Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanemiya Kazutora : Cậu
Wakasa Imaushi : Anh
-"..." lời thoại
-'...' suy nghĩ
_____________________
Họ vừa đi vừa nói truyện vui vẻ về nhà anh. Đến nhà anh mở của bước vào cùng cậu

-" Con về rồi đây, qua đây ngồi đi Tora-chan."- Anh
-" Vâng ạ."- Cậu

Cha mẹ anh thấy anh về còn đưa "con dâu tương lai" về không khỏi vui mừng, vui vẻ đi đến nói chuyện với cậu

-" Hôm nay cho em ấy ngủ lại đây được không ạ?"- Anh

-" Như vậy thì còn gì bằng chứ ở lại đây luôn thì càng tốt."- Mẹ anh

Cậu có hơi ngượng ngùng đáp

-" V-vậy cháu có thể ở lại đây ạ?"- Cậu

-" Được chứ được chứ, mai cầm ít quần áo sang đây ở với gia đình ta."- Cha anh

-" Vâng ạ."- Cậu

Cậu nở 1 cụ cười tươi vì đã làm được cái ước nguyện nhỏ nhoi là được ở với gia đình anh.

__________
Những ngày tháng bình yên ấy cứ như vậy trôi qua. Hiện tại thì cậu đã 12 tuổi còn anh đã 15 tuổi. Mẹ cậu thấy cậu vui vẻ như vậy cũng tích cực cho cậu ở lại nhà anh, cũng phần nào tránh được cha cậu, ông ta cũng không thể làm gì vì nếu bắt cậu về thì gia đình anh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Càng ngày ông ta càng lêu lỏng khiến ông ta mắc 1 món nợ lớn với xã hội đen. Và thảm kịch cũng từ đó mà bắt đầu. Tối hôm đó, có 3 người đàn ông mặc đồ đen bịt kín mặt mũi tới nhà cậu, lúc đó cậu đang ở nhà anh nên không hề biết chuyện gì đang sảy ra. Mẹ cậu ra mở cửa, thấy đám người lạ bà định đóng cửa lại nhưng không kịp, chúng xông thẳng vào nhà đập phá đồ đạc mặc cho mẹ cậu kêu gào thảm thiết. Thấy cha cậu, bọn chúng tiến đến và rút con dao đâm vào cha cậu. Mẹ cậu thấy vậy chạy ra ngoài kêu người cứu nhưng lại bị 1 tên trong sói đó tóm được cũng trực tiếp ra tay. Thấy bà bất động bọn chúng cũng rời đi. Hôm sau cậu cùng anh đi học về qua nhà cậu thăm mẹ cậu thì thấy cảnh sát đứng trước của cùng với những lời xù xào bàn tán làm cậu có chút xao động. Thấy các họ mang lên xe 2 thi thể dính đầy máu, cậu như chết lặng nắm chặt chặt tay anh, thấy người bên cạnh đang hoảng loạn sợ hãi cũng chỉ có thể bước tới ôm trọng tấm lưng nhỏ bé kia vào lòng. Vài ngày sau họ hàng tổ chức tang lễ cho cha mẹ cậu, cậu không thể khóc hoặc làm bộ mặt buồn bà mà cậu như người mất hồn. Đối với cậu thì mẹ cậu là người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim cậu, dù bà không thể bảo vệ cậu trước những đòn roi từ người cha độc ác nhưng bà vẫn luôn yêu thương cậu.

Lúc này cả họ hàng đang bàn luận tranh nhau tài sản cha mẹ cậu để lại và họ bàn nhau xem ai sẽ là người nuôi cậu. Còn cậu thì không quan tâm đâu, nhìn họ liên tục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau sắc mặt cậu cũng không hề thay đổi vì cậu biết bọn họ không khác gì cha cậu. Lúc bọn họ định đưa cậu vào cô nhi viện thì cha mẹ anh đến nói rằng sẽ nhận nuôi cậu. 2 người gần như đã cãi nhau với họ hàng cậu, và cuối cùng họ cũng đã có được quyền nuôi dưỡng cậu. Cha mẹ anh đi làm thủ tục nhận nuôi cậu, anh dắt cậu về nhà mình, trên đường đi cậu không nói 1 tiếng nào khiến anh hơi lo lắng. Vào trong phòng, anh ôm cậu ngồi trên giường xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói :
- Không cần phải kiềm chế đâu cứ khóc đi, ở đây chỉ có anh và em thôi.
1 giọt, 2 giọt nước mắt lăm dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu ôm chặt lấy anh, dụi vào hõm cổ anh khóc lớn. Tiếng khóc đau thương cất lên làm anh rất xót, dù cha mẹ cậu đã làm tổn thương cậu nhưng họ vẫn là người đã sinh ra cậu. 1 lúc sau chỉ còn tiếng thút thít nhỏ dần rồi cũng cậu cũng im lặng, anh thấy cậu dường như đã mệt nên bế cậu vào tắm cho cậu rồi bế cậu xuống nhà. Cha mẹ anh thấy cậu thì bước tới hỏi han, lúc này cậu mới cất tiếng

-" Vậy giờ mọi người là gia đình của con đúng không?"- Cậu

-" Đương nhiên rồi chúng ta vốn đã là gia đình rồi mà. Ta, Wakasa Yuji sau này sẽ là mẹ của con chịu không"- Mẹ anh

-" Wakasa Shiro sau này sẽ là cha con chịu không Kazutora"- Cha anh

-" Còn anh sau này sẽ là anh hai của em nhé Tora-chan"- Anh

Ah, cậu lại khóc rồi nhưng lầ này cậu khóc là do quá hạnh phúc rồi họ ngồi vào bàn ăn cơm như 1 gia đình thật sự ấm áp làm sao.

_______
Cảm ơn vì đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro