< 5 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bước ra khỏi rạp cũng là lúc anh nhận được tin nhắn của Seungyoun.

 'Mới sớm chủ nhật đã đi dâu vậy? Đang ở nhà cậu hết nè. Mau về đi!'

 'Ừm về đây.'


  Cũng được một thời gian rồi cả nhóm không tụ tập cùng nhau. Sau khi ra trường, lên đại học rồi đi làm, tất cả đều quay cuồng tỏng cuộc sống bận rộn của riêng mình. Jinhyuk và Sooyoung còn chuyển tới sống ở quận khác để tiện cho công việc. Dù có liên lạc thường xuyên cũng không thể vui bằng gặp mặt trực tiếp. Chắc hôm nay tất cả đều rảnh nên mới kéo đến nhà anh.


  Đã lâu không gặp nên có thật nhiều chuyện để nói. Đa phần là tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống mà rất khó để mở lời với mọi người. Càng nói càng hăng, càng nói lại càng uống nhiều rượu nữa.

 "Gần đây chẳng có việc gì thuận lợi cả" Sooyoung thổn thức. "Công việc của tớ, bế tắc quá đi mất! Tháng trước bị trừ lương, tháng này thì bị khiển trách. Mà lỗi có phải mình tớ gây ra đâu, sao cứ đổ trách nhiệm cho mình tớ? Tại sao? Xã hội này thật đáng khinh mà...! Này có khi nào tháng tới tớ sẽ bị đuổi việc không?"

 "Đừng bi quan quá mà Sooyoung."

  Jinhyuk lên tiếng an ủi nhưng đã sắp ngất đi vì say. Seungyoun chỉ trầm tư im lặng, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra tất cả đều đã thay đổi. Đã không còn là những cô cậu học trò vui vẻ hồn nhiên năm nào nữa. Ai cũng mang trong mình nỗi muộn phiền về cuộc đời. Đã không còn thoải mái nói ra những suy nghĩ thầm kín mà chín chắn thận trọng hơn.

  Dẫu sao ở bên bạn bè vẫn có thể thoải mái, tự do thể hiện mình mà không lo sợ bị phán xét.
 

 "Tớ nhớ Mina quá!"

  Không khí trở nên gượng gạo hơn sau câu nói của Sooyoung. Đã rất lâu rồi, tất cả đều tránh nhắc đến em. Nhưng hôm nay, dưới ảnh hưởng của men rượu, nỗi nhớ em đã chẳng thể che giấu. Sooyoung nhớ em, Seungyoun nhớ em, Jinhyuk nhớ em.

  Anh nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro