Quân vương tỏ ý tình vẫn si.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa lê nở, xuân mang mưa về.
Hoa lê tàn, xuân hoá thành bùn.

Tiếng hát nàng trong vắt dưới tán cây, mày liễu cong cong, chân trần trên cỏ, cỏ đầy hoa lê. Nàng hát về hoa lê, về cả mối tình thâm sâu nghĩa nặng trích trong Kinh ca mà những nàng shirabyoshi nổi tiếng tiền triều thường mang ra ca múa.

Thời khắc đó, người ngỡ nàng như dáng xuân, ký ức về những ngày xa xôi thuở ấy chợt ùa về.

Imaushi Wakasa dành cả một đời cống hiến, làm tướng xông pha trận mạc suốt mấy mươi năm liền. Đối với Akashi Senju, trong vinh quang của kẻ chiến thắng — nghĩa là có quyền chiếm đoạt — vị tướng quân ấy không thể nào quên cái thổn thức và lo âu của nàng Geisha nhỏ bé. Chàng từ tốn, thông cảm và độ lượng, và chính cái phút ban đầu đó đã mở lối cho cái thế giới kỳ bí của tình yêu nơi tâm hồn trong trắng hoang dại của nàng.

Đêm hợp cẩn, khi tướng quân bước vào, Senju sợ quá không dám ngước nhìn lên, cũng không dám thở mạnh. Trước mắt nàng, đôi hài thêu của tướng quân khẽ lay động. Senju chờ, nín thở mà chờ.

Thật lâu mà Wakasa chẳng nói gì cả.

Tiểu thư tự biết không thể cứ cúi đầu mãi thế này. Phải ngước lên nhìn tân lang của mình, phải giúp người "xếp bào cởi giáp" như những người vợ hiền trong cổ thư đã làm, phải cung kính ngoan ngoãn "tay nâng ngang mài" như nàng Mạnh thị. Dù có nghĩ vậy, nàng vẫn không có can đảm ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tướng quân.

Bỗng đôi hài trước mắt Senju hơi xoay hướng, như dợm bước về phía cửa phòng, nhưng sau đó, đôi hài vẫn bất động. Rồi đột nhiên nàng cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Wakasa đặt yên bàn tay lên vai tiểu thư một lúc, rồi bóp nhẹ lên cái vai mềm. Bàn tay mơn man ve vuốt khắp vai phải, vuốt nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần. Nàng hồi hộp liếc nhìn, trong hoảng hốt chỉ nhận ra được ống tay áo gấm đỏ và một bàn tay gân guốc màu đồng.

Tân nương xúc động đến nghẹn thở, hoang mang, lúng túng chưa biết phải làm gì, nói gì. Đúng lúc đó, bất ngờ Wakasa đưa bàn tay còn lại nâng gương mặt nàng lên, chân ngài quỳ xuống, úp mặt vào hai đầu gối của tân nương. Senju không ngờ tướng quân làm như vậy, đôi tay chới với không biết phải làm gì, phải đặt vào đâu. Mái tóc dày và quăn phủ lên vạt áo lụa của nàng. Một sức mạnh huyền bí xa lạ thôi thúc, khiến tiểu thư đưa tay ôm lấy vai tướng quân.

Imaushi Wakasa ngẩng lên vui mừng và lần đầu tiên, tiểu thư bị cuốn hút vì ánh nhìn đam mê đến cuồng nộ của vị danh tướng làm đảo lộn biết bao cuộc chiến.

Tướng quân nhìn đăm đăm vào khuôn mặt sượng sùng thảng thốt của Senju, miệng mỉm cười như cách cười của một kẻ phạm tội, thầm thì vào tai nàng trinh nữ:

"Nương tử còn nhỏ quá và đẹp quá. Như một cái bông búp."

"Ta hứa sẽ không làm nàng đau đâu."

"Ta biết nương tử lo âu đủ điều. Nhưng hãy yên tâm, ta sẽ không cho phép ai, dù là quỷ thần được làm nương tử khổ."

Imaushi Wakasa biết rõ tâm lý của tiểu thư nhà Akashi, nên không sỗ sàng như những kẻ chiến thắng thường tình, mà muốn tạo một sự thân quen, một tình yêu xuất phát từ sự thông cảm và hiểu biết ngay từ đầu.

"Ta nhớ nhà rồi. Ở đây không có ai thật sự quan tâm ta cả."

"Có ta. Ta sẽ quan tâm nàng, bảo vệ nàng."

Tướng quân yêu nàng shirabyoshi ấy say đắm. Những tư tưởng áp đặt của phong kiến cũng không tài nào ngăn cản tình yêu của hai kẻ trai tài gái sắc ấy. Y cho phép nàng được tham gia vào các văn thư trọng yếu, trở thành người cộng sự đắc lực.

"Ta muốn cùng với nàng ấy tình sâu nghĩa đậm, yêu thương lẫn nhau."

Lúc gà gáy, nửa đêm, nàng ân cần giúp tướng quân mặc thêm áo để lo việc triều chính. Nàng được tham gia vào việc chiến chinh của vương gia. Nàng khiêm nhường hoà nhã, vẫn phát huy mãi cái phẩm chất trong sáng tự nhiên.

Đời này chỉ nguyện yêu một người.

Trời chiều ngả bóng. Nắng nhạt xuyên qua giàn hoa lê trắng xoá dưới hiên, nhè nhẹ phủ xuống làn tóc ai. Nàng vẫn say sưa bên khúc trữ tình rêu phong, không nhận ra người đã bên cạnh tự bao giờ.

Quân vương tỏ ý tình vẫn si.

Và khi ca từ son sắc ngừng lại, vòng tay ai đó bắt đầu ôm lấy nàng, đem nhớ nhung suốt một thời gian dài đặt trọn vào những âu yếm thân mật.

Đại tướng quân cả một đời chinh phạt Nam Bắc, chưa từng nghĩ đến chuyện lứa đôi. Nhưng kể từ hôm ấy, vào lần gặp đầu tiên, nhìn thấy nàng, nghe tiếng nàng, chạm vào tóc nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng, y đã mong cả đời đều được giữ nàng trong tay như thế.

"Phu quân?"

"Nương tử, ta về rồi."

Cuối cùng cũng làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro