Say xỉn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng gym của Wakasa và Benkei vừa mở thêm chi nhánh mới nên cả hội quyết định họp mặt nhau, uống một trận tưng bừng. Hào hứng từ đầu đến cuối vẫn là Benkei, vừa giơ cao chai rượu vừa cười ha hả, khoác vai với một Takeomi đã sớm xỉn bét nhè. Senju thì chỉ mới mười bảy thôi, chưa đủ tuổi được động đến rượu, bia, nhưng con bé giỏi xài chiêu em gái kế quá, lại thêm cả Wakasa và Benkei bênh chằm chặp, cuối cùng Takeomi cũng phải giương cờ trắng đầu hàng, miễn cưỡng cho em gái cưng nhấp chút xíu xiu.

Senju ấy mà, mười bảy năm chưa từng biết mùi bia rượu là gì, thử vài ly thấy cũng không tệ, nên cứ uống liên tục. Đến giữa trận, công chúa đã bắt đầu có dấu hiệu "quắc cần câu", ngồi bên cạnh Wakasa gục lên gục xuống mấy lần, còn ôm cổ người ta tuyên bố chủ quyền:

"Nói cho mấy người biết, đừng có hòng mà đụng vào người của em!"

"Takeomi là hay ăn hiếp Wakasa lắm nhé!"

"Cả ông nữa Benkei!"

"Hoa nhỏ béo cũng như heo béo có đúng không? Vậy... em là chim cánh cụt béo ư?"

Công chúa nhỏ ngấm rượu rồi, nên nói luyên thuyên mấy thứ chẳng liên quan, hết khóc lại cười, hết cười lại mắng người, đa số đều là chửi tên đàn ông chết dẫm nào đấy không nhìn thấu tình cảm của mình. Cả một bàn nhậu, chỉ còn Wakasa là tỉnh táo. Gã thở dài, nói với hai thằng bạn rằng mình sẽ phụ trách đưa Senju về rồi dẫn con bé đi mất.

Con ma men mười bảy tuổi lùn tịt ấy không tài nào nhận ra làm sao bản thân rời được khỏi quán, chỉ biết khi mở mắt ra mơ màng nhìn đã thấy mình được ai đó cõng trên lưng.

Mà ai đó, lại có một màu tóc tím vàng rất quen thuộc.

Lẩm bẩm một cái tên trong vô thức, dường như ai đó cũng nghe thấy được nên ngoái đầu lại nhìn.

"Senju?"

"A... đúng là... Waka rồi ha..."

Hình như bây giờ cười thì có hơi ngốc nghếch nhỉ?

Wakasa thở dài, xốc lại người trên lưng, tiếp tục bước đi. Đáng ra không nên chiều theo mọi điều em muốn, uống đến không biết trời trăng mây đất như thế này, kiểu gì ngày mai cũng đầu đau búa bổ cho xem.

"Waka-kun thật là... ngốc quá đi..."

"Mãi mà chẳng... nhận ra... tình cảm của mình..."

"Em rất là... thích... Waka đó..."

"Nhưng mà Waka... hổng có... thích... em..."

Người say ngất ngưởng thường giống một đứa trẻ vô tư, luyên thuyên đủ điều chẳng rõ trời trăng. Bé con tựa cằm lên vai người đàn ông, làm nhảm gì đó rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đôi vai thoáng chốc cứng đờ, Wakasa hơi quay đầu lại một chút, thở phào nhẹ nhõm khi thấy người trên lưng đã say giấc nồng; đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao mềm mềm, thầm mắng con bé ngốc.

"Waka đúng là một người đàn ông tốt nhỉ... Người phụ nữ sau này của anh... chắc hẳn là rất may mắn rồi..."

Chắc là người say thường sẽ không nghĩ nhiều đâu. Nhưng sau này phải bế em ấy ở phía trước mới được.

Chưa gì mà đã thấy nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro