Sau trận chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng được lấy từ confession số 238 của page Mưa rào bên hiên cửa - WakaSen Confession.

Warning: Lệch nguyên tác, NSFW, R18, OOC.

...

"Em nghĩ mình đang mặc cái gì đây?"

Trăng treo trên đỉnh khuất biệt sau tấm màn, chiếc đèn ngủ màu vàng yếu ớt bỗng chốc trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, cùng màn hình nhấp nháy liên tục từ chiếc điện thoại của cả hai. Nhưng giờ phút này đây, chẳng ai đủ tỉnh táo để nghe thấy nữa, khi mà tiếng rên, tiếng thở và những âm thanh ám muội đã lấp đầy căn phòng, cùng đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, chuẩn bị cho một cuộc yêu nồng cháy.

Kawaragi Senju nằm gọn dưới thân gã đàn ông, với chiếc áo sarashi trong bộ bang phục băng Tokyo Manji. Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ mới lớn bị giam giữ trong vòng tay rắn chắc, Wakasa để em tựa đầu lên vai mình, đặt cái cổ trắng ngần kề sát miệng, chưa ai bảo rằng răng Bạch Báo nhọn hay không, nhưng ít nhất hiện nay em đã khẳng định được gã có, còn rất sắc là đằng khác.

Thiếu nữ cố gắng hít thở, cả cơ thể chợt co rúm lại vì cảm giác ướt át ở xương đòn. Cái nhói đau khiến cơ thể run rẩy, em ra sức quẫy đạp trên ngực, lại càng làm cho vết cắn thêm rát buốt. Đau đớn đến vậy, nhưng tên người yêu vẫn mặt dày vuốt ve tóc nàng trong lúc còn đang bận bịu ở cổ, hết hành hạ lại liếm láp từng giọt máu khẽ ứa ra.

"Ta có nên phạt em không?"

Senju có lẽ sẽ không biết Wakasa đã bất ngờ đến mức nào khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló bên phía băng Tokyo Manji, và càng khó chịu hơn khi thấy thứ em mặc trên người - sarashi mỏng tang, dính chặt vào cơ thể.

Rõ ràng là Wakasa đã dặn Takeomi tuyệt đối không để em tham gia vào trận chiến này. Gã đồng ý cùng Benkei làm gián điệp, để đổi lấy sự an toàn của Senju, vậy mà thằng anh khốn nạn lại để em nhúng tay vào, cả bé con của gã nữa, quá cứng đầu. Cũng may là Tokyo Manji đã chuyển bại thành thắng, bằng không, tất cả những gì Wakasa đang làm để bảo vệ tính mạng người gã yêu sẽ trở nên vô nghĩa mất. Nguy hiểm hơn, Senju còn chẳng ý thức được bản thân là cô gái duy nhất trong đám bất lương này.

Wakasa chẳng muốn thừa nhận, nhưng gã đã ghen, ghen đến phát điên khi bắt gặp ánh mắt không mấy đứng đắn của lũ ranh con ất ơ xung quanh dán chặt lên cơ thể em. Chính vì vậy mà trong suốt quá trình trận chiến diễn ra, Wakasa bắt đầu ra tay dứt khoát hơn, cũng tàn nhẫn hơn đối với những thằng chó thèm khát người gã yêu.

"Waka... nó chỉ là... hah... sarashi thôi mà..." Tên của gã được phát ra từ miệng ái nữ bằng chất giọng ngọt ngào hệt một con mèo nhỏ. Em nói trong những tiếng rên đứt quãng khi mái tóc rũ xuống của ai kia dụi vào khuôn ngực phập phồng, tuy Wakasa là người chủ động quấn lấy em, nhưng trông Senju mới giống người sắp ngộp thở hơn, mặt thì đỏ rực, còn làn da lại bị kích thích đến ửng hồng hết cả.

"Không phải ta đã nói em không được tham gia vào cuộc chiến này hay sao?"

Wakasa sẽ không phủ nhận, rằng bản thân ích kỷ và có phần độc chiếm, khi mà người tình nhỏ vẫn đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người con gái, khác hẳn với thằng già đã sắp sửa ba mươi. Đôi lúc Wakasa không tránh khỏi những suy nghĩ muốn giam giữ em bên cạnh cả đời, bằng chiếc lồng sắt mang tên hôn nhân và xiềng xích sẽ là nhẫn cưới, để không một ai dám chen chân vào mối quan hệ của cả hai.

"Trận đấu này sẽ có người phải chết, ta không muốn em gặp nguy hiểm."
"Còn cả... bộ đồ em đang mặc nữa, ta ghét cái cách bọn khốn kia nhìn em với con mắt thèm khát."

Senju nằm gọn trong lòng người thương, môi miết vào nhau, đem cuồng nhiệt ái ân đặt hết lên từng nhịp thở. Hai bên môi lưỡi ngọt ngào, Wakasa hôn em, sâu thật sâu như muốn lôi hết toàn bộ phiền nhiễu trong tâm trí chỉ nên chứa mình gã ra ngoài. Cái nụ hôn chết tiệt như thể dìm gã trong biển tình mật ngọt, Wakasa siết chặt lấy môi em, chậm rãi nhấm nháp bờ môi căng mọng, đến khi nó sưng tấy lên mới chịu buông tha, mang theo sợi chỉ bạc kết nối giữa hai con người.

Không để Senju kịp thở, đôi bàn tay gân guốc vuốt ve cơ thể mỹ miều của thiếu nữ mới lớn. Mỗi một nơi mà bàn tay ấm nóng ấy đi qua đều khiến em như lịm đi giữa triền miên phủ mờ. Song, Wakasa từ từ rũ bỏ từng lớp vải vướng víu của người tình xuống nền đất lạnh lẽo, bộ bang phục của Tokyo Manji nhanh chóng được cởi ra, gã lạnh lùng ném sang một góc phòng.

Sarashi à? Cái thứ này, không còn quan trọng nữa.

Đến mảnh vải cuối cùng, đôi môi ai kia cong lên một đường hoàn mỹ, không một động tác thừa, trong tích tắc liền xé toạc chiếc áo sarashi mỏng manh kia ra khỏi người bạn gái.

Senju đã chật vật rất lâu mới có thể quấn sarashi thành cái áo hoàn chỉnh, vậy mà gã người yêu chẳng tốn chút sức lực đã khiến nó nhàu nhĩ chẳng khác nào giẻ lau. Thỏ con vặn vẹo trong khổ sở, hành động của gã nhanh đến không ngờ, Wakasa dùng đống vải dư vừa đủ từ sarashi, đem hai tay em cột chặt vào thành giường, nửa thân dưới bị đè mạnh xuống, hại bé con rấm rứt khóc đến ứa nước mắt, cả cơ thể phơi bày hoàn toàn, trần trụi theo một cách nguyên thủy nhất.

Đúng thật là chẳng có khoảnh khắc nào đẹp hơn khi Senju nằm dưới thân gã, hai mắt mơ màng để mặc Wakasa thao túng cơ thể, tựa như nó chẳng còn là của em nữa, tựa như gã đã hoàn toàn sở hữu nó.

"Cái đồ đàn ông xấu xa, suốt ngày dày vò người ta... Em đã rất cực khổ mới mặc được sarashi đó... Đồ tồi tệ... Độc tài..." Bé con vẫn còn sung sức chửi người lắm, dù đôi tay bị cột chặt lên thành giường, nhưng con bé cứng đầu vẫn liên tục quẫy đạp, cố gắng đả thương người đàn ông. Vậy nên Wakasa quyết định hôm nay sẽ làm đến sáng, không nói nhiều, càng không mặc cả.

"Thay vì mắng ta thì bé nên giữ sức để rên đi. Vì đêm nay sẽ dài lắm."

Gã đưa bờ môi lành lạnh hôn nhẹ lên mi mắt ướt nhoè, vuốt ve đôi gò má phúng phính để trấn an đứa trẻ mít ướt nhà mình. Bàn tay Wakasa so với Senju to lớn và thô ráp hơn rất nhiều, gã âu yếm khuôn mặt nhỏ xíu, xoa xoa cái cằm rồi tăng tốc lượn xuống làn da trắng nõn của thiếu nữ mới lớn, tiến đến khuôn ngực đang nhô cao.

Wakasa dịu dàng mơn trớn làn da em, xoa nắn bầu ngực mềm mại, đầu lưỡi khéo léo trêu chọc nhũ hoa hồng đào khiến nó căng cứng trước ánh mắt sắc lẹm. Tên bạn trai xấu tính thậm chí còn gảy nhẹ khiêu khích khiến bé con rên rỉ không ngừng. Ai đó được đà bắt nạt, một bên dùng tay mân mê xoa nắn bầu ngực căng tròn, bên còn lại dùng miệng gặm nhấm, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh hồng. Từ góc độ của Senju hiện tại, trông Wakasa chẳng khác nào đứa trẻ đang thèm khát sữa mẹ, mút lấy mút để thứ hương vị đê mê của người con gái.

"Ha... Waka... sa..." Đôi mắt thiếu nữ dại ra, em oằn mình ưỡn người lên hết cỡ, không ngừng nỉ non gọi tên người đàn ông.

Bàn tay gầy gò của kẻ được nhắc tên bắt đầu di chuyển xuống phần thân dưới, gã len lỏi vào vùng cấm địa, đưa ngón tay ấn sâu vào trong, từng thớ thịt lập tức nuốt chửng, chất nhờn tiết ra ngày càng nhiều nhưng vẫn thật khó khăn để di chuyển. Wakasa bị hấp dẫn bởi mùi hương cùng cảnh tượng trước mặt mà chẳng hề nhận thấy mặt mình cũng đỏ au, đầu bị lắp đầy bởi những suy nghĩ đồi bại muốn làm nát người tình đến khi nàng ngất xỉu thì thôi.

Hơi thở nóng ấm phả vào phần nhạy cảm, cuối cùng thì thằng đàn ông già đời ấy cũng không thắng nổi ham muốn mà nếm thử, đưa lưỡi chạm vào nơi sưng đỏ khó chịu, biến thân thể ai kia trở bên yếu đuối và vô lực, bàn tay bị trói chặt co quắp lại, chẳng biết phải bám víu vào đâu, cái miệng yêu kiều bắt đầu phát ra tiếng kêu rên rỉ van nài đòi hỏi nhiều hơn. Wakasa thầm cảm tạ bản thân đã đủ tỉnh táo khi chỉ đặt một bên đùi non của em lên vai mình, bằng không, với sung sướng triền miên gã đem lại, bé con có thể dùng cặp chân nõn nà ấy kết liễu gã trong bất cứ lúc nào. Mặc dù với Wakasa thì được chết dưới cặp đùi của Senju cũng không tệ mấy.

Cả ngón tay và chiếc lưỡi ranh mãnh đều không chịu nằm yên dẫu cho cục cưng bên dưới đã run ứa nước mắt, chỉ hận không thể chạm vào bạn tình, khi mà cổ tay nhỏ nhắn bị đã bị gã cột chặt lên thành giường, chỉ biết nằm vật ra chấp nhận cơn cực khoái đang đến gần. Ngón tay của Wakasa vốn dĩ đã dài, cứ lần mò khắp nơi, lướt qua từng đụn thịt ấm nóng, khuấy đảo điên cuồng, đụng chạm mọi ngóc ngách hòng tìm kiếm thứ kho báu quý giá. Rồi rất nhanh thôi, gã chạm vào một độn thịt nóng rực khiến công chúa giật nảy người như bé thỏ sập bẫy gã thợ săn. Giây phút nơi nhạy cảm nhất bị dò thấy, Senju thề rằng cái gương mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ bình tĩnh đó đã nhếch lên một nụ cười xảo quyệt.

Bọn họ ở cạnh nhau nhiều năm, đã thân thuộc đến mức không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì trong đầu. Senju thừa hiểu, mình đã thành công bật trúng công tắc giới hạn của Wakasa rồi.

"Waka... chậm... chậm lại-" Kẻ được gọi tên mặc kệ người thương khốn khổ giãy giụa trong cơn khoái cảm cực đại, mắt con bé ầng ậc nước, cơ thể run rẩy, co quắp đau đớn như thỏ nhỏ sắp bị làm thịt. Sự điềm tĩnh thường trực đã chẳng còn hiện hữu trên gương mặt người đàn ông, Wakasa mạnh bạo ngấu nghiến cái cổ trắng ngần bằng cái nhìn thèm thuồng của một con sói đói mồi, bên dưới thậm chí còn khốn nạn đẩy tay nhanh hơn, từng cú va chạm đều làm Senju khóc nấc lên như chết đi sống lại.

"Không được ra."

Một lớp rèm trắng mờ mịt bao phủ tầm nhìn, tròng mắt Senju trợn ngược lên đồng thời há miệng ra cứu vớt không khí bên trong phổi, môi đào không kiềm được bật ra, bao nhiêu âm thanh hoa mỹ cứ theo từng cú đẩy mà tuôn ra hết. Khoái cảm dữ dội ập tới đã thổi bay chút lý trí còn sót lại, em không thể làm gì khác ngoài khổ sở nắm chặt tay mình, nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt, "Em muốn ra... cho em ra..."

"Muốn ra thì phải nói thế nào?"

"Wakasa... Chồng... Chồng ơi... cho em ra... làm ơn..."

Mỹ nhân dưới thân mắt đẹp long lanh, môi hồng sưng tấy tha thiết cầu xin, danh xưng ngọt ngào phát ra từ miệng em đã thành công kích thích mọi giác quan của người đàn ông. Chẳng biết là con bé có ý thức được những gì mình đang nói hay không, nhưng đối với Wakasa, khi nghe em gọi mình bằng chức danh đầy trìu mến ấy, gã đã thề sẽ biến cuộc hôn nhân giữa hai người trở thành sự thật.

Cuối cùng, tên đàn ông lớn hơn gấp rưỡi đánh vào mông người tình một cái khiến Senju rên lên, dịch trắng bên trong lập tức ồ ạt khỏi ga giường. Găng tay trở thành đống bầy nhầy, gã chỉ biết thở dài ném chúng xuống sàn.

Ngài cựu tướng quân của vùng Đông Kantou khẽ liếc người tình, gỡ thứ vải quấn chặt cổ tay thon gầy của con bé từ nãy đến giờ, gã cẩn thận quàng chân em quanh hông mình, tìm một góc độ phù hợp để nhét thứ đó vào nơi ướt đẫm. Wakasa thích thú lúc nàng vặn vẹo người, gã vứt thứ vải vướng víu trên người mình quẳng sang góc phòng, để lộ ra bờ vai rộng rãi cùng thớ cơ rắn chắc khó ai được chiêm ngưỡng. Người đàn ông dịu dàng kéo đầu ái nữ vào sát ngực mình, kề vai lên đúng chỗ miệng con bé, nhè nhẹ vỗ về mái tóc rối thêm vài cái, cục cưng được an ủi chút xíu đã vội mủi lòng, quàng tay ôm cổ người thương mà nũng nịu.

"Cắn vào vai ta nếu em thấy đau." Gã thở dốc.

Con bé định gật đầu, chỉ là định thôi, bởi vì đời nào con sói xám ấy có ý định chờ đợi. Wakasa đẩy hông về phía trước và thúc mạnh vào trong, em chỉ kịp ré lên rồi tê cứng cả người. Phần nhạy cảm của Senju bị căng phồng theo cách chẳng ai hình dung nổi, tên bạn trai cuồng bạo ép con bé phải đón nhận toàn bộ của mình, từ đỉnh cho đến chân. Trên chiếc bụng phẳng lì hằn lên một dấu vết rất sâu, đến mức gã nhìn rõ mồn một phần phình ra theo hình dáng của mình in trên bụng Senju, thứ kia bên trong cơ thể em tha hồ bành trướng, da thịt mạnh mẽ va chạm vào nhau.

"Waka... em đau..." Đã là lần thứ bao nhiêu hai đứa lao vào nhau, chìm đắm trong xúc cảm đầy mật ngọt, ấy thế mà cơn đau dưới thân vẫn cứ siết chặt lấy cơ thể thiếu nữ mới lớn hệt như lần đầu tiên làm tình. Nếu không phải được Wakasa đỡ lấy thì chắc Senju sẽ lịm đi mất, đau thế này thì còn hơi sức đâu mà tỉnh táo, nói gì đến cắn vai người ta.

"Hư như em, bị đau cũng đáng đời lắm."

Kẻ phía trên không chút nhân từ véo nhẹ mông đào tròn trịa, gã trai độc mồm nói ra những lời chẳng có tí yêu thương, song, bàn tay lại hành động trái ngược. Gã nhẹ nhàng gạt đi nước mắt lấm lem nơi khóe mi cong vút, áp mặt con bé lên hõm vai mình rồi dịu dàng vỗ về tấm lưng trần mấy cái, trông chẳng khác gì đang dỗ trẻ con.

Ai kia ấm ức chỉ muốn tự di chuyển hông mình để chứng tỏ bản thân chẳng yếu đuối đến thế. Nhưng Wakasa đã sớm đi guốc trong bụng em, bàn tay gã cấu ở mông nãy giờ không chịu rời, tên người yêu tồi tệ ấy cấm Senju di chuyển.

"Đang đau thì đừng có lộn xộn. Sao em cứ phải cố tỏ ra cứng rắn làm gì?"

Bụng dạ thở dài, Wakasa đâu muốn hành xử như một thằng bạn trai khốn nạn.

"Em có biết lúc thấy em đứng bên phía Tokyo Manji ta đã lo đến mức nào không?"

"Em..." Senju ngay lập tức cúi đầu, né tránh bản thân nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím than, "Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh."

"Ta có thể vừa đánh chết bọn khốn đó vừa cõng em trên vai mình..." Wakasa mở miệng sau một lúc im lặng, tay rời khỏi lưng di dời đến mái tóc màu đào, dịu dàng âu yếm, "...cho nên mấy cái gánh nặng dù là tinh thần hay vật lý, ta đều lo được hết. Chỉ cần em được an toàn."

Wakasa thừa biết những suy nghĩ chất chứa trong lòng nàng, nhưng em chẳng bao giờ nói ra cảm xúc thật của bản thân, và điều đó khiến người đàn ông phiền lòng.

Gã trong mắt em không đáng tin đến vậy à? Đến mức khiến em không muốn dựa vào gã?

Điều khiến gã buồn bã khi ở bên em, chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Wakasa đã dấn thân vào giới bất lương hơn mười năm, trải qua biết bao trận chiến, đi đến đỉnh cao của danh vọng rồi được người đời ca tụng với hai chữ "Huyền thoại", giờ bảo vệ thêm một thiếu nữ nhỏ bé đến hết đời thì có phiền hà bao nhiêu đâu.

Hơn nữa, lại còn là người gã muốn được cùng đi đến thiên trường địa cửu.

"Nhưng em cũng lo cho sự an toàn của anh cơ mà."

Chính là người đàn ông này, đã đem Senju từ một cô gái biến thành người phụ nữ; cũng là người đàn ông này, đã làm cho em nếm hết khuất nhục khổ sở, tuyệt vọng lo lắng; nhưng cũng chính người đàn ông này, đối xử với em tốt đến mức có thể hái sao trên trời xuống cho em; gã yêu em, bảo vệ em, cũng chiếm lấy em. Người đàn ông này đã làm chủ tất cả, từ thể xác đến tâm hồn người thiếu nữ, nếu một ngày thật sự mất đi Wakasa, em không dám tưởng tượng bản thân sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Càng nghĩ, sóng mũi lại cay cay, đôi mắt nàng lấp lánh ánh lệ, nước mắt chảy xuống khóe môi không khiến em thấy ổn hơn.

Lão già ngu ngốc, hành xử dở tệ, lớn già đầu còn thiếu suy nghĩ.

"Khờ quá, chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm cùng nhau, ta sẽ không ra đi sớm như vậy đâu. Việc của em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta thôi."

Đây không phải là lời nói suông, Wakasa đã thề sẽ cho em một tương lai tốt đẹp, bằng bất cứ giá nào. Gã đã suýt mất em một lần ở trận chiến Tam Thiên, vậy nên, Wakasa không muốn bản thân hối hận thêm nữa.

"Để ta chăm sóc em."

Đúng vậy, dựa cả vào gã đi.

Lớn lên bên cạnh Takeomi, Senju dần trở nên cứng đầu, em luôn muốn giải quyết mọi chuyện một mình, chẳng bao giờ chia sẻ cùng ai, rồi gồng gánh, ôm đồm mọi thứ, nhận hết trách nhiệm về phía mình. Nhưng sâu thẳm trong tim, Senju cảm thấy lòng mình kiệt quệ đi ít nhiều, bé con cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, cũng muốn được yếu đuối vài lần trong đời, được ở bên cạnh người có thể làm điểm tựa cho mình.

Vậy nên, Senju cho phép bản thân được ỷ lại Wakasa, một và chỉ duy nhất một mình gã thôi.

Dưới ánh trăng mờ ảo khuất biệt sau tấm rèm che, em rướn người hôn lấy yết hầu của người đàn ông, rồi đem trọn vẹn những mong manh, yếu đuối đặt lên bờ môi gã. Nàng thấy mình như hạt cát nhỏ bé, bị cơn sóng mang tên những cảm xúc mê đắm triền miên đánh ra biển khơi, để rồi chìm ngập, để rồi đắm say trong đại dương mang tên Wakasa.

Màu đỏ chưa bao giờ hợp với Senju, người tình của gã thuần khiết như đóa quỳnh hoa mới chớm, kì thực, Wakasa nghĩ rằng em hợp với nơi có cánh đồng hoa thơm ngát hơn là chiến trường lạnh lẽo đầy máu mủ tanh hôi.

Việc trên chiến trường, tốt nhất là cứ giao cho gã.

Ta chỉ muốn... em được hạnh phúc.

Trong lúc tra tấn bạn tình bằng những cái hôn, gã vẫn không quên kích thích chỗ nhạy cảm. Dường như hôn khiến cơ thể trở nên hưng phấn hơn, nước bên dưới lẫn bên trên đều tiết ướt đẫm, Wakasa chắc chắn sẽ phải thay drap trải giường vào sáng mai, đó là nếu như gã đủ tỉnh táo để không làm nát con bé dưới thân.

Gã quỳ gối lên nệm, kéo bắp đùi Senju ra hai bên, ai kia lập tức đỏ ửng má đoạn nhìn thấy phần nhạy cảm bên dưới căng đầy, thậm chí còn thấy cả bụng dưới phồng lên đến tận rốn.

Kẻ nằm trên vất vả rút toàn bộ chiều dài của mình ra khỏi nơi ướt đẫm đang cố gắng nuốt chửng, Wakasa quả nhiên đang bị kích thích, môi gã mở ra hít sâu không khí, tóc mái thì bù xù che hết cả gương mặt điển trai.

Senju toan vén lại mái tóc tím vàng đặc trưng của người yêu, thì cơn chấn động bên dưới khiến họ cùng rên.

Cường độ di chuyển bên dưới ngày càng nhanh, Wakasa không thể ngăn mình tiến vào bên trong em sâu hơn mà ra sức bạo lực tử cung. Kẻ bên dưới điếng người khi vật cứng trong mình dần trở nên thô bạo, gã đàn ông rút ra gần hết toàn bộ rồi dùng hết sức lực ép chặt xương chậu mình sát vào đùi em, không cảnh cáo cũng chẳng nhân đạo, Senju chỉ biết nằm vật ra giường chấp nhận những cú nhấp trời giáng không thương xót, "Chậm... Chậm lại..."

Thiếu nữ cảm thấy mình sắp mất trí, cái thứ to lớn ấy sẽ biến não em thành đống hỗn độn mất. Cơn đau vẫn còn đó song đã bị dục tình che lấp, móng tay ai kia chống chế ra hiệu bằng những vết cào ở tấm lưng đẫm mồ hôi, cặp đùi siết ở hông chả trụ nổi nữa, mũi chân co quắp run bần bật, nhưng những việc em làm chỉ gián tiếp tăng thêm độ hưng phấn cho người đàn ông mà thôi.

Wakasa muốn em mất kiểm soát, muốn em phát điên.

"Muốn ta chậm lại?" Gã liếm môi, hạ mình xuống nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ. "Bé chắc chứ?"

Khóe miệng gã trở thành hình lưỡi liềm cong vút, chiều theo ý cục cưng, tốc độ chậm thì có chậm, nhưng lực đẩy thì không hề. Mỗi cú thúc vào làm lưng con bé ưỡn lên, tiếng rên cũng theo nhịp độ phát ra những âm thanh vô cùng gợi tình.

Trong vô thức mà cũng quyến rũ được người khác thì nên bị nhốt lại, đúng vậy, Senju phải bị nhốt lại trong thế giới chỉ có riêng gã.

Wakasa tự nhận mình có tính chiếm hữu rất cao, và tên đàn ông ấy chắc chắn sẽ phát điên nếu có ai đó ngoài bản thân nghe được tiếng rên rỉ đường mật của người tình nhỏ. Em sinh ra đã thuộc về gã rồi, sống là người của Wakasa, chết vẫn là của Wakasa. Kiếp này, kiếp sau sau nữa, dù có xa xôi đến mức nào thì gã cũng thề sẽ theo em đến tận cùng thế giới. Kể cả ngày phán xét cuối cùng.

"Ưm... Wak-"

Gã dập mạnh và sâu đến mức khiến tầm nhìn Senju bây giờ chỉ còn là một màu trắng đục, miệng em không ngừng gọi tên lẫn phát ra những âm thanh gợi dục vô nghĩa, ngực bụng bị ép phẳng lì bởi cơ thể rắn chắc phía trên.

"Chậm lại theo đúng ý em rồi còn gì?" Bên trong em hút chặt lấy gã thật hoàn hảo, tiếng rên trở thành hét khi Wakasa trượt ra gần như hoàn toàn rồi bất ngờ đóng sầm lại lần nữa.

"Senju của ta, em thích không?" Gã hạ mình xuống thì thầm vào tai nàng thơ.

Vì Chúa, nếu giọng nói này là lời nguyền rủa mà thánh thần răn đe, em sẵn sàng đi ngược Mười điều răn, chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ dù tâm hồn trinh nguyên có bị nhấn chìm vào vũng bùn tăm tối không lối ra.

Cơ thể người tình quá thành thật, phản ứng theo từng con chữ trong lời gã thốt ra, bên dưới cứ tự động siết chặt lại, chặt hơn gò bó toàn bộ dây thần kinh, cũng tại môi ai kia hết trêu đùa vành tai rồi lại đến mút mát cổ.

"Vỗ béo em lâu đến vậy mà chỉ lớn được phần này thôi à?" Cặp đào căng tròn đã sớm in đầy dấu tay, mỗi một lời Wakasa thốt ra, là một lần cú tát giáng trời vỗ mạnh xuống bờ mông mềm xốp của người tình nhỏ. Gã kéo mông Senju lên cao, dồn nén mọi thứ vào trong vách ngăn chật hẹp, mặc kệ tiếng gọi cầu xin, tên bạn trai đã hoàn toàn bị cuốn theo tiếng gọi dục vọng.

"Waka... tha cho em, không thể... được..."

Wakasa tàn nhẫn điều khiển cơ thể em theo ý muốn, âm thanh va chạm giữa cả hai cũng đủ gợi lên những suy nghĩ muốn được làm nát bé cưng, những suy nghĩ đen tối lôi lý trí ai kia điên loạn, mà điên loạn thì cũng sẽ mất đi sự kiềm chế lúc đầu. Bằng lực đẩy mạnh mẽ, não công chúa dần mất đi sự minh mẫn, chẳng còn phân biệt được đau đớn với khoái cảm. Móng tay cào lưng rơi tọt xuống nệm, để cho gã tùy ý hành hạ cơ thể mình.

Tầm nhìn Senju lập tức trở thành một màu trắng bệch, toàn bộ bụng dưới co thắt đau đớn, ôm chặt chẽ vật cứng trong mình. Bé cưng run lên dữ dội rồi nhanh chóng trở nên điên cuồng vì bạn tình mình không chịu dừng lại. Gã tiếp tục bạo hành chỗ đó đến mức sưng tấy, khiến cho nó phải ghi nhớ hình dạng của riêng mình, làm cho não phải nhũn ra vì cơn cực khoái quá độ.

"Senju..." Giây phút Wakasa lần nữa tăng cường độ chuyển động, môi đào phát ra vài tiếng ú ớ vụn vặt liền bị chặn bằng một nụ hôn sâu, từng chuyển động mạnh mẽ trong khoang miệng làm ái nữ như muốn ngất lịm đi.

Với tư thế này, thứ đó đâm thậm chí còn sâu hơn, từng giọt dịch nhờn chảy xuống đùi trong làm gã kích thích quá, Wakasa bóp lấy một bên ngực mềm mại, tay kia banh mông em ra, bạo hành điểm G con bé.

Ngón tay của bạn tình vuốt ve âm vật Senju, gã bắt đầu hành động một cách loạn trí, những lần thúc vào không còn tuân theo bất kì nhịp nào hết, thứ em cảm nhận được giờ chỉ có tiếng tim họ đập thình thịch và tên mình phát ra từ môi gã.

Những cái nhấp sau đó đều là lút cán, công chúa bị chèn ép thảm hại, muốn hít không khí để tỉnh táo cũng không xong, tử cung yếu đuối không kháng cự nổi vật cứng thúc vào vừa mạnh vừa nhanh, em giữ không nổi nữa, đành để cơn cực khoái chiếm lấy bản thân.

Công chúa khổ sở một thì Wakasa phải kiểm soát bản thân lên đến mười, bên dưới sắp ra cứ siết chặt lấy người đàn ông. Gã cúi xuống, siết lấy tay em và rồi xuất ra, lấp đầy khoảng trống trong tử cung bằng tinh chất của mình.

"Ha..."

Tiếng thở dốc đầy mê hoặc, Senju cuốn lấy lý trí gã theo làn gió đượm mùi hoa tươi và tình dục. Bé con nắm lấy ga giường, cố gắng dịch bản thân ra xa, lại bị đôi tay chai sần tàn nhẫn nắm eo kéo về.

"Chúng ta chưa xong đâu. Hôm nay em không có quyền mặc cả, em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi."

Senju thở dài, có lẽ ngày mai cái hông của em sẽ phải nhận giấy báo án tử cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro