< 4 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau một, hai tiếng dừng chân ở cửa hàng coffee, anh quyết định sẽ vào rạp chiếu phim. Khi nãy đi qua, anh thấy poster của một bộ phim nổi tiếng được làm lại. Là bộ phim khi trước anh và em cùng trốn học đi xem dù trong giai đoạn gấp rút ôn thi. Kết quả là ngay hôm sau hai đứa đã bị phạt quỳ suốt ba tiết học.


  Nhưng dù có quay ngược thời gian, anh cũng sẽ không chần chừ mà nhận lời đi xem phim cùng em.


  Bộ phim có những phân đoạn rất hài hước, có phân đoạn lại vô cùng lãng mạn, những cảnh đau buồn cảm động thì càng không thể thiếu. Tới đoạn nữ chính nói lời chia tay với nam chính, khắp phòng chiếu đều thấp thoáng những tiếng thổn thức. Và chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong lúc xúc động, em nhẹ nắm tay anh, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn chiếu và tay còn lại thì vụng về lau nước mắt. Anh nắm chặt tay em, cứ như vậy thâm chí cho đến khi bộ phim kết thúc và cả hai đã ra khỏi rạp.


  "Đừng buồn nữa, tớ luôn ở đây với cậu mà."

  Cuối phim là lúc hai nhân vật chính gặp lại nhau và viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Nữ chính khi nói lời yêu đã chủ động khóa môi với nam chính, khiến mọi người đều ồ lên thích thú. Quả là cái kết viên mãn.
 

 "Wooseok ơi, thực ra... ờm... tớ thấy việc này hơi ấu trĩ nhưng vẫn muốn thử một lần..."
 

  Em quay sang nhìn anh, có chút do dự.


 "Hả?"


  Không để anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, em ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi anh.


  Nụ hôn chớp nhoáng nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua mặt hồ lặng thinh nhưng cũng đủ tác động tới tận sâu dưới đáy hồ là con tim anh chấn động.


  Nụ hôn đầu ngây ngô nhưng ngọt ngào khiến người ta cứ mãi khắc khoải.


 "Hết phim rồi, về thôi về thôi."

  Nhìn em luống cuống thu dọn đồ thật buồn cười làm sao. Kim Mina hôn người ta xong lại bỏ chạy. Định rũ bỏ trách nhiệm sao?


  Giờ đây ngồi trong rạp chỉ còn mình anh, bên cạnh anh là một người xa lạ cũng đến xem phim chứ nào phải em. Vẫn là rạp phim này, vẫn hang ghế này, nhưng mọi thứ khi xưa đã chẳng còn. Những cũ diễn viên của bộ phim đổi thành các diễn viên trẻ mà anh chẳng biết mặt.


  Thậm chí tình tiết bộ phim cũng khác đi rất nhiều. Cuối cùng thì người đi cùng nhân vật nam chính đến cuối đời đã không còn là nữ chính mà là một cô gái anh ta gặp sau khi hai người chia tay. Nữ chính đã chuyển tới một thành phố cách xa thành phố nam chính sinh sống nhưng lại chẳng thể quên được người cũ và mãi lặng lẽ cô đơn. Họ đều sống cuộc sống của riêng mình, không còn chút liên hệ nào với đối phương. Cái kết khiến nhiều người ám ảnh mà thấy bất công cho tình cảm của cặp đôi chính. Nhiều nữ sinh không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
 

 "Những kết thúc buồn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả hơn là những cái kết trọn vẹn hạnh phúc. Tớ thích chúng!"

  Em thường hay nói vậy mỗi khi đọc một quyển truyện hay xem xong một bộ phim có kết thúc buồn.
  

  Nhưng em ơi, cuộc tình của chúng ta cũng két thúc thật buồn, liệu em có còn nhớ chăng?

  Đau lòng thật. Nhưng sao anh lại chẳng rơi đến một giọt nước mắt? Dường như nhưng tổn thương trong con tim còn lớn hơn cả sự buồn đau bộ phim mang lại nữa.

  Những giọt nước mắt tưởng như không thể ngừng rơi thời gian sau chia tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro