Wanderer x Reader (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều tà của một ngày đầu đông, trong một căn nhà nhỏ ở nơi yên tĩnh nhất thành Sumeru, Wanderer đang chuẩn bị bữa tối cho hai người. Anh và cô đã bên nhau gần một năm, khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Cả hai đều tin rằng mình sẽ yêu đối phương mãi mãi, cho dù cô có ra đi vì giới hạn của con người thì ở kiếp sau của cô hai người nhất định vẫn sẽ yêu nhau. Trong căn bếp chỉ có tiếng lửa tí tách, bỗng một âm thanh chói tai vang lên kéo anh về hiện thực.
//CHOANG//
Âm thanh ấy phát ra từ căn phòng nơi cô đang làm việc. Ngay lập tức, anh chạy về phía căn phòng và bật mở cánh cửa. Trong căn phòng ấy, cô đang đứng đó, trên tay chằng chịt những vết thương đang rỉ máu.
- N-này, em...đang làm gì vậy? Tay em bị thương rồi kìa!
Cô quay mặt về phía anh. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như người đó không phải là người anh yêu. Đôi mắt cô không giống như vậy. Đôi mắt ấy ấm áp, dịu dàng mỗi khi nhìn anh. Đôi mắt ấy lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Đôi mắt anh đang nhìn thấy thật vô hồn, không hề có cảm xúc, giống như đôi mắt của một con rối không có nhân tính. Cô ném tất cả mọi thứ trong tầm nhìn, tiếng vỡ, tiếng đập vào tường kêu vang vọng cả căn nhà.
- Em có nghe thấy anh nói không?
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ có tiếng vỡ và những món đồ cô quăng loạn xạ. Có lẽ cô thật sự đã mất đi lí trí. Anh cố gắng tránh những thứ đó và tiến lại gần cô, giữ chặt lấy cả cơ thể cô. Tuy đã bị giữ chặt nhưng cơ thể vẫn cố gắng phản kháng. Quả là mạo hiểm giả hàng đầu của hiệp hội, khả năng chiến đấu của cô rất tốt, cho dù cô đã mất lí trí thì điều đó không hề thay đổi. Vì vậy, anh buộc phải đánh ngất cô.
- Xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác...
Anh đưa cô về phòng băng bó những vết thương, trái tim đau thắt lại như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm. May mắn là những vết thương không quá sâu nên không nguy hiểm. Ở khóe mắt cô, nước mắt trào ra.
- Chắc hẳn là em đau lắm. Nhưng đừng lo, anh sẽ luôn ở bên em, không có gì phải sợ cả.
Anh lau giọt nước mắt ấy đi và đặt lên má cô một nụ hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro