Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng khách của Wanna One chìm trong sự im lặng và ngột ngạt. Tất cả 13 con người chỉ biết liếc mắt nhìn nhau rồi mím môi. Tôi thề là tôi cực kỳ dị ứng với cái bầu không khí này. Nhưng biết làm sao được khi bây giờ không phải là lúc để yêu cầu này nọ.

Tôi kéo nhẹ ống tay áo của anh Nam-"Anh..."

Namji nhìn tôi chốc lát rồi thở dài,nhẹ giọng hỏi.

"Từ nãy đến giờ,những gì mà mấy đứa này có phải là thật không HyunAh?"

"Dạ,...đúng! Nhưng mà giữa em với Woojin chỉ đơn thuần là bạn bè thôi."

"Hửm,bạn bè đơn thuần? Em đối với nó có thể là bạn bè đơn thuần,nhưng còn nó với em thì sao?"

Giọng anh Namji đột nhiên chậm lại,vừa nói anh vừa liếc mắt sang nhìn Woojin đang ngồi đối diện tôi,tôi cũng nhìn theo.

Cậu ấy chỉ mỉm cười và nói đúng một câu.

"Hyung,em thích em gái hyung!"

Tôi phắc mẹ cậu,giờ này là mấy giờ rồi mà cậu còn nói như thế! Cậu có biết là ngay lúc này đây tôi chỉ ước được cho cậu một cái bạt tai không?

Tôi sôi máu định chạy đến bịt miệng cậu ta,thế nhưng người ngồi bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng,là Jihoon.

"Park Woojin,cậu đừng trả treo nữa. Nghiêm túc một chút đi!"

Giọng điệu cùng khuôn mặt của cậu ấy đanh lại làm tôi ngạc nhiên. Tôi không biết rằng con người luôn làm ra những trò đáng yêu này lại có thể có khuôn mặt như vậy.

"Jihoon,tớ đang rất nghiêm túc! Tớ cảm thấy tớ chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này cả!!"

"Cậu..!"

"Được rồi hai đứa đừng nói nữa!"

Anh Namji đột nhiên cao giọng làm tất cả bọn tôi đều giật mình. Thề chứ,quen biết hơn chục năm nay tôi còn chưa thấy anh ấy đáng sợ như thế này. Đột nhiên anh ấy quay sang nhìn làm tôi mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau rơi xuống.

"Mấy đứa đi ăn sáng rồi đến công ty đi. Anh muốn nói chuyện riêng với em gái anh một chút."

"Anh à,hay là bọn em..."-Jisung.

"Đừng cãi lời anh,Jisung!"

Nghe anh Namji nói vậy,anh Jisung cũng thôi kì kèo mà mau chóng giục các thành viên ra xe chuẩn bị đi ăn sáng. Tôi gào khóc trong lòng,đừng đi mà.

Trước khi ra khỏi nhà,tên đáng ghét còn liếc nhìn tôi một cái. Eo ôi,chưa bao giờ tôi cần hắn như lúc này. Ít nhất thì có hắn ở đây tôi cũng bớt căng thẳng.

Chờ họ đi hết rồi,anh Namji mới thở dài rồi nói:

"HyunAh,bây giờ ở đây không còn ai nữa rồi. Em nói thật cho anh nghe,em có thích Park Woojin không?"

"Em...em....."

Tôi ấp úng mãi chẳng thể thành lời. Vì thực sự ngay lúc này đây tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng tôi không thích cậu ta,thế nhưng lại chẳng thể thốt lên rằng mình không thích. Tôi rốt cuộc bị làm sao thế này?

Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của tôi,anh Namji lắc đầu rồi lại nói tiếp. Thế nhưng chủ đề của câu nói lại hoàn toàn lệch sang một bên.

"Hôm nọ Huy nó có tới tìm anh!"

Người tôi đột nhiên cứng ngắc,tay nắm chặt thành đấm. Tôi như không tin vào tai mình. Cậu ấy đến tìm anh Namji làm gì?

Sự bất ngờ chỉ đến trong khoảnh khắc,tôi rất nhanh liền bình thường trở lại. Mặt không biểu tình hỏi:

"Cậu ta tới tìm anh? Để làm gì vậy?"

"Nó...nhờ anh giúp nó quay lại với em!"

"Vớ vẩn!"

Tôi đứng phắt dậy,miệng quát to rồi thở mạnh. Hành động đó làm cho anh Namji giật mình nhưng cũng không nói gì.

"Không bao giờ,không bao giờ em quay lại với cậu ta. Cậu ta là đồ khốn,là đồ tệ bạc! Cậu ta chỉ biết làm em đau khổ!"

Tôi nói ra một tràng dài những suy nghĩ ở trong lòng. Buồn cười thật! Cậu ta coi tôi là gì? Món đồ chơi sao? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?

"Anh cũng không đồng ý cho em quay lại với thằng khốn đó! Em gái anh thiếu gì người theo đuổi,việc gì phải yêu một thằng chẳng ra gì như vậy chứ!"- Anh Namji thấy bộ dạng tức giận của tôi thì bật cười,đưa tay xoa đầu tôi rồi nói.

"Được rồi,không nhắc đến cậu ta nữa! Quay trở lại vấn đề kia,em thích Woojin không?"

Lần này,tôi chỉ nhìn anh ấy mà không nói. Không phải không muốn nói mà là không biết nói gì.

"HyunAh à,nếu em thích thằng bé,em nên suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ về tình cảm của mình!"

"Ý anh là sao em không hiểu?"-Tôi mờ mịt hỏi.

"Chuyện tình cảm của em đã dang dở một lần rồi,đừng để lịch sử tái diễn nữa. Nếu đã không thích vậy đừng dây dưa với nhau! Còn nếu thích,thì thẳng thắng nói ra! Em hiểu không?"

"Em...thực sự thì...em...em không biết em có thích cậu ấy không nữa! Em thực sự rất rối. Em không thể hiểu chính bản thân mình nữa!"-Tôi lắc đầu liên tục. Tôi sẽ phát điên mất nếu mình cứ bị mắc kẹt trong những thứ cảm xúc không rõ tên này.

Thật là,mày cũng có ngày này sao Huyền?

"Anh,nếu...em chỉ nói là nếu,nếu em thích cậu ấy...thì sao?"-Tôi ngập ngừng hỏi.

"Anh đã bảo rồi,cứ nói thẳng ra."

"Nhưng mà...cậu ấy là nghệ sĩ. Em..."

Như hiểu tôi đang nghĩ gì,anh Namji khẽ thở dài.

"Anh biết! Nếu như hai đứa thữ sự thích nhau thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý! Sẽ có rẩ nhiều khó khăn buộc phải đối mặt."

"Khó khăn gì chứ? Em cũng đâu có nói là thích cậu ta!"

"Ai biết được..."-Thốt lên một câu mờ ám,anh Namji nhếch mép cười.

"....Thực ra,cho dù em thích cậu ấy thực sự,em....cũng không có ý định nói ra."

Rất đỗi ngạc nhiên,Namji định lên tiếng hỏi nhưng tôi đã ngắt lời.

"Để đi đến ngày hôm nay,chắn hẳn cậu ấy đã rất cố gắng và nỗ lực. Thậm chí phải trả giá rất nhiều. Mà em,thì không muốn trở thành một vật cản ngáng chân cậu ấy."

Dừng một lúc,tôi lại nói tiếp:

"Có lẽ,một đứa như em......không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro