Sarashi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Waka này, có thể ra khỏi người em được không?"

Em khẽ gọi, cố nhấc con báo to xác đang nằm lì trên người mình mãi không chịu rời, nhưng Wakasa ôm chặt quá, có đẩy đến mấy thì gã vẫn chẳng xê dịch đi chút nào, cứ yên vị vùi đầu vào ngực em mãi.

"Một chút nữa thôi."

Được rồi, Senju chịu thua.

Người này hôm nay làm sao mà như con nít thế không biết.

"Thơm quá."

Giọng gã hơi khàn, mái đầu tím vàng liên tục dụi vào chiếc bụng phẳng lì, tham lam hít hà vùng da mịn màng, để mùi sữa tắm thơm ngát quấn quanh khoang mũi. Phía trên, Senju một tay cầm điều khiển, tập trung tìm một bộ phim hay để xem, một tay vuốt ve mái tóc tơ mềm của kẻ đang nằm trên người mình.

Hồi trước, Senju không công khai giới tính, vì con gái mà sống trong giới bất lương thì dễ gặp nguy hiểm lắm. Vậy nên bang phục của Phạm luôn kín đáo và có phần rộng hơn nhiều so với các băng đảng khác. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, Phạm tan rã, Senju gia nhập Touman, bang phục cũ cũng gần như không được sử dụng đến nữa.

Giờ bé con đang mặc bang phục mới, bên trong là sarashi quấn quanh ngực, để lộ xương quai xanh mỏng manh và bờ vai gầy. Đây chẳng phải lần đầu tiên Wakasa thấy em ăn mặc thế này, cũng chẳng phải lần đầu tiên Wakasa hôn khắp nơi trên làn da non mềm của thiếu nữ mới lớn, nhưng mọi thứ vẫn cứ hệt như ngày đầu mới yêu, xúc cảm ngọt ngào đến ngất ngây như một liều Methamphetamine loại mạnh, kích thích gã đến ngưỡng cửa thiên đường, khiến tên đàn ông sắp chạm tuổi 30 muốn ôm em lâu hơn, hôn em sâu hơn nữa.

Người ta nói mỗi khoảnh khắc khi yêu luôn là phép nhiệm màu, và chưa bao giờ Wakasa nghĩ rằng mình sẽ buông tay Senju. Nếu gã phải chết vì yêu em, thì có lẽ, Wakasa đã chết đến hàng vạn lần.

Song, gã hơi ngẩng đầu, đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn bạn gái. Đôi môi lành lạnh của con báo đói mồi chu du khắp nơi, rồi dừng lại ở khe ngực đầy đặn của người thiếu nữ.

"Chụt."

Tiếng hôn vang lên rõ lớn trong phòng khách vắng lặng, bầu không khí mỗi lúc một ám muội hơn. Cơ thể nhạy cảm của Senju khẽ run, em giật mình vì nụ hôn bất ngờ, rồi lại đánh nhẹ vào bả vai tên người yêu lớn tuổi, nghiêm túc nhắc nhở:

"Đừng làm loạn nữa Waka, em sắp phải đi đến chỗ họp băng rồi."

Nếu cứ thế này sẽ đến trễ mất.

Gã ngồi dậy, đặt Senju lên đùi mình, mặt đối mặt. Động tác của người đàn ông thuần thục đến mức em trở tay không kịp, lúc ý thức được đã thấy mình bị giam lỏng trong vòng tay ai kia.

"Waka à..." Tên gã phát ra từ miệng em mới thật ngọt ngào làm sao. Mặt công chúa đỏ lựng từ bao giờ, da dẻ cũng hồng đi đôi chút, dù thậm chí vị cựu tướng quân còn chưa tiến xa hơn.

Wakasa không muốn trở thành một thằng khốn, nhưng gã ghét việc cô gái của mình bị lũ ranh con ất ơ nợ đời nhìn ngó bằng ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp khi em mặc phong phanh như này. Thế cho nên, một vài dấu vết trên cơ thể Senju là rất cần thiết.

"Anh muốn đánh dấu em khắp nơi."

Gã luồn tay vào mái tóc mềm mại của người thương. Đôi bàn tay gân guốc đầy vết chai sạn này đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu của kẻ thù, đã không chút lưu tình khiến bao người khiếp sợ, vậy mà đối với em lại thành kính nâng niu như một nàng công chúa, dịu dàng và ấm áp biết bao. Senju đủ thông minh để hiểu rằng, dẫu có trăm nghìn chiều không gian khác biệt, có hàng vạn người lướt qua cuộc đời, thì em cũng sẽ chẳng thể tìm được một ai yêu thương và chiều chuộng mình như Wakasa.

Trong những phút giây đắm đuối triền miên giữa bến bờ hạnh phúc, Senju ngỡ mình đã hóa thành bọt biển, sẵn sàng tan ra giữa đại dương vô tận mang tên người đàn ông. Thậm chí nếu có thể, em còn muốn trao cả cuộc đời mình cho Wakasa.

Hơi thở nam tính vờn quanh chớp mũi khi gã cúi xuống, đưa đôi môi mình chạm đến môi em. Khoang miệng nhỏ nhắn bị chiếm giữ, môi lưỡi ngọt ngào quấn quýt lấy đối phương không rời, chẳng để lại cho nhau chút khoảng trống nhỏ nhoi nào. Senju cố gắng đuổi theo nhịp điệu của gã trong trò chơi tình ái, nhưng đứng trước người đàn ông từng trải đó, những kỹ thuật đầy vụng về của ái nữ hoàn toàn vô dụng. Nàng công chúa giờ đây đã bị vắt kiệt sức lực bởi vị cốt cán huyền thoại của Hắc Long đời đầu, chẳng cần nói cũng biết ai là người đang chiếm thế thượng phong.

Khi sợi chỉ bạc kết nối giữa hai đôi môi xuất hiện, cũng là lúc mái tóc màu đào xụi lơ, gục lên vai gã thở dốc.

Vào giây phút Senju ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc, thì cái cảm giác nhoi nhói ở cổ lại kéo em về thực tại.

"Hở quá." Wakasa lầm bầm trong miệng khi dấu hôn thứ ba rơi xuống bầu ngực non mềm của bạn gái nhỏ. Tiếng rên khe khẽ vô thức tuột ra khỏi cánh môi, vài vệt tím hồng chạy dọc trên làn da trắng ngần đã xuất hiện từ bao giờ, và hầu như đều nằm ở những chỗ dễ thấy.

Wakasa không phủ nhận bản thân ích kỷ và có phần độc chiếm, khi mà người tình của gã còn quá trẻ và non dại, em thậm chí chẳng biết rằng mình quyến rũ đến mức nào trong chiếc áo sarashi. Nếu có thể, Wakasa thật sự muốn giam giữ em lại bằng một cuộc hôn nhân và xiềng xích sẽ là nhẫn cưới.

"Waka à, em còn phải đi họp băng nữa. Một lát em về mà." Bé con cố trấn tĩnh tên bạn trai lớn tuổi bằng cách vỗ vào má ai kia, hôm nay là ngày họp đầu tiên, Senju không muốn đến trễ chút nào, nhưng thật khó khăn nếu con báo to xác trước mặt cứ bám lấy em không chịu buông.

"Em sẽ về sớm chứ?" Đàn ông đôi lúc cũng chỉ là những đứa trẻ lớn tướng mà thôi, kể cả Wakasa cũng chẳng phải ngoại lệ. Với duy nhất một mình em, và điều này khiến Senju không khỏi thấy tự hào.

"Em sẽ tranh thủ đi sớm về sớm. Nên là buông em ra nào. Sắp đến giờ rồi." Công chúa cúi người, thơm nhẹ lên má người yêu, Wakasa mới tạm hài lòng nới lỏng vòng tay ra khỏi eo em.

Đến lúc Senju bước ra khỏi cửa, ai đó vẫn cố níu lại âu yếm một chút rồi mới chịu để em đi.

"Xin lỗi, tôi tới trễ."

"Không sao, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu."

"À, ừ."

"Senju này, cô với Wakasa-kun tình cảm tốt quá nhỉ?"

"Ý anh là sao, Inui-san?"

"Khụ... Mấy cái vết đỏ đó, phải che lại kỹ càng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro