Ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ước chàng sẽ nhìn mình như một người phụ nữ.

Senju nghiêng đầu, cố lục lọi ký ức từ những tháng ngày đã phủ rêu phong, về người đàn ông luôn lảng vảng trong tâm trí mình, như thể gã đang nhốt em trong mê cung tình yêu, mong mỏi kiếm tìm một bến bờ nương náu.

Kawaragi Senju yêu Imaushi Wakasa. Yêu chân thành, yêu đậm sâu. Yêu đến hèn mọn, thà lợi dụng quyền thủ lĩnh Phạm, cũng muốn giữ gã bên cạnh mình. Thế nhưng trong mắt Wakasa, có lẽ, em cũng chỉ là một đứa em gái không hơn. Tất cả những gì gã đang làm để bảo vệ em, là trách nhiệm, hay là sự tin cậy mà Takeomi giao phó, em cũng chẳng rõ. Nhưng có một điều Senju biết, rằng nó không bao giờ xuất phát từ tình yêu.

Tình đầu của em đẹp tựa tranh vẽ, đáng thương thay lại chẳng phải bức tranh lãng mạn đầy trữ tình, mà là loại tranh với vô số gam màu cô độc, đến nỗi đau lòng, khiến tim người ta quặn thắt từng cơn. Thứ cảm xúc đã trải qua hàng mấy thiên niên kỷ được nhân loại đúc thành tình yêu, bồi hồi, khiến cho con người ta phải lên tiếng khóc than.

-

Em ước chàng sẽ nhìn mình như một người phụ nữ.

Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa. Những bông hoa trắng nhỏ li ti bay trong không khí, vương lại tóc gã dài rơi rớt trên vai. Chúng tan ngay khi Senju kịp chạm tới, để lại tóc gã cùng đầu ngón tay lạnh lẽo và ướt mem. Wakasa ủ tay em trong túi áo khoác dày, cằn nhằn em vì sao không mang bao tay để bị lạnh thế này.

Em nhìn sâu vào mắt gã, màu tử đinh hương hằn trong đáy mắt, im ắng như mặt hồ phẳng lặng, khiến người ta chẳng tài nào nhìn thấu tâm can gã đàn ông.

Anh đang nghĩ gì khi ở bên cạnh em?

Trong tim anh, liệu có bao giờ tồn tại một góc nhỏ cho em hay không?

-

Em ước chàng sẽ nhìn mình như một người phụ nữ.

Senju nói muốn đi ngắm hoàng hôn ở nơi mà lần đầu họ gặp nhau, bằng con motor của gã. Em vẫn nhớ Wakasa của ngày ấy, tóc chưa dài và hãy còn nhuốm màu ánh dương.

Thiếu nữ tựa đầu lên vai người đàn ông, cố gắng khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt. Mà Wakasa bên cạnh cũng chẳng đẩy em ra.

Có đôi lúc Kawaragi Senju ước rằng gã đừng dung túng cho hết thảy những ỷ lại của mình, bởi nguyên nhân của cơ sự ngày hôm nay, đều xuất phát từ lòng trắc ẩn mà gã ban cho.

Giá như Wakasa đủ vô tâm, để Senju có đủ tuyệt vọng để rời đi, bỏ lại một bến bờ không dành cho mình.

Giá như...

-

Em ước chàng sẽ nhìn mình như một người phụ nữ.

Senju ngồi trong lòng gã, cả cơ thể đều tựa vào người đàn ông, mái tóc màu đào rũ xuống, đôi mắt ngọc lục bảo mang sắc xanh biên biếc, giống như một chất kích thích gây nghiện, khiến cho nhân loại nơi trần thế chẳng thể rời mắt. Wakasa trìu mến sờ má người trong lòng, song còn cố ý véo nhẹ cặp má phúng phính kia, nhưng có vẻ chẳng muốn nàng đau, nên chỉ dừng lại ở việc chạm nhẹ mà thôi.

"Senju, bé say rồi."

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã gần ba mươi vang lên, đi kèm với sự dịu dàng đến tột cùng nơi đáy mắt, Wakasa nhẹ nhàng vuốt tóc mai của nàng, người kia như muốn làm nũng, vùi mặt vào hõm cổ gã, phụng phịu đòi ôm khiến gã không khỏi buồn cười với người trước mặt. Em nói, trong những tiếc nấc thút thít ngắn dài, trong những ái ân bị men say làm mờ lý trí:

"Em không có say. Em biết rất rõ mình đang làm gì. Em hiểu rõ trái tim của mình đang đập vì ai."

"..."

"Em yêu Wakasa. Em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Nhưng mà, nhưng mà anh rõ ràng... rõ ràng không hề yêu em."

"..."

"Em đau lắm... Ước gì Wakasa có thể nhìn em như một người phụ nữ để yêu..."

Tiếng Senju nhỏ dần, em thiếp đi trong vòng tay người mình yêu, những giọt nước mắt vì tủi thân, vì những nỗ lực trong tình yêu mãi không được đền đáp rơi trên áo gã, ướt một mảng lớn. Wakasa vuốt tóc em, gã khẽ khàng hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy, trìu mến mà ôm lấy thân thể của Senju, như ôm lấy thứ quan trọng nhất của đời mình, bởi vì quan trọng, nên mới kính cẩn nâng niu, càng muốn bọc nàng trong lồng kính để gã ngày đêm bảo vệ.

"Ngốc quá, say rồi, cũng nói sai nốt."

Và khi Wakasa nghĩ rằng Senju không còn thức, ai đó đã rất tự nhiên mà hôn lên chóp mũi nàng.

-

Em ước chàng sẽ nhìn mình như một người phụ nữ.

"Waka..."

Qua những làn gió se lạnh của mùa đông, mang cái man mác của khí trời chôn vào da thịt, cùng với một bóng người, với mái tóc hồng đẹp đẽ rũ xuống, và đôi mắt lấp lánh hơn hết thảy thứ ánh sáng của nhân gian, không thẹn mà toả ra thứ hào quang rực rỡ kiều diễm, là vầng thái dương đẹp đẽ đến nỗi Wakasa dường như bị mê hoặc vào loại ánh mắt như cười như không ấy. Nơi thân thể mảnh mai, chiếc váy lụa đen tuyền dính chặt vào cơ thể, tôn lên cái vẻ đẹp thanh thuần đến chết người của thiếu nữ mười tám tuổi.

Đôi môi đào gợi cảm nay thoa chút son bóng, điểm cùng chút lớp trang điểm nhè nhẹ. Làm thế nào mà một người con gái có thể sở hữu cả nét thuần khiết đến phát điên, lại quyến rũ chết người như vậy. Giống như một chất kích thích gây nghiện, khiến nhân loại chẳng thể rời mắt.

"Em lại lén uống rượu hửm?" Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông đã xấp xỉ ba mươi vang lên, đi kèm với sự dịu dàng tột cùng nơi đáy mắt. Wakasa khẽ khàng vuốt mấy lọn tóc mai loà xoà trước mặt con bé ra sau vành tai, lúc lướt ngang gò má phiếm hồng, còn cố tình nựng nhẹ một cái.

Senju không trả lời, nàng ngồi vắt vẻo trên bàn, rướn người vòng tay ôm lấy cổ gã đàn ông. Em ngửa mặt nhìn thẳng vào Wakasa, mang ý cười từ trong ra ngoài đều phô trương trước mặt gã.

"Chúng ta làm tình đi được không?"

Wakasa không phải thánh, càng không phải ông trời. Suy cho cùng, gã đơn giản chỉ là một kẻ phàm phu, với đầy đủ thất tình lục dục.

Nàng thơ hãy còn bé, và đáng ra gã phải rất dịu dàng.

Nhưng bản năng nguyên thuỷ của loài sói là thứ không thể nào trấn áp.

....

"Làm ơn, biến em thành người phụ nữ để anh yêu đi."

Gã đem con bé lên bàn làm việc, chèn ép lùa hết toàn bộ oxi ra khỏi phổi bằng nụ hôn sâu. Bàn tay đặt ở eo ngày thêm quấn quít, chậm rãi uống toàn bộ sức lực người ta bằng dục tình. Wakasa ghì chặt cổ Senju, ép nàng phải bấu víu vào cơ thể mình như phao cứu sinh.

Hơi thở nam tính vờn quanh chớp mũi khi Wakasa cúi xuống, lướt từ khoé mi ướt đẫm, đến bờ môi mềm xốp. Senju bị hôn đến đầu óc mơ màng, cuồng nhiệt như muốn ngấu nghiến. Tại điểm môi giao nhau, gã đã mường tượng khoảnh khắc bản thân ăn trái cấm ở vườn địa đàng. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ da thịt Senju, lây lan sang cả người gã, khiến cho dây thần kinh cả hai căng như dây đàn. Wakasa chỉ muốn đánh dấu em khắp nơi, khiến khuôn miệng xinh xắn này gọi tên mình ở đủ mọi thăng trầm.

Thỏ con cố gắng đuổi theo nhịp điệu của gã trong trò chơi tình ái, nhưng đứng trước người đàn ông từng trải đó, những kỹ thuật đầy vụng về của ái nữ hoàn toàn vô dụng. Nàng công chúa giờ đây đã bị vắt kiệt sức lực bởi vị cốt cán huyền thoại của Hắc Long đời đầu, chẳng cần nói cũng biết ai là người đang chiếm thế thượng phong.

Và khi sợi chỉ bạc kết nối giữa hai đôi môi xuất hiện, cũng là lúc mái tóc màu đào xụi lơ, gục lên vai người.

"Chưa bao giờ ta không yêu em. Nên đừng mang cái tư tưởng ta quan tâm em vì trách nhiệm rồi buồn bã một mình nữa." Gã nhẹ nhàng gạt đi nước mắt lấm lem, hôn nhẹ lên hàng mi cong vút, trông chẳng khác gì đang dỗ trẻ con. Bé con mít ướt quá, nhưng mà gã chẳng thấy phiền đâu.

Wakasa cẩn thận lót áo sơ mi của mình dưới gáy người tình, để nàng nằm thoải mái trên chiếc bàn làm việc, một tay nâng eo người nằm dưới, một tay chầm chậm kéo tuột chiếc váy lụa khỏi cơ thể yêu kiều đó.

Từng chút từng chút một, thứ vải vướng víu cũng được cởi bỏ. Mỹ nhân dưới thân nằm ngoan ngoãn trên bàn, với dáng vẻ nguyên thủy nhất, hơn cả một chất gây nghiện, kích thích mọi tội lỗi của thằng đàn ông đã gần ba mươi. Mong muốn khao khát được chạm vào, được cùng nàng đắm chìm trong đê mê trần tục mãnh liệt hơn cả.

Wakasa hạ môi xuống hôn lên chân em đầy chân thành. Kính cẩn như một kỵ sĩ trung thành với nữ hoàng của mình. Cuồng si như con chiên ngoan đạo vững tin vào tín ngưỡng. Bởi em là người đứng đầu đất nước của sự yêu thương, bởi em là vị thánh nữ gã tôn thờ, em là tất cả, và là mọi thứ của gã, cuộc sống của gã mang thêm sắc hồng kim, cũng bởi vì em đã mang nó đến.

Người đàn ông hôn dọc bắp chân Senju, dừng lại ở đùi trong mịn màng. Làn da trắng trẻo đang ngủ yên bỗng bị đánh thức bởi những dấu hôn đỏ ửng, như những bông hồng nổi bần bật vùi trong tuyết trắng. Wakasa tách chân em đặt sang hai bên, nâng niu làn da non mềm, bàn tay to lớn chậm rãi di chuyển vào sâu hơn và dừng lại ở vùng cấm địa bí mật.

Bụng dưới Senju run lên từng hồi khi cảm nhận được vật thể lạ đang gắng sức xâm nhập vùng tam giác chưa từng được khai phá. Dưới sự vỗ về trêu đùa dịu dàng của người tình, cửa huyệt chật chội và nóng bỏng dần được mở rộng ra, Wakasa cũng thành công đưa vào một ngón tay.

Nàng thơ co rúm người lại theo bản năng, trên trán còn rịn mồ hôi, mà cả thân thể nõn nà đã nhiễm một màu hồng nhàn nhạt. Gã duỗi thêm vào trong, đụn thịt mềm ra sức nuốt lấy ngón tay Wakasa, động tác của gã theo đó mà nhanh hơn, còn chưa đợi em làm quen đã đưa thêm một ngón tay nữa vào. Wakasa kiên nhẫn đưa đẩy, một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, trong khi mở rộng còn không quên vuốt ve gò má hồng e ấp, nếp gấp trong cửa huyệt dần dần giãn ra, bao bọc lấy ba ngón tay kín không còn kẽ hở, theo động tác rút ra của ngón tay còn nhìn thấy được thịt huyệt hồng mềm bên trong.

"Waka... Em đau quá..."

Nàng gọi tên kẻ kia một cách khổ sở, đầu ngón chân co quắp đau đớn như con thỏ nhỏ bị gã thợ săn xách tai lên đem đi làm thịt. Từng tế bào, từng mạch máu điên cuồng gào thét, mắt em ầng ậc nước, cơ thể run rẩy như điện chạm. Đôi pha lê vỡ vụn, nước mắt mặn chát cứ không ngừng rỉ ra từ hốc mắt đỏ hoe lúc Wakasa lấy đà đẩy vào trong.

"Cố chịu đựng một chút nào, thế này lúc vào sẽ không làm em khó chịu nữa."

Cơ thể con bé rất mẫn cảm, khi cảm nhận được sự xâm nhập liền lập tức tiết ra dịch nhầy, ướt đẫm ngón tay kẻ được gọi. Đợi đến khi Senju hoàn toàn thả lỏng, gã cũng chẳng còn bận lòng gì nữa.

Ngài cựu tướng quân lừng lẫy Đông Kantou một thời khẽ liếc người tình, gã cẩn thận quàng chân em quanh hông mình, phút chốc liền đẩy hông về phía trước và thúc mạnh vào trong. Chân Senju bị sự kích thích này làm nhũn cả ra, trên chiếc bụng phẳng lì hằn lên một dấu vết rất sâu, đưa tay chạm vào còn thấy thô ráp, nhưng mà chỉ mới đụng vào một chút, vật kia hiển nhiên ở bên trong hung hăng nhảy lên một cái. Người dưới thân vẫn luôn run rẩy, mỹ nhân mềm oặt trên bàn, rướn người cố ôm lấy Wakasa, phát ra mấy tiếng nức nở không rõ ràng:

"Waka... Đau đau..."

Làm chuyện đó đau hơn Senju tưởng tượng rất nhiều, cảm giác như phía dưới mình sắp bị căng rách ra. Những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má e lệ kia được gã hôn lên, thật dịu dàng đằm thắm.

Cảm giác ẩm ướt sung sướng từ phía dưới truyền lên cộng thêm mỹ cảnh trước mắt khiến Wakasa muốn phát điên. Gã đẩy nhanh hơn, nhịp điệu mạnh mẽ ra vào điên cuồng, đôi mắt màu tử đinh hương mờ đi vì dục vọng. Wakasa gầm gừ vài tiếng khe khẽ trong cổ họng, đôi bàn tay nghiến chặt lấy nụ hoa sưng tấy. Gã đặt hai cẳng chân thon gầy của em lên vai, tìm góc độ thuận lợi nhất, dồn lực thúc mạnh thân dưới, tiến vào nơi sâu nhất chưa từng được ai chạm đến.

Bên dưới chuyển động mạnh và sâu, tầm nhìn Wakasa chuyển xuống phần họ giao nhau, gương mặt đầy thỏa mãn tham lam chôn vào trong em với thật nhiều lực, tiếng Senju bắt đầu nỉ non gọi tên gã trong những cơn sóng tình.

Mỗi cú đâm đều là lút cán mặc cho ai kia mỗi lần bị chạm đến đều quằn người, phần bụng dưới phình ra căng cứng. Kẻ bên dưới điếng người khi vật cứng trong mình trở nên dần thô bạo, gã rút ra gần hết toàn bộ rồi dùng toàn bộ sức lực ép chặt xương chậu mình sát vào đùi em, không cảnh cáo cũng không nhân đạo, con bé chỉ biết nằm phệch trên bàn chấp nhận những cú nhấp trời giáng không thương xót.

"Anh... chậm lại một chút... chậm..."

Cái mông cong mềm bị Wakasa nâng lên, những cái tát giáng trời rơi xuống vòng ba căng mềm trước khi bị đâm mạnh một phát nữa, quy đầu cọ qua điểm mẫn cảm làm huyệt đạo cắn chặt lại, gã ấn em trên bàn không ngừng đâm rút.

"Waka... anh chậm một chút... em chịu không nổi mất... huhu thật sự không nổi mà..."

Gã ôm em vào lòng, trao lên đôi môi hẳn còn sưng đỏ của em một nụ hôn, sâu lắng và ôn nhu trong cơn đê mê loạn lạc, bàn tay thô ráp chạm vào thân ảnh nhỏ bé rút trong lòng gã hệt như một tiểu thiên sứ mà chúa trời vô tình tạo ra. Wakasa mân mê từng chút, từ môi em, đến gò má, và cả những giọt lệ trong vắt, trắng ngần chầm chậm chảy dài, cả những vết cắn nơi da thịt em đã bị gã làm cho bầm tím.

Những đụng chạm vật lý giữa hai con người dù vẫn bị ngăn cách bởi vô số đám mây điện từ trường, nhưng hàng triệu hàng tỉ nguyên tử cấu thành nên Wakasa thời điểm đó đều đang sôi trào trong xúc cảm yêu đương, dành riêng cho Kawaragi Senju.

Imaushi Wakasa ước gì mình có thể sống trong thời khắc này mãi mãi, ôm lấy nàng đến ngày bánh xe cuộc đời lại mang gã vỡ tung thành cát bụi.

Chất giọng đau đớn của em chẳng làm xao nhãng người kia lấy một giây, âm thanh ám muội bám lấy không khí trong phòng hòa với tiếng giao hoan xấu hổ. Đỉnh đầu cứng ngắc và nóng hổi đính liên tục vào miệng tử cung mềm mại, thi thoảng còn không quên trêu chọc điểm G nhạy cảm. Một lớp sương mù dày đặc mờ mịt bao phủ tầm nhìn, thiếu nữ như dại ra giữa cơn mê loạn, môi đào không kiềm được bật ra, bao nhiêu âm thanh hoa mỹ cứ theo từng cú đẩy mà tuôn ra hết. Khoái cảm dữ dội ập tới đã thổi bay chút lý trí còn sót lại, em không thể làm gì khác ngoài bấu víu gã đàn ông, như một đứa trẻ bị bắt nạt:

"Chồng ơi..."

Đôi tay đang vịn đùi em đột nhiên căng cứng, cả người khẽ run lên, Wakasa nghe thấy sợi dây lý trí bên trong mình đứt phựt. Chẳng biết con bé có ý thức được những gì mình đang nói hay không, nhưng đối với Wakasa, khi em gọi mình bằng danh xưng đầy trìu mến ấy, gã đã thề sẽ chôn chặt em bên mình đến suốt cuộc đời.

Wakasa vốn là loại người trầm tính lẳng lặng, vốn là loại sẽ làm nhiều hơn nói, nhưng ở bên cạnh Senju, gã làm cách nào cũng chẳng thể hiện được hết thứ tình yêu vô bờ bến của mình dành cho em, gã muốn nắm tay em đi khắp mọi nơi, muốn rỉ vào tai em vô số lời ngọt ngào đến nỗi khiến em không ngừng phì cười, gã chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười đẹp hơn tất thảy báu vật nơi trần thế của em, đẹp tới nỗi khiến bản thân này phải tự cảm ơn chúa vì đã sinh ra thứ tạo vật đẹp đẽ đến vậy. Dẫu cho em có tha hóa thành một con người khác, dẫu em có không còn là chính bản thân mình, Wakasa cũng nguyện lòng làm một con thiêu thân.

"Sắp xong rồi. Đừng khóc nữa, anh thương mà."

Cường độ di chuyển bên dưới ngày càng nhanh, gã trai kịch liệt đưa đẩy cự vật ra vào không ngừng, Wakasa không thể ngăn mình tiến vào em sâu hơn mà ra sức bạo lực tử cung. Đầu óc thiếu nữ mụ mị đi vì cây hàng nóng to tướng liên tục luận động bên trong mình với tốc độ khủng khiếp, gã cúi người ôm chặt lấy em, nhanh chóng thúc vào mấy chục lần, tại thời điểm Wakasa định rút ra, cặp đùi hư hỏng lập tức giữ chặt gã lại, cuối cùng lại bắn vào nơi sâu nhất bên trong.

"Có thai... cũng không sao đâu mà..."

Vạn vật đều muốn có được em, nhưng cuối cùng tôi lại là kẻ thắng.

-

Em ước chàng sẽ nhìn mình như một người phụ nữ.

Tiếng chuông giáo đường thánh thót vang lên, bản tình ca huyền thoại "Beautiful in White" của Westlife hoà cùng một nhịp, mắt chàng cong lại, môi chàng kéo lên một nụ cười ngốc nghếch đến tận mang tai khi nước mắt vẫn chảy thành hai hàng. Em vuốt nhẹ vài lọn tóc mai ra sau gáy chàng, còn chàng cũng dịu dàng trao nhẫn cho em. Và họ hôn nhau trước sự chứng kiến của Chúa trời và rất nhiều bạn bè thân thiết.

"Tôi - Imaushi Wakasa, nguyện trao cả linh hồn và cuộc đời này cho Akashi Senju. Từ nay về sau, chúng ta không có sinh ly, chỉ có tử biệt."

Lần này, Senju đã không còn ước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro