Từ tình yêu đầu tiên đến mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Wakasen cùng tuổi. Thiên Thọ là Senju, Nhược Hiệp là Wakasa, bối cảnh Việt Nam.

Năm đầu cấp ba, hai đứa học cùng trường, học cùng lớp, lại thêm một năm ở cạnh nhau, như cái cách sáu năm qua chúng nó đã làm.

Lúc ấy Thọ nghĩ, có khi nó và Hiệp sẽ giữ mãi mối quan hệ thế này đến hết tốt nghiệp mất. Nói thân thiết thì không phải, mà xa lạ cũng chẳng đúng. Ấy thế mà không ngờ, dưới cơn mưa phùn đầu mùa phượng vĩ, Hiệp ôm nó, gục đầu lên vai thủ thỉ tiếng yêu.

"Thích Thọ, Hiệp thích Thọ lắm. Nhưng mà Thọ không cần phải trả lời vội đâu."

Giọng Hiệp run run yếu lòng như những thằng con trai lần đầu được nếm mùi sa ngã trong dòng sóng ái ân, cứ như thể hắn sợ con bé sẽ tan thành bọt biển, hay biến mất khỏi vòng tay mình bất cứ lúc nào, vậy nên Hiệp ôm chặt lắm, giọng cũng dịu dàng đến lạ.

"Hiệp biết bây giờ bản thân chưa bằng ai, nhưng Hiệp sẽ cố gắng. Thọ chờ Hiệp được không?"

Thọ hơi ngẩn người, ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của ai kia. Nó nhìn kẻ cao hơn mình nửa cái đầu, rồi quyết định đưa bàn tay bé như búp măng lên xoa đầu người ta mà vỗ về. Hiệp cao hơn nó nhiều, nên khi thấy con bé chật vật quá, hắn cũng cúi người xuống, ngoan ngoãn để nó dỗ dành mình.

Thọ chẳng biết vì sao lại hành động như thế, có thể là do Hiệp đáng yêu như con cún nó thường gặp ở tiệm anh Lang, mà cũng có thể chỉ đơn giản là nó muốn làm vậy, muốn cho Hiệp một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội.

"Được. Tớ sẽ chờ."

Dù sao tâm tư thầm kín của Nhược Hiệp đã sớm phơi bày trước mặt nó như hiện vật bảo tàng, mà Thiên Thọ vốn dĩ là người thông minh như thế, vẫn chần chừ không xét xử.

Chớp mắt một cái, bốn mùa xuân hạ thu đông, hai đứa đã đi phân nửa chặng đường phổ thông, Nhược Hiệp vui vẻ nhìn con bé gặm ổ bánh mì, hắn đưa tay véo cái má xinh xinh phấn nộn của "bạn hàng xóm", tự hỏi làm sao mà đáng yêu thế này.

"Đau." Chưa đầy ba giây đã bị người ta vỗ cái bép lên tay. "Bao giờ Hiệp tham gia trận chung kết bóng rổ?"

"Đầu xuân." Giờ ra chơi, phòng lớp vắng tanh, mọi người đều đi ra ngoài. Nắng sân trường trải dài trên gương mặt hai đứa, Hiệp cúi đầu đến ngang tầm mắt nó, ôn nhu đặt lên chớp mũi Thọ một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng, bay bổng. Dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ sức làm người ta chếnh choáng canh thâu. "Lúc đó nhớ tiếp sức mạnh cho tớ nhé."

Kể từ cơn mưa phùn hôm ấy, Nhược Hiệp lúc càng bạo, bạo đến mức Thiên Thọ không kịp trở tay. Con bé gục xuống mặt bàn gỗ, đôi gò má thấp thoáng phiếm hồng, thầm rủa tên chết bầm kia lắm trò ghê gớm.

Ngày Hiệp ra sân, đối thủ là trường đương kim vô địch, còn có cả thành viên chủ chốt từng được gọi lên tuyển quốc gia. Trận này xác suất thắng chỉ nằm ở 50 - 50 mà thôi. Lại thêm chuyện Nhược Hiệp vừa vào sân chưa được 5 phút đã phạm lỗi, bị huấn luyện viên cho ra ngoài.

Lòng hắn rối như tơ vò. Nếu thua trận này, tất cả những công sức mà cả đội gầy dựng sẽ tan thành mây khói, cũng như sự tin tưởng mà Thọ dành cho hắn sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhược Hiệp cần phải thắng tụi trường Đông Kinh, hắn cần phải trở nên xứng đáng với Thiên Thọ. Để những yêu thương Thọ gửi gắm không phải vô ích vì mình.

Thọ cau mày, cả người nó nóng như lửa đốt, bước đến lan can tìm bóng hình Nhược Hiệp, liền bắt gặp thân ảnh cúi gằm mặt ngồi trên băng ghế dự bị phía xa xa. Nó dừng lại một chút, rồi, như đã dùng hết can đảm của một đời người, Thọ hít một hơi thật sâu, dõng dạc hét lớn:

"Kim Ngưu Nhược Hiệp, cậu mà còn không nghiêm túc thì đừng hòng Minh Tư Thiên Thọ này đồng ý lời tỏ tình."

Chẳng biết có phải vì ngại hay không, mặt nó đỏ lựng.

Và khi huấn luyện viên gõ đầu tên ngốc còn ngẩn ngơ ở miền quê xa tít nào đó, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau.

Một trận đấu có bốn hiệp, mỗi hiệp mười phút, đến hiệp thứ hai hắn quay trở lại sân, trông Hiệp như vừa tiêm một liều adrenaline, sẵn sàng đè bẹp tất cả những kẻ ngán đường.

Trường Đông Kinh quả thực rất xứng đáng với danh đương kim vô địch. Sau ba hiệp với tỉ số nghiêng về phía đội nhà, thì hiệp cuối cùng như một ván bài ngửa. Thành viên chủ chốt của Đông Kinh bắt đầu xuất chiêu, phá tan phòng thủ mà Hiệp gầy dựng suốt ba hiệp, liên tục tấn công, dứt điểm không ngừng. Giống như cơn bão ngoài khơi xa, sẵn sàng nhấn chìm tất cả.

Nhưng cho dù Đông Kinh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cho dù hàng phòng thủ lỏng lẻo đi nữa, thì tỉ số chung cuộc vẫn nghiêng về đội của hắn.

Khi tiếng còi lảnh lót vang lên từ phía trọng tài, Hiệp nhìn bảng tỉ số 87-90 với ánh đỏ chói lóa, còn chưa kịp ăn mừng cùng đồng đội đã đi thẳng đến phía khán đài, ôm chầm lấy cái người nhỏ con đang xấu hổ trốn tránh.

"Ban nãy cậu nói đồng ý làm người tớ, có thật không? Thọ chịu đồng ý làm người yêu của Hiệp thật sao?"

Con bé bị ôm chặt trong lòng ngại đến chẳng biết giấu mặt vào đâu, giọng nó nhỏ xíu, lí nhí nói được chữ "Ừm" khe khẽ, liền bị hôn đến quên cả trời đất.

Ở cái tuổi 17 ngây dại, có được người mình yêu trong vòng tay là một hạnh phúc, càng may mắn hơn, người đó cũng yêu mình.

May mắn thật. May mắn là em không bỏ lỡ anh. May mắn là anh đã có được em.

Mười tám tuổi, hai đứa tốt nghiệp. Ngày tổng kết, mấy chục mạng xinh xắn chen chen lấn lấn xếp vào để vừa khung hình chụp. Thiên Thọ không hẳn thấp, nhưng đứng cạnh Nhược Hiệp lại mang cảm giác nhỏ bé muốn bảo vệ. Khi tiếng thợ chụp ảnh hô một hai ba, đôi bàn tay hai đứa vừa vặn đan vào nhau, siết chặt đến nỗi không thể chia cắt.

Rất nhanh cả chục pose ảnh ra đời, kết thúc quãng thời gian cấp ba đầy tươi đẹp của cô cậu mới lớn. Chỉ là rất nhiều năm về sau, khi các nam thanh nữ tú lục lại ảnh cũ, người ta mới để ý đến thanh niên duy nhất không nhìn vào ống kính, mà hướng đôi mắt tràn đầy mật ngọt đến cô bạn nhỏ tươi tắn như mặt trời đứng cạnh.

Sau đó, Thọ theo học tại Đại học B, còn Hiệp được gọi lên tuyển quốc gia, theo nghiệp bóng rổ.

Ngày tiễn Hiệp lên chuyến tàu đến thủ đô, lá bay bay, trời trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ. Thọ nhìn Hiệp rời đi, lòng không nỡ. Muốn níu nhưng đành thôi.

Hiệp thích bóng rổ từ những ngày chập chững vào cấp hai. Chính vì Thọ hiểu rõ, cho nên mới không giữ người ta ở lại. Nhưng nói không nhung nhớ, chính là nói dối.

"Đây là thời điểm tốt để khóc đấy." Hiệp kéo Thọ vào lòng, ôm thật chặt, hệt như cái cách mấy năm qua hắn vẫn làm. Tiếng khóc vỡ vụn trong cơn thút thít ngắn dài, bàn tay Hiệp ve vuốt đôi gò má Thọ, thủ thỉ một lời hứa hẹn, "Sau khi tốt nghiệp, tụi mình kết hôn nhé."

"Móc ngoéo đi. Ai thất hứa bị tiêu chảy cả đời."

Hiệp phì cười, cũng làm theo lời bạn gái.

"Anh hứa."

Thọ trước giờ không tin thần, không tin quỷ, càng không tin vào duyên phận, chỉ tin một mình Hiệp.

Và Thọ đã không trao tin yêu sai người.

Bốn năm sau, vào một ngày chiều xuân, khi ánh nắng xuyên qua từ ô cửa kính đến khắp thánh đường, Hiệp đứng trước mặt con bé, dịu dàng đeo nhẫn cưới lên ngón áp út của Thọ, ngọt ngào nói:

"Đời này của anh, nếu không phải em, thì không là ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro