Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanemiya Kazutora : Cậu
Wakasa Imaushi : Anh
-"..." lời thoại
-'...' suy nghĩ
____________________
Tắm rửa xong xuôi cậu cùng anh xuống nhà, anh nắm tay cậu đi vào bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cậu vẫn còn ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc khi có người thật sự quan tâm cậu khiến cậu rất xúc động. Suốt bữa ăn cha mẹ anh vui vẻ trò chuyện cùng cậu, còn anh thì chỉ ngồi 1 bên quan sát cậu lâu lâu lại gắp đồ ăn cho cậu. Cái hơi ấm của gia đình thật sự khiến cậu có 1 mong ước nhơ nhoi

-' Ước gì họ là gia đình của mình nhỉ'- Cậu

Cậu lúc này đang cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Ăn xong cậu tính về nhà thì anh đề nghị để anh chở cậu về, thấy anh ko có ý xấu nên cậu cũng gật đầu đồng ý. Khá bất ngờ vì nhà anh cách nhà cậu không xa lắm. Tới nơi cậu quay lại nói

-" Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Anh về cẩn thận ạ. Tạm biệt anh nha, Waka-san!"- Cậu

Cộng thêm 1 nụ cười còn chói hơn mặt trời khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, anh đáp

-" Không có gì. Mà mai em đi học sao? Để anh đi chung với em đi nha."- Anh

-" Dạ vâng ạ!"- Cậu

Nói xong anh cũng đi về, còn cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh đến khi nó khuất dần. Cậu thở dài 1 hơi nghĩ

-' Hôm nay vui thật đấy, dù mình là 1 người xa lạ lại đối xử với mình rất tốt.'- Cậu

Cậu bước vào nhà thì thấy cảnh đồ đạc vương vãi khắp nhà

-' Thật là mình chả muốn sống trong ngôi nhà này thêm 1 giây nào nữa.'- Cậu

Cậu thu dọn lại đồ rồi bước vào trong phòng đóng cửa lại rồi mở cửa sổ ra ban công để thoải mái hơn. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của anh mà thôi, cậu buộc miệng gọi tên anh

-" Wakasa Imaushi sao..."- Cậu

Cậu cười nhẹ rồi cũng đi ngủ.

________
Sáng hôm sau như đã hứa, anh đến trước cửa gọi cậu. Người bước ra mở cửa cho anh là mẹ cậu, bà thấy anh thì có hơi ngập ngừng hỏi

-" Cháu là ai vậy?"- Mẹ cậu

Thấy vẻ e dè của bà và các vết thương sắp lành trên gương mặt của bà thì ngầm hiểu ra lí do mà trên người cậu toàn là vết thương như vậy. Anh đáp

-" Dạ, cháu là bạn của Tora-chan ạ. Hôm nay cháu đến rủ em ấy đi học, không biết em ấy đâu rồi thưa dì?"- Anh

Câu nói của anh làm bà có chút vui mừng

-" Cháu là bạn của thằng bé sao? Thật xin lỗi, cháu mau vào nhà đi. Thằng bé vẫn còn ngủ, phiền cháu lên gọi nó dậy giúp dì với."- Mẹ cậu

-" Dạ vâng"- Anh

Anh bước đến phòng cậu gõ cửa, không thấy cậu ra thì anh mở cửa vào luôn.

-' Ôi trời cái dáng ngủ sao dễ thương thế chứ'- Anh

Anh bước tới bên giường cục bông nhỏ đang cuộn tròn lại để giữ ấm trông rất dễ thương. Anh ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu không kìm được đưa tay nhéo nhẹ má cậu, công nhận là má cậu rất có lực đàn hồi nha sờm sướng thật. Cậu cảm giác ai đó đang hành hạ cặp má cậu thì mơ màng tỉnh giấc. Anh thấy cậu tỉnh liền dừng hành động của mình lại hỏi cậu

-" Hôm qua không ngủ được sao? Em có vẻ mệt mỏi, cần anh xin cho em nghỉ hôm nay không?"- Anh

-" Em không sao đâu. Anh xuống nhà trước đi, tí nữa em xuông sau."- Cậu

Cậu trả lời anh cũng không quên nở nụ cười khiến anh suýt đứng tim. Anh bước xuống nhà với 1 trái tim đập loạn và 1 cảm giác khó tả, trong đầu luôn nghĩ về nụ cười ấy

-' Mình bị gì vậy? Sao tim đập nhanh vậy chứ? K-không lẽ mình..........t-thích em ấy sao?'- Anh

1 lúc sau cậu xuống thấy anh đơ ra mặt còn có chút đỏ, tưởng anh bị sốt nên cậu lại gần bên cạnh anh, đặt bàn tay nhỏ lên trán anh kiểm tra hỏi

-" Anh không sao chứ? Không nóng? Nè anh ổn không vậy Waka-san?"- Cậu

Thoát khỏi suy nghĩ, anh ấp úng trả lời cậu

-" A-anh ổn, ta đi học thôi trễ rồi đó."- Anh

Họ không biết rằng cảnh đó đã bị 1 người nhìn thấy, đúng như bạn nghĩ đó mẹ cậu đã thấy bà định đưa hộp cơm trưa cho cậu thì thấy cảnh này ngơ ngác 1 lúc rồi cũng mỉm cười

-'Chà con rể này mình duyệt'- Mẹ cậu

Lấy lại bình tĩnh bà tới đưa cậu hộp cơm trưa cho cậu r nhắc nhở cậu phải đi học. Anh bước tới gần bà ngỏ lời

-" Tối nay dì có thể cho Tora-chan ăn cơm tại nhà cháu được không ạ?"- Anh

-" Được chứ, nếu muốn thì cho Kazutora ngủ luôn ở nhà cháu được chứ?"- Mẹ cậu

-" Dạ vậy thì còn dì bằng ạ. Vậy tụi con xin phép ạ. Tạm biệt dì."- Anh

-" Con đi học đây ạ. Tạm biệt mẹ."- Cậu

-" Đi cẩn thận nha."- Mẹ cậu

-" Vâng."- Anh/Cậu

__________
Bước trên con đường tới trường 2 người 1 cao 1 thấp cười nói vui vẻ như họ đã quen biết từ lâu vậy. 2 người học cùng 1 trường nên đến trưa họ rủ nhau lên sân thượng của trường ăn trưa. Thời gian trôi đi đến giờ về, vì lớp cậu ra trước lớp anh nên cậu đứng đợi anh ở cổng trường. Lúc đó lũ bắt nạt cậu đi đến, tụi nó buông lời sỉ nhục cậu nhưng cậu không màng quan tâm vì cậu quen rồi. Thấy cậu không có phản ứng thì đứa cầm đầu định đánh cậu thì có 1 bàn tay đặt trên vai ní cùng 1 luồng sát khí hừng hực cùng 1 giọng nói vang lên

-" Mày thử đụng vào em ấy xem mày còn giữ được cái mạng nhỏ này của mình không?"- Anh

Tụi bắt nạt thấy anh liền sợ hãi vì không phải tự nhiên anh mang danh là Bạch Báo kẻ được coi là mạnh nhất vùng. Thấy tụi nó chạy hết anh liền thay đổi sắc mặt tiến đến hỏi hang cậu, bộ dạng anh lúc này trông thật đáng yêu khiến cậu bật cười. Anh thấy cậu cười cũng vui lây, từ tốn nói

-" Sau này đừng đứng nhìn nữa có ai dám bắt nạt em cứ bảo anh. Anh sẽ bảo vệ em."- Anh

-" Vâng ạ, cảm ơn anh Waka-san."- Cậu

_______
Cảm ơn vì đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro