Wanderer x Reader (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, Wanderer ở bên cô cả đêm, nắm đôi bàn tay ấm áp của cô thật chặt. Anh sợ rằng một lúc nào đó cô sẽ biến mất, hay sẽ lại phát điên và làm tổn thương bản thân. Cả đêm anh tìm kiếm trên Akasha nhưng không hề có thông tin gì có ích về hành động của cô.- Chết tiệt! Toàn mấy thứ vô dụng. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Anh không biết. Liệu cô có trở lại như bình thường không? Hay sau khi thức dậy, cô sẽ lại phát đ.i.ê.n, và anh lại phải đánh cô lần nữa? Anh cũng không biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh không muốn tổn thương cô thêm lần nào nữa, và cũng không muốn cô tự làm tổn thương bản thân nữa. Anh không muốn phải nhìn thấy cô đau đớn bởi những vết thương. Anh, một kẻ chưa từng tin vào thần linh, bây giờ lại đang cầu xin thần linh hãy đưa cô quay trở lại. Bàn tay cô mà anh đang nắm chặt chuyển động nhẹ. Anh mở to mắt nhìn cô. Cô mở mắt ra, mơ màng nhìn anh. Trong lòng anh cầu nguyện cô hãy quay lại như trước, lại gọi anh bằng giọng nói ấm áp, trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như tiếng gió.
- Em...em thấy thế nào rồi?
- Wan? Anh đang làm gì ở đây vậy? Và sao em lại ở đây? Em đang ở trong phòng làm việc mà?
Anh nở nụ cười tươi như một đứa trẻ được nhận quà, nhào tới ôm chặt cô vào lòng.
- Em...không sao. Anh lo lắm đấy em biết không.
Khoảnh khắc ấy, cô thấy đôi vai anh run rẩy, anh đang khóc. Một người mạnh mẽ như vậy, luôn trêu chọc cô, khiến cô giận rồi lại cười khoái chí và dỗ dành cô. Người ấy lại đang ôm chặt cô và khóc. Bỗng cô cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền lên từ hai cánh tay.
- A...Đau...
- A...Anh là em đau à? Xin lỗi. - Anh hốt hoảng, bỏ cô ra ngay lập tức.
- Không phải đâu mà. Sao tay em lại bị thương vậy? Em chỉ nhớ lúc đó...em đang làm việc thì bỗng có cảm giác như bị nhốt trong một không gian tối đen như mực, không có một ánh sáng. Em cố gắng thoát ra nhưng cả cơ thể nặng trĩu, dường như bị thứ gì đó đè nặng, không thể cử động nổi. Lúc đó em sợ lắm...
Giờ thì đến lượt cô bật khóc. Anh đưa tay lên lau dòng nước mắt trên mặt cô, ôm cô vào lòng, vỗ tấm lưng cô và trấn an cô:
- Ngoan nào, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, không có gì phải sợ cả.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Cô là một học giả có tiếng đã từng thực hiện nhiều thí nghiệm nguy hiểm, một mạo hiểm giả với khả năng chiến đấu thượng thừa. Dù bị thương nặng nhưng cô chưa từng rơi nước mắt, chỉ nói rằng đây là vết thương nhỏ không đáng bận tâm. Anh từng nghĩ cô thật mạnh mẽ, không cần sự bảo vệ của ai. Nhưng giờ đây khi ôm trọn cô trong lòng mình, anh thấy cô cũng như bao cô gái khác, cũng cần một người bên cạnh để bảo vệ. Cô đã ngừng khóc, anh dùng hai tay đỡ hai bên gò má cô lên và trao cho cô một nụ hôn sâu, đến khi cô phải dùng tay đập đập vào ngực anh ra vì không thở được anh mới dừng lại.
- A...xin lỗi em, anh làm hơi quá rồi. À, chắc em cũng đói rồi nhỉ, anh nấu cháo cho em nhé?
- Anh đứng lên định rời khỏi căn phòng nhưng cô kéo áo anh lại.
- Không, em không muốn ăn. Em chỉ muốn anh ở đây với em thôi. Đừng đi đâu hết, em sợ lắm.
Giọng cô run run, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, như cầu xin anh hãy ở lại bên cô. Anh quay lại giường, nằm xuống và ôm cô vào lòng.
- Được rồi, bé ngoan, anh sẽ không đi đâu hết.
Cái ôm của anh thật ấm áp, làm cô cảm thấy rất an tâm. Cô dần thiếp đi trong sự ấm áp ấy. Khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng, anh đã không còn ở bên cô.
- WAN!!!! - Cô gọi tên anh như hét lên.
- Anh đây, xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì với em. Anh nghĩ em cần ăn gì đó nên nấu cho em đây.
Anh bước vào phòng, tay bê một bát cháo. Cô chưa ăm gì từ trưa hôm qua nên giờ đã khá đói rồi. Vì tay cô bị thương nên anh cầm thía, kiên nhẫn đút cho cô từng thìa một, thật dịu dàng.
- Nè nè, hôm nay không chọc em nữa hả? - Cô nhoẻn miệng cười - Hôm nay anh lạ thật đấy.
- Em đó...thật là, chọc thì giận dỗi rồi anh lại phải dỗ, mà không chọc cũng hỏi là sao hả?Anh mỉm cười xoa đầu cô làm mái tóc cô vốn đã rối vì vừa ngủ dậy lại thêm rối hơn.
- Đó, như vậy vẫn quen hơn.
Nếu là ngày thường chắc cô đã phồng má trách anh rồi, nhưng hôm nay thì khác. Anh hiểu cô chỉ đang cố làm cho anh cười bởi cô đã thấy anh giữ khuôn mặt sầu thảm từ hôm qua tới giờ.
- Ngon thật đó~ Anh giỏi thật đấy, mới học mà đã nấu ngon vậy rồi.
- Nấu cho em thì phải thế chứ.Cô là học giả có tiếng, là mạo hiểm giả hàng đầu nhưng... lại không biết nấu ăn. Vì thế, từ khi hai người về sống cùng nhau, anh đã tập nấu ăn để cả hai có thể có những bữa cơm ấm cúng bên nhau.
---------
//CHOANG//
Lại là âm thanh ấy, âm thanh đau lòng ấy báo hiệu cho sự bắt đầu. Đã một tuần kể từ lần đầu cô phát đ.i.ê.n. Từ hôm đó cô đã tạm dừng các nghiên cứu và công việc mạo hiểm giả.
- Haizz, đây là lần thứ tư trong tuần em ấy bị vậy... Ha...có lẽ ngày mai mình phải nhờ mấy tên học giả của giáo viện giúp. Mọi chuyện có lẽ không hề đơn giản.
Anh lại phải miễn cưỡng đánh cô bất tỉnh, đưa cô về phòng và trông chừng cô. Những lần phát bệnh của cô không hề có dấu hiệu báo trước, không có chu kì, xuất hiện rất tùy tiện. Vì vậy, anh luôn phải trông chừng cô. Nhưng chắc chắn sẽ có những lúc anh không thể ở bên cô được. Anh sợ trong trường hợp xấu nhất, anh sẽ phải trói cô lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro