Anh có nghe thấy tiếng chuông ngân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng.

"Đẹp thật đấy."

Giọng nói non nớt của con bé vang lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai ba viên của người đàn ông. Trong vài giây ngắn ngủi khi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo ấy, Wakasa ngỡ đã thấy cả một bầu trời xanh màu biêng biếc. Vài dòng suy nghĩ về việc tìm kiếm hình bóng của chính mình nơi đôi mắt trong veo ấy chợt hiện lên trong tâm trí gã.

"Sao cơ?"

"Khuyên tai của anh, đẹp thật đấy."

Đó là lần thứ ba Wakasa gặp Senju, một cô bé nhỏ con, thường búi tóc và tò mò với mọi thứ xung quanh. Đứa trẻ tinh nghịch ham muốn được khám phá tất thảy những điều kỳ thú, nhưng lại bị ép buộc trong một khuôn khổ nhất định, rằng mình phải ra dáng như một đứa con gái chuẩn mực, rằng mình không được vui đùa theo ý thích.

Dù là bạn thân, nhưng không phải trong trường hợp nào Wakasa cũng đồng ý với Takeomi. Nhất là trong cách dạy dỗ Haruchiyo và Senju.

Bỗng chốc, Wakasa chợt có ý nghĩ muốn đối tốt với em cả một đời.

"Đợi em lớn một chút, ta sẽ tặng em, có được không?"

Dưới ánh hoàng hôn, gã nở nụ cười hiền, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, mà cô bé ấy cũng ngượng ngùng gật đầu.

Ngày hôm đó, một lời hứa đã ra đời, mà hạt mầm cũng nở rộ tim ai.

...

Leng keng.

"Tuyệt thật. Giờ thì cả em và Waka đều dùng khuyên đôi rồi này."

Sinh nhật lần thứ mười sáu của Senju, Wakasa đã thực hiện đúng lời hứa của mình.

Cầm trên tay chiếc khuyên ba viên quen thuộc, con bé mân mê món quà như thể bảo vật. Thoạt đầu, Wakasa không chắc em có thích nó hay không, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt người thiếu nữ, gã đoán rằng có lẽ món quà này cũng không quá tệ.

Khuyên tai kiểu dáng này bây giờ trên thị trường chẳng mấy tiệm còn bán nữa, cũng hơn chục năm kể từ lúc Wakasa mua nó, vậy nên gã đã tốn kha khá thời gian để tìm một đôi y hệt. Tuy nhiên, kết quả chẳng thu hoạch được gì. Benkei thấy thằng bạn mình hao tâm tổn sức đến vậy, bèn gợi ý, sao mày không lấy khuyên tai còn lại tặng cho Senju, dù gì mày cũng chỉ đeo mỗi bên trái. Wakasa gật gù, đành đánh liều, may mà em thích.

Bọn họ mỗi người một khuyên, em khuyên phải, gã khuyên trái, cũng coi như là nhất thể đồng tâm.

Nắng chiều vàng rượm trải đầy thảm cỏ xanh, có đôi nam nữ nọ, vai kề vai ngắm dòng sông lặng lẽ. Là một ngày cuối mùa hạ, khi công chúa nói với gã cốt cán mình muốn ngắm hoàng hôn chỉ có hai người. Senju co chân, ngả đầu lên bờ vai vững chãi mình đem lòng tương tư suốt bao năm, mà người ấy cũng không đẩy ra, cứ để mặc công chúa tùy ý làm càn. Nhưng Wakasa cũng chẳng ngồi không, bàn tay chậm rãi choàng qua vai, kéo em sát vào người mình hơn. Con bé mỉm cười hài lòng, dáng vẻ buông lỏng, mắt khép hờ, em để những ký ức xa xôi đã phủ rêu phong từ những ngày rất cũ ùa về.

Tám năm bên nhau, kể từ lần gặp đầu tiên.

Thấp thoáng, hồi ức hiện rồi lại tan, tan rồi lại hiện, như một cuốn băng tua chậm, Senju khẽ cười vì vài câu chuyện cũ bị xáo trộn. Đoạn, em gọi:

"Anh này."

Chạm nhẹ vạt áo người đàn ông, lòng cảm thấy dễ chịu hơn khi cảm nhận lớp vải mềm mại cọ vào da thịt, Senju nói tiếp:

"Em thích lắm."

Thích khuyên tai, thích luôn cả người tặng.

...

Leng keng.

Mưa rơi lất phất bên ngoài ô cửa kính, bầu trời sẫm màu, dự đoán sẽ kéo dài rất lâu. Trong căn phòng sáng lên ánh cam mờ ảo, Senju nghiêng mình, ngả vào lòng Wakasa, đón lấy sự ấm áp từ vòng tay người đàn ông mang lại trong những ngày mưa đầu mùa lạnh giá.

Gạt vài lọn tóc hồng lòa xòa qua mang tai, Wakasa vuốt nhẹ gò má nàng, rồi chạm vào chiếc khuyên tai quen thuộc, say mê khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt thiếu nữ, tìm kiếm hình bóng của chính mình trong đôi mắt ngọc lục bảo đã làm gã chếnh choáng suốt bao năm.

"Trời lạnh như vậy mà mặc mỗi quần con áo sơ mi chạy quanh nhà thế này à?"

Senju cười khúc khích, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào mặt gã, âu yếm gò má, từng cử chỉ mơn trớn như một nàng mèo tinh nghịch được huấn luyện đến mức điệu nghệ, "Có anh sưởi ấm rồi mà."

Hơi thở ấm nóng vờn quanh chớp mũi người đàn ông, gã rũ mi và nhìn gò má Senju đã ửng lên một màu mời gọi. Rồi, khuôn miệng cũng chịu không nổi mà mỉm lên, ánh mắt gã dịu xuống, cơ mặt giãn ra.

"Ừ, vậy thì làm ấm người thôi."

Sau đó, miệng liền bị áp chế bởi đôi môi tinh quái, Wakasa đỡ lấy gáy người tình, để nụ hôn càng thêm sâu. Gã đàn ông nhanh chóng trút bỏ thứ vải vướng víu trên người mình, rồi thuần thục một tay luồn vào lớp áo sơ mi người trước mặt, mân mê những vết bầm còn lưu lại.

Da em lạnh quá, Wakasa tự nhủ gã sẽ dẹp luôn cái máy sưởi trong phòng nếu nó không hoạt động theo đúng như nhà sản xuất nói, thà Wakasa tự ủ ấm cho em còn hơn để Senju loanh quanh nhà với áo sơ mi mỏng tang dính chặt vào người cùng chiếc quần con gợi cảm trong lúc gã vắng mặt.

Nụ hôn đầy mê say, mọi lý trí tuột mất khỏi tầm tay và cả hai như con thiêu thân điên cuồng trầm mình vào lửa cháy. Gã hôn em tình tứ như cái cách gã vẫn thường làm. Môi em mọng, lấp lánh ánh nước bạc, khiến gã chầm chậm đưa lưỡi vào, mềm mại và đẫm ướt, nhẹ nhàng mà nâng niu. Con bé run rẩy níu chặt tay áo Wakasa, như tìm thấy bến bờ nương náu, còn bản thân là kẻ đắm chìm trong những cơn sóng tình mà gã mang lại.

Mãi đến khi Senju không thở nổi, Wakasa mới lưu luyến rời khỏi môi người tình. Gã di chuyển hơi thở mình xuống chiếc cổ thanh mảnh đầy vết thâm tím, đưa lưỡi liếm nhẹ, khoảnh khắc ấy, nàng không kiềm chế được mà lỡ phát ra tiếng kêu như mèo, theo bản năng bấu vào lưng người thương.

Không để Senju kịp nói thêm điều gì, đôi bàn tay gân guốc vuốt ve cơ thể mỹ miều của thiếu nữ mười tám, khiến hồn phách nàng gần như tê dại. Song, Wakasa từ từ rũ bỏ từng lớp vải vướng víu của người tình xuống nền đất lạnh lẽo, cả chiếc áo sơ mi trễ vai ban nãy cũng bị gã lạnh lùng ném sang góc phòng như giẻ lau.

Hành động của Wakasa nhanh đến mức không kịp trở tay, khi Senju hoàn hôn sau màn môi lưỡi ngọt ngào, đã nhận thấy cơ thể được phơi bày hoàn toàn, trần trụi theo một cách nguyên thủy nhất. Vừa quyến rũ, lại vừa gợi dục.

Khoảng cách da thịt gần như không còn tồn tại, chẳng một lời báo trước, gã trai hư hỏng nâng người con bé lên khiến chiếc khuyên tai đột nhiên ngân vang, tư thế gần như bị thay đổi khi cơ thể nhỏ nhắn ngồi gọn gàng trên đùi Wakasa. Nàng mèo nấc một tiếng trong cổ họng lúc người yêu hôn lên gò má phiếm hồng rồi tăng tốc lượn xuống làn da trắng nõn của thiếu nữ mới lớn, tiến đến khuôn ngực đang nhô cao dỗ dành an ủi cô bé đáng thương sắp phải chịu trận.

Cứ để làn da trắng nõn này ra ngoài thật không tốt chút nào, Wakasa thầm nghĩ. Rồi, rất nhanh thôi, gã đàn ông trải đời ấy dùng tay véo mạnh đầu ngực của người tình nhỏ, khiến cặp đùi đang kẹp chặt lấy hông mình cũng theo đó quặn người, móng tay cào trầy xước cả lưng giật bắn lên khi Wakasa quyết định nếm dư vị của phần thịt đẫy đà. Gã thích thế, thích việc móng tay em bám vào lưng mình, giả sử sáng mai xuất hiện với vài vết cũng chẳng thành vấn đề.

Người trước mặt thậm chí còn quyến rũ hơn cả Aphrodite, hơn cả những truyền thuyết xa xôi về vị thần sắc đẹp mà gã từng được nghe. Tựa như mật ngọt, em tỏa sáng vô bờ, lấp lánh vạn trượng. Em như hội tụ đủ tất cả những vẻ đẹp thuần khiết trên tinh cầu này.

Và, không có lý do gì để Wakasa phải vội vã. Ngài cựu tướng quân khéo léo quấn lưỡi mình xung quanh đỉnh đầu nhạy cảm, quờn lấy nó theo chuyển động tròn. Vị huyền thoại ấy biết cách khiến cuộc vui nóng bỏng hơn bao giờ hết, ngài gian xảo, nhưng không vội vã, chỉ dùng sự ướt át của mình phớt nhẹ, khiến thỏ con rên rỉ không ngừng từ những ái ân gã mang đến. Từ góc độ của Senju hiện tại, trông Wakasa chẳng khác nào đứa trẻ đang thèm khát sữa mẹ, mút lấy mút để thứ hương vị đê mê của người con gái.

"Wa...ka...sa..." Đôi mắt thiếu nữ dại ra, em oằn mình ưỡn người lên hết cỡ, không ngừng nỉ non gọi tên người đàn ông, "Em muốn..."

Mặt con bé đỏ ửng, môi ướt đẫm đầy gợi dục, cả cơ thể ửng hồng. Gã nghĩ mình không có lý do gì để từ chối lời thỉnh cầu chết người đấy, nhưng trước tiên phải nới lỏng cái đã, nếu không sẽ khiến đứa trẻ mít ướt này đau mất.

Bàn tay to lớn của người được gọi tên len lỏi vào vùng cấm địa, đưa ngón tay ấn sâu vào trong, như mọi lần, từng thớ thịt lập tức nuốt chửng, chất nhờn tiết ra ngày càng nhiều. Senju choàng tay qua cổ gã, bám chặt vào cơ thể người đàn ông như thể đây là toàn bộ sinh mệnh mình, cái miệng yêu kiều bắt đầu phát ra tiếng kêu rên rỉ van nài đòi hỏi nhiều hơn.

Ngày trước, Senju vẫn thường có thói quen đo tay với Wakasa. Mỗi lần nhìn thấy sự chênh lệch giữa mình và người đàn ông, con bé luôn phụng phịu hờn dỗi, trách sao tay Wakasa lại lớn hơn em nhiều như thế. Mà lần nào cũng như lần nấy, Wakasa luôn áp bàn to lớn của mình lên những ngón tay bé xíu, nói rằng: "Như thế thì sẽ giữ chặt em hơn".

Dù cho sau này đã trưởng thành, nhưng Senju từ đầu đến chân vẫn nhỏ bé hơn Wakasa rất nhiều, gã thậm chí còn có thể bóp lấy mặt em chỉ bằng một bàn tay.

Giờ đây, Senju mới thấy sự lợi hại của tay to là thế nào, khi ngón tay Wakasa cứ lần mò khắp nơi, lướt qua từng đụn thịt ấm nóng, khuấy đảo điên cuồng bên trong con bé hòng tìm kiếm điểm G nhạy cảm. Nhớ lại lần đầu tiên của hai đứa, Wakasa không khỏi cảm thấy vinh hạnh vì bản thân là người lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái trước mặt, vậy nên sự tham lam và ích kỷ của loài người đã khiến gã muốn mình là kẻ đầu tiên cũng như cuối cùng.

"Waka... Em sắp..."

Ai đó mặc kệ nàng thơ khốn khổ giãy giụa trong cơn sóng tình, khóe mắt con bé ngân ngấn nước, cơ thể run rẩy vì những cú va chạm đầy mạnh bạo, khiến Senju gần như chết đi sống lại. Tầm nhìn trước mặt gần như bị che lấp, tròng mắt Senju trợn ngược lên, môi đào không kiềm được bật ra những âm thanh hoa mỹ, cuốn theo từng chuyển động mà tuôn ra khỏi miệng. Khoái cảm dữ dội ập tới đã thổi bay tất thảy, dòng dịch trong suốt nhớp nháp chảy dài xuống đùi, một ít nhỏ xuống cả sofa.

Con bé ngượng ngùng gục lên vai người tình, mà ai đó cũng chẳng nỡ trêu chọc việc xấu hổ vừa qua, chỉ nhè nhẹ vỗ về mái tóc tơ mềm vài cái, cục cưng được an ủi chút xíu đã vội mủi lòng, quàng tay ôm cổ người thương mà nũng nịu, trước khi nghe thấy mệnh lệnh đáng đánh đòn:

"Em tự nhún đi."

Yêu cầu này khiến Senju hết sức bất mãn, nhưng Wakasa khi lăn giường bao giờ cũng đáng sợ hơn một Wakasa lúc bình thường, vậy nên nàng công chúa không thể làm gì khác ngoài việc chiều gã người yêu của mình.

Con bé chầm chậm đưa thứ to lớn vào trong, chỉ mới được một nửa, em đã phải dừng lại, bám chặt vào người thương mà thở dốc.

To quá.

Senju cắn môi vì độ lớn của tính khí, cố gắng hít thật sâu mà ngồi hẳn xuống. Thứ đó nằm gọn bên trong em, vừa vặn chạm tới điểm mẫn cảm nhất của người con gái. Phần nhạy cảm của Senju bị căng phồng theo cách chẳng ai hình dung nổi, tên bạn trai xấu xa bắt con bé phải đón nhận toàn bộ của mình, từ đỉnh cho đến chân. Trên chiếc bụng phẳng lì còn hằn lên một dấu vết rất sâu, đến mức Wakasa có thể nhìn rõ phần phình ra theo hình dáng của mình in trên bụng Senju, thứ kia bên trong cơ thể nàng tha hồ bành trướng, đưa tay chạm vào còn cảm thấy thô ráp.

Em xụi lơ ngồi trong lòng Wakasa thở dốc, cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức. Nàng chống hai tay lên ngực người thương, cái mông căng tròn nhấc lên một chút rồi lại hạ xuống, chỉ có thế thôi mà thỏ con đã thút thít ngắn dài, nỉ non cầu xin. Sâu quá rồi, em chịu không nổi đâu.

Cơ thể nàng cứ lên rồi lại xuống, khiến chiếc khuyên tai bên phải cũng theo đó mà ngân vang. Wakasa đưa tay, dịu dàng vuốt nhẹ đôi gò má ửng hồng của thiếu nữ đang tuổi xuân thì.

Đúng thật là chẳng có khoảnh khắc nào đẹp hơn dáng vẻ phong tình quyến rũ của Senju khi ở trên người gã, lắc lư theo vũ điệu của cơn sóng tình trong những lần êm ái. Giờ thì Wakasa đã hiểu vì sao người ta thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Nếu gã phải chết vì yêu em, thì có lẽ, Wakasa đã phải chết hàng triệu lần.

Di chuyển một hồi, đôi chân của Senju đã bắt đầu tê rần, không còn chút sức lực để mà tiếp tục. Công chúa chỉ có thể đưa mắt cầu cứu người yêu. Gã bật cười trước ánh mắt sũng nước, đáng thương như mèo con bị ai bắt nạt. Tất nhiên Wakasa không có lý do để từ chối người yêu, nhưng trước tiên, phải làm cho bé con biết được rằng, ai mới đang là người chiếm thế thượng phong đã.

"Waka... em không thể nữa đâu... Giúp em..."

"Nếu em cầu xin thành tâm hơn biết đâu ta sẽ nghĩ lại?"

Cái đồ xấu xa này.

"Chồng ơi... em muốn... Làm ơn giúp em..."

Chưa bao giờ mà Wakasa cảm thấy hồn mình phiêu lãng như lúc này. Tên của gã được phát ra rõ mồn một bằng chất trọng trong trẻo như mèo con từ miệng ái nữ. Nó kích thích, nó gây hứng thú đến lạ đời.

Và khi nàng rên rỉ gọi Wakasa bằng danh xưng ngọt ngào ấy, gã đã nghe tiếng tim mình đứt phựt.

Như liều thuốc kích dục loại mạnh nhất.

Senju chỉ vừa dứt câu, Wakasa đã đẩy hông về phía trước và dập em mạnh xuống đùi mình, nàng thơ chỉ kịp ré lên rồi tê cứng cả người. Lưng con bé cong lên khi gã bắt đầu di chuyển, người đàn ông tàn nhẫn kéo hông nàng lên, rút ra đâm vào, rồi không lời cảnh báo trước, một phát lút cán trên vật cứng của mình.

Leng keng. Leng keng. Leng keng.

Tiếng chuông từ chiếc khuyên tai hoà cùng tiếng rên như một khúc nhạc êm tai. Cứ mỗi lần đâm rút, là tiếng chuông lại ngân vang. Giờ phút này đây, Wakasa không thể ngừng nghĩ đến việc để tiếng rên của người tình nhỏ và tiếng chuông ngân hoà làm một.

Nắm chặt lấy hông Senju, gã trai kịch liệt đưa đẩy cự vật ra vào không ngừng. Wakasa muốn em phải đón nhận hết mọi thứ, nên gã có thêm lý do chuyển động mạnh hơn, từng cái nhấp đều sâu tận tử cung. Đầu óc nàng thơ mụ mị đi vì cây hàng nóng to tướng liên tục luận động bên trong mình với tốc độ khủng khiếp. Senju gục lên vai người tình, ra sức lắc đầu, nước mắt ồ ạt chảy xuống, người kia vẫn tiếp tục ra vào không nghỉ một giây nào, thực sự muốn làm em ngất đi.

"A... Anh, chậm... chậm lại một chút..."

"Em chịu không nổi..."

"Chồng ơi... em thật sự chịu không nổi mà..."

Bé con dùng tất cả sức lực yếu ớt còn sót lại bám dính lấy lưng gã, không thể kiềm chế môi mình phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, Wakasa đã cố tình thổi bay lý trí của em, khiến em trôi dạt giữa đại dương hoan ái mang tên người đàn ông.

Tốc độ di chuyển mỗi lúc một nhanh, làm những từ ngữ từ cầu xin trở nên không còn mạch lạc nữa. Gã nghiến răng mình, gục đầu lên vai em, mỗi giây trôi qua đều gần hơn với cơn cực khoái. Tầm nhìn Senju lập tức trở thành một màu trắng bệch, toàn bộ bụng dưới co thắt đau đớn, ôm chặt chẽ vật cứng trong mình. Con bé run lên dữ dội rồi nhanh chóng trở nên điên cuồng vì bạn tình không chịu dừng lại. Wakasa tiếp tục bạo hành chỗ đó đến mức sưng tấy, khiến nó phải ghi nhớ hình dạng của mình, làm cho não phải nhũn ra vì cơn cực khoái quá độ.

"Nói đi." Gã ra lệnh. "Em thuộc về ai?"

Đúng là độc ác, ra sức ngược đãi người đang chịu từng cái đẩy không xót thương của mình, cứ mỗi lần bị thúc vào, mắt con bé trợn lên, cổ họng lặp lại tên gã. Wakasa không có dấu hiệu dừng lại, gã muốn nghe câu trả lời.

"Về anh..." Ai kia thở hổn hển. "Em... Em là của anh."

"Ngoan lắm."

Đôi môi lành lạnh hôn lên khoé mắt chảy dài trên gò má phiếm hồng, người đàn ông ân cần lau những giọt mồ hôi chảy dài trên bầu ngực trắng nõn, tiện tay bóp đều như một món đồ chơi. Wakasa đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ đang hé mở của nàng, rồi nắm lấy hai cánh mông đầy đặn, miết nhè nhẹ, đâm không dứt vào điểm nhạy cảm bí mật ấy, đón em hùa theo những va chạm thuần túy nhất của con người.

Và đấy là cách để giải thoát con sói ngủ đông, gã thúc vào với toàn bộ lực đã kiềm hãm, nơi bị chạm vào để lại vô số vết đỏ bầm tím. Với tư thế này, thứ đó đâm thậm chí còn sâu hơn, từng giọt dịch nhờn chảy xuống đùi trong khiến gã kích thích, suy nghĩ làm nát người tình đang hiện hữu rất rõ trong đầu. Wakasa bắt đầu hành động một cách loạn trí, những lần thúc vào không còn tuân theo bất kì nhịp nào hết, thứ Senju cảm nhận được giờ chỉ có tiếng tim họ đập thình thịch và tên mình từ môi gã đàn ông.

Dáng vẻ này, là của loài sói đã đến giới hạn chịu đựng. Nơi nhồn nhột ở cổ biến thành đau rát đoạn răng lẫn bên dưới cắm sâu. Em mải mê ngắm nhìn hình ảnh mỹ miều ấy áp đảo mình, lưỡi liếm vài giọt máu ứa khỏi da cũng không làm mọi thứ tệ hại. Tử cung bị chèn ép thảm thương, gấp rút, dữ dội khi Senju rõ ràng bắt đầu cảm thấy những tác động của sự kích thích thái quá từ người yêu.

Wakasa đẩy nhanh hơn, nhịp điệu mạnh mẽ ra vào điên cuồng. Gã gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, hai tay nghiến chặt nụ hoa đang sưng tấy vì trận yêu cuồng nhiệt. Cuối cùng, người đàn ông siết chặt lấy eo công chúa nhỏ, đẩy cú chót vào trong, sâu đến tận miệng tử cung nhạy cảm, để con bé đón nhận hết tinh chất của mình.

Senju mệt lả, yếu đuối ngã vào vòng tay người đàn ông. Wakasa cũng gác cằm nhọn lên vai em, vuốt tấm lưng trần trụi bằng hai tay thật nóng. Trong không khí tản ra mùi như nhuỵ hoa tàn, nồng nàn đến ngất ngây, Senju rúc sâu hơn vào hõm cổ gã, hít vào đầy buồng phổi hương tóc mùi lan dại lẫn chút mằn mặn của mồ hôi và thơm như đôi sợi mềm còn vương trên má.

...

Leng keng.

"Cảm ơn em vì đã sống sót. Anh đã từng nói với thần linh những câu van xin suốt cả ngày trời..." Wakasa sống theo chủ nghĩa vô thần, không tin Phật, càng không tin quỷ. Nhưng vào tháng chín của hai năm về trước, khi Senju thoi thóp trong bệnh viện với vết đâm chí mạng bởi người anh thứ, đại tướng quân lừng lẫy, cả một đời không vướng bận tín ngưỡng, lại mong mỏi chút thương xót từ ơn trên, tuyệt đối đừng mang người con gái ấy rời khỏi mình. "...Nói với họ rằng dù anh có giảm mười năm tuổi thọ, để đổi lấy mạng sống của em, anh cũng cam lòng."

"Chà. Thế thì phải cảm ơn Waka của chúng ta rồi." Giọng đáp nhỏ bé như quấn quýt bên tai, "Cảm ơn vì đã yêu em."

"Vậy, sinh nhật năm nay em ước gì thế?" Wakasa thả lỏng người, kéo em vào lòng mình, nhè nhẹ cọ mũi vào cốt cách mỹ nhân của nàng. Người đàn ông dịu dàng vuốt mấy lọn tóc mai lòa xòa trước mặt người thương, hôn nhẹ lên vành tai, hôn cả chiếc khuyên tai ba viên quen thuộc. Thật lòng mà nói, Wakasa không khỏi cảm thấy tự hào khi Senju đeo khuyên tai của mình, nghe có hơi ấu trĩ, nhưng lại giống một cách đánh dấu chủ quyền.

"Nếu em ước thì anh sẽ đáp ứng em sao?"

"Luôn luôn em à."

Rồi, bàn tay Senju chạm nhẹ vào gò má người đàn ông, từng lời thốt ra khỏi miệng em cũng trơn tru như nước chảy mây trôi:

"Thế thì hãy cứ mãi bên em như thế này nhé, Wakasa."

"Tuân lệnh, thưa công chúa."

Cứ ở cạnh em thế này, đã là một món quà quý giá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro