâm thủng trái tim anh."-Jaehwan.

Gì vậy trời?

"Em nỡ lòng nào nói như vậy?"-Sungwoon.

Tui đã làm gì? Ai đó nói cho tôi biết đi.

"Noona thật nhẫn tâm."-Daehwi.

Khỉ gió. Tôi nói sự thật thôi mà.

"Được rồi. Đi thôi."-Jisung.

Em yêu anh quá Jisung oppa.

Mấy người kia nghe Jisung nói vậy thì cũng nhấc mông đi chợ. Phần tôi thì bị bắt ngồi yên một chỗ trong phòng khách. Ngồi không chán quá nên đành lấy điện thoại ra facetime cho con Linh.

Huyền tomboy:"Hello,đang làm gì vậy bay?"

Linh cute:"Mày giỏi nhỉ,bây giờ mới gọi cho tao. Hại tao chờ dài cả cổ."

Huyền tomboy:"Xin lỗi,qua đây gặp chút sự cố."

Linh cute:"Sự cố gì? Kể nghe cái coi."

Huyền tomboy:"Hay ho gì đâu mà kể."

Linh cute:"Không hay cũng kể đi. Mà mày xin chữ kí của Wanna One cho Quỳnh và Nga chưa?"

Huyền tomboy:"Mày hay quá ha,tao vừa mới đến thôi mà. Nhưng thôi,tao xin được rồi."

Linh cute:"Lẹ vậy."

-Linh ơi xuống đây mẹ nhờ cái này.

Linh cute:"Thôi mẹ tao gọi rồi. Tao tắt máy đây."

Huyền tomboy:"Ờ. Thế nhá."

Nói xong cả hai đứa tôi đều tắt máy. Mấy người Daehwi,Guanlin,Jaehwan mới đi tới gần tôi hỏi.

"Noona,chị vừa nói tiếng gì vậy? Em nghe lùng bùng lỗ tai quá."-Daehwi.

Hai người kia cũng gật đầu phụ hoạ theo. Tôi phì cười nói.

"Là tiếng Việt. Tôi là người Việt mà."

Ba người kia cùng à một cái rõ to rồi gật lấy gật để.

"Mặc dù em nghe không hiểu gì. Nhưng em rất muốn học,noona dạy em nhé."-Guanlin.

"Được thôi. Bây giờ mọi người đi vào giúp anh Minhyun đi. Ngoài này để em ,Jihoon và Woojin dọn là được rồi."

Ba người kia rất nghe lời. Nghe tôi nói xong cũng nối đuôi nhau đi vào bếp. Tôi thì đứng dậy phụ Jihoon và Woojin dọn dẹp. Làm được một lúc,tôi mới phát hiện anh Seungwoo không thấy đâu cả.

"Cậu đừng lo,ảnh giờ này đang ở trên phòng tự luyến đấy."-Jihoon.

Ra vậy. Cảm ơn Jihoon đã giải đáp thắc mắc trong tôi. Nhưng...còn một vấn đề nữa. Woojin...hình như không thích tôi lắm thì phải. Bằng chứng là từ nãy đến giờ cậu ta chẳng nói với tôi câu nào. Lại còn hay nhìn tôi với ánh mắt...nói sao ta? Không mấy thiện cảm.

Vừa làm vừa suy nghĩ,chẳng mấy chốc mà anh Jisung,anh Sungwoon và tên đáng ghét đã đi chợ về. Anh Minhyun và anh Haehwan hăng hái muốn trổ tài cho tôi thấy. Nhưng mà chỉ ăn không thì ngại lắm. Thế là tôi cũng xắn tay áo lên đòi giúp. Nhưng bị Guanlin và Daehwi "khống chế" bắt ngồi ở Sofa dạy cho họ Tiếng Việt. Nói thật,tôi cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng tôi không thể hiện ra,vì dù sao tôi cũng đang ở nhờ bọn họ.

"Hai người thật sự muốn học sao? Đối với người ngoại quốc thì tiếng Việt khó lắm đấy."

"Em muốn học thật mà."-Daehwi.

"Noona đừng lo, thiên tài ngoại ngữ đamg ở trước mặt noona này."-Guanlin.

Tự luyến quá đó cha nội.

Tôi đang cảm thán trong lòng thì anh Seongwoo từ trên tầng không biết đã xuống từ lúc nào,ngồi bên cạnh tôi nói.

"Em nói thử đi. Anh cũng muốn học thử."-Seongwoo.

"À dạ,vậy ba người đọc theo em này. XIN CHÀO."

Seongwoo,Guanlin,Daehwi:" SIN CHẠO."

"Không phải SIN CHẠO. Đọc lại nào,XIN CHÀO."

"XIN CHÀO."

"Hơi ngọng một chút. Nhưng mới bắt đầu mà được như vậy là tốt rồi. Tiếp nhé. CHÚNG TÔI LÀ..."

"CHỤNG TOI LÀ..."

"Không phải không phải,sai hết rồi. Lại nào. CHÚNG TÔI LÀ..."

"CHỤNG TÔI LÀ..."

"Khá hơn lúc nãy,nhưng vẫn chưa ổn. Ba người nhẩm lại đi rồi đọc cho tôi nghe."

Tôi vừa dứt lời,ba người thi nhau lẩm nhẩm lại câu tôi vừa dạy. Đã nói là nó rất khó rồi mà.

"Trò dốt tại thầy."-Tên điên kia lại thích chọc vào.

"Không việc gì phải mỉa."

"Tôi đâu có mỉa cô. Sự thật là thế mà."

"Anh..."

Tôi đứng dậy từ ghế Sofa đi đến gần hắn định trả thù. Ai ngờ lại bước hụt,cả người tôi ngã nhào về phía trước. Dù có học võ nhưng trong tình huống đột ngột thế này,tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm tịt mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho việc một cơn ê ẩm sẽ lan khắp người. Nhưng mà...Quái? Sao êm thế này? Còn ấm nữa.

Mở mắt ra,tôi chỉ nhìn thấy một vùng da cổ màu lúa mạch. Trời ạ,tên đáng ghét đang ôm tôi. Tôi vung tay tât cho hắn một cái. Tiếng tay tôi và da mặt hắn ma sát vào nhau nghe thật vui tai.

BỐP.

"Yah,cô làm gì vậy hả? Lấy oán báo ân sao?"

"Ân huệ gì ở đây. Tôi cố tình ngã đó,như vậy mới dễ dàng cho anh ăn tát."

Sao mày có thể nghĩ ra cái cớ hay thế này hả Huyền. Mày thông minh quá Huyền ơi.

"Cô được lắm. Cứ chờ đó. Tôi không để yên đâu."

"Để xem mèo nào cắn mỉu nào. Tên thần kinh."

Tôi chửi đại hắn bằng một câu tiếng Việt rồi lại lon tổn đến chỗ Daehwi dạy họ học tiếp.

"Cô....cô... Có giỏi thì đừng nói tiếng Việt. Nói tiếng Hàn thử coi.

"Lạy hồn. Đừng cãi nhau nữa. Em đau đầu lắm rồi."-Jinyoung đứng ở cửa bếp chứng kiến từ đầu đến giờ. Không chịu được nữa phải lên tiếng.

"Đúng rồi đấy. Bộ kiếp trước hai đứa mắc nợ gì nhau sao? Ăn đã rồi muốn làm gì thì làm."-Jisung.

"Nae."- Tôi/Daniel.

Tôi theo hắn vào trong bếp để ăn cơm cùng mọi người. Ai dè vừa bước vào đã thấy cảnh anh Jaehwan làm rơi cốc nước chanh. Tôi uyển chuyển bước từng bước đến đón lấy cái cốc, cẩn thận hứng từng giọt nước. Không giọt nào bị rơi ra ngoài. Tôi xoay người một cái để giữ cân bằng,mặt đối mặt với anh Jaehwan luôn. Vừa đặt được cốc nước xuống bàn,ngẩng lên thì đã thấy mọt người mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi. Làm tôi lúng túng quá trời.

"Sao...sao vậy? Sao mọt người nhìn em kinh vậy? "

"HyunAh à,anh...thấy sợ thật đấy."-Minhyun.

"Sợ? Em đâu làm gì mọi người.?"

"Ý của anh Minhyun là cảnh vừa rồi khiến mọi người bất ngờ đó. Noona à,chị siêu thật đấy. Cứ như có phép thuật ấy."-Daehwi.

"À, li nước chanh hả? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Chị có học qua võ thuật,nên làm được thôi. Hồi trước chị còn phải học hứng đậu phụ bằng tay không cơ."

"Siêu thật đấy."-Anh Seungwoo vừa nói vừa bật ngón cái về phía tôi. Thấy vậy, tôi cũng chỉ mỉm cười.

______________________________________

Hết chap 3.

Nhớ ấn cái dấu sao nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro