Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ,nhưng đối với tôi,nó lại mang theo một cảm giác ấm áp khó tả. Nó khiến tôi như muốn bỏ qua tất cả mà dựa dẫm vào người con trai này.

Sau chừng vài giây,Woojin mới tách môi của cậu ấy ra khỏi môi tôi. Tôi mơ hồ nhìn vào mắt cậu ấy,trong con mắt đó ẩn chứa một điều gì đó mà tôi cho là nó rất đẹp,rất cuốn hút. Tôi bất giác gọi tên cậu ấy.

"Woojin..."

Cậu ấy cười,bàn tay cậy ấy từ từ miết nhẹ theo viền môi của tôi.

"Đôi môi của em,nó thật lạnh lẽo,giống như trái tim của em vậy. Nhưng từ bây giờ,đã có tôi sưởi ấm cho nó rồi."

Tôi đỏ mặt và đẩy phắt cậu ấy ra. Cha nội này miệng lưỡi ngọt như vậy,cá là trước đây đã tán nhiều em lắm rồi.

"Mấy lời cậu nói đều là mật ngọt chết ruồi. Nói thật đi,tôi là người thứ bao nhiêu rồi?"

"Là người đầu tiên,cũng là người cuối cùng...Hự!"

Tôi nâng gối thúc vào bụng Woojin,chẳng hiểu sao là tôi lại làm như vậy. Có lẽ là đó màn chạm môi vừa rồi,nó làm tôi xấu hổ. Tuy cậu ấy không phải là người đầu tiên mà tôi hôn,nhưng tôi dù gì cũng là một đứa con gái mà. Sao cậu ta có thể trắng trợn giữa ban...đêm như vậy cơ chứ.

"Đồ đểu,đồ biến thái!"

Phán một cậu xanh rờn,tôi vội chạy về phòng đóng cửa. Bỏ lại một người vẫn còn quỳ trước tủ lạnh,tay ôm lấy bụng. Thế nhưng hai bên mép thì lại cong lên hết cỡ,làm thế nào cũng không khép lại được.

Bước 1: Thành công mỹ mãn.

______________________________________

"HyunAh,HyunAh! Dậy đi em!"

Tôi mơ màng mở mắt ra vì nghe có tiếng người gọi mình. Là anh Jaehwan.

"Anh!"

"Ừ,em dậy rồi thì tốt quá. Đã 7h rồi,cả nhóm chuẩn bị ra quán ăn Trung Hoa ở gần đây để ăn sáng. Anh gọi em dậy để đi cùng mọi người!"

"Em biết rồi,em dậy ngay đây ạ!"

Tôi lấy tay che miệng ngáp một cái rồi bước vào nhà vệ sinh với cái đầu tổ quạ và bộ quần áo ngủ xộc xệch. Chợt sau lưng tôi có tiếng cười rất nhỏ,đâu đó tôi còn nghe loáng thoáng.

Dễ thương thật.

Đáng tiếc là lúc đó tôi vẫn còn rất buồn ngủ nên hoàn toàn không chú ý đến nó mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau gần 20',tôi cũng đã chải chuốt và thấy một bộ đồ sáng sủa hơn. Khi ra tới phòng khách,mọi người đều đã ngồi ở ngoài đó chờ tôi. À không,không phải,chỉ có mười người thôi? Một người nữa đâu?

Tôi đang loay hoay đếm đi đếm lại số lượng các thành viên thì một cánh tay quàng qua vai tôi. Quay mặt sang,cái bản mặt của Park Woojin lù lù trước mắt. Xem nào,hôm nay hắn diện một bộ đồ trông khá bụi bặm. Tóc cũng xịt keo,trông rất năng động. Trừ cái khoản hắn nhìn tôi rồi cười nụ cười rất thiếu đòn.

"Em yêu,em dậy rồi à?"

"Phụt..."

Ngụm nước trong miệng bị tên đáng ghét phun hết cả ra. Ai cầm đồ trong tay cũng đều rơi cả. Tôi trợn mắt như không tin vào tai mình,chuyện gì vậy trời?

"Park Woojin,chú vừa mới nói gì cơ?"- Minhyun.

"Có ngon thì nói lại lần nữa coi?"-Jisung.

Khi Woojin đưa mắt nhìn hai người kia,tôi thấy tring mắt cậu ấy loé lên chút giảo hoạt. Nhưng điều đó không quan trọng bởi vì chính tôi cũng đang hiếu kỳ bỏ xừ. Làm ơn đi,cậu muốn đùa dai cũng đừng lôi tôi vào cái đồ chết tiệt này.

"Em nói là Em yêu,em dậy rồi à?"-Woojin.

"Cậu gọi tôi là gì cơ?"-Tôi ngoáy tai,muốn nghe kỹ lại thêm một lần nữa.

"Em yêu!"-Woojin nhìn tôi cười rồi nói một cách tỉnh bơ. Thề có cái bóng đèn là tôi chỉ muốn cho một cú đấm vào giữa cái bản mặt đẹp trai...vừa đủ của cậu ta.

"Park Woojin,chú đang làm cái trò gì đấy? Dừng lại chuyện này ở đây đi!"-Daniel lên tiếng,tôi rõ ràng thấy mặt hắn ta đen đi vài phần. Thế nhưng cái tên nãy giờ khoác vai tôi vẫn không sợ chết mà thêm vào.

"Em không đùa,HyunAh thực sự là Honey của em mà hyung. Tối qua em đã tỏ tình với cô ấy,và cô ấy cũng đồng ý rồi

"CÁI GÌ? Tôi? Tôi đồng ý bao giờ? Tối qua rõ ràng chỉ có cậu..."

Tôi định nói là tối qua chỉ có mình cậu ta tự biên tự diễn,chứ tôi không hề hứa hẹn gì với cậu ta cả. Nhưng lời nó chẳng thể nói ra hết vì các thành viên đều đang nhìn tôi với cặp mắt không thể tin được.

Còn Woojin,cậu ta lại cười rồi nắm lấy tay tôi.

"Hôm qua em không nói gì cả,mà không nói gì tức là đồng ý rồi!"

Chụt.

Vừa mới dứt lời,cậu ta liền hôn thật mạnh một cái vào má tôi làm tôi điếng người lần hai. Rồi tôi chợt nghe tiếng gió bên tai,có cái gì đó đang lao đến rất nhanh.

Bốp.

Cảnh mà tôi nhìn thấy chíng là Park Woojin,cậu ta ngã xuống sàn,hai tay ôm một bên má. Là Kang Daniel,hắn đang ngồi cạnh Jisung oppa thì đột nhiên lao đến đấm một cú vào Woojin. Tôi giật mình đẩy ngã Daniel.

"Đồ điên,anh làm cái trò gì vậy? Sao lại đánh người? Lần trước là anh Jaehwan giờ là Woojin. Anh bệnh à?"

"Asssss..."

Có vẻ như cú đấm của Daniel thực sự mạnh khiến Woojin phải suýt soa. Tôi lập tức ngồi xuống bên cạnh,hai tay tôi ôm lấy đầu cậu ấy. Sờ lên vết thương,tôi đột nhiên bật khóc,giọng nữ nở.

"Cậu...cậu có sao không? Có đau lắm không vậy? Tôi xin lỗi...hức,tại tôi hết!"

Khác với tâm trạng của một kẻ vừa mới bị đánh,cậu ấy lại cười,cười rất tươi. Nó làm tôi cảm thấy khó hiểu.

"Tôi không sao,em đừng khóc."

Tôi vẫn ngồi ôm cậu ấy khóc mà không chú ý gì đến Kang Daniel. Chỉ khi nghe tiếng gọi của hắn,tôi mới quay đầu lại.

"Seo HyunAh,cô thích Woojin thật không?"-Giọng Daniel có chút run rẩy.

"Tôi..."-Thật sự tôi không biết nên trả lời thế nào cho đúng.

"Anh cũng muốn biết,em mau nói đi!"-Sungwoon.

Các thành viên còn lại tuy không nói gì nhưng trêb mặt của bọn họ đều hiện lên tất cả. Tôi rơi vào tình cảnh luống cuống,không biết mở miệng ra sao cho vẹn cả đôi đường.

Đúng lúc này,cửa chính mở ra. Anh Namji bước vào mặt mày hớn hở.

"Chào buổi sáng mấy đứa!"






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro