3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase, lệch nguyên tác.

note:
-kawaragi|akashi senju: em
-imaushi wakasa: gã
-sano manjiro: hắn
-akashi takeomi: y
_______________________

"-em hứa rằng lớn lên sẽ cưới waka-chan"

gã trầm ngâm đứng ngoài ban công dưới bầu trời bao phủ bởi màn đêm. miệng rít lấy một hơi thuốc cảm nhận sự đắng và khói thuốc tràn vào phổi gã .gã nhắm mắt lại nhả ra làn khói trắng nhưng rất nhanh làn khói đó tan đi. gã một thân một bóng đứng đó hoài niệm về cái quá khứ lúc trước của bản thân.

hồi đó gã vẫn còn là một thiếu niên và còn là một bất lương, một bất lương của bang đảng hắc long lừng lẫy. gã còn nhớ ngày tháng đó takeomi từng đem đến bang một nhóc, takeomi bảo rằng nhóc đó là em gái y. nhóc đó được takeomi bảo là tên là senju. em của lúc đấy phải nói là rất nghịch. gã còn nhớ rằng khi đó takeomi bất lực lắm, phải chạy theo từng hành động của em. để rồi nhiều lần y phải ôm shinichiro làm nũng vì sự nghịch ngợm của em và anh phải an ủi tâm hồn y. nhưng ngược lại với takeomi thì em rất cuốn lấy gã, có nói thẳng ra là mỗi khi takeomi tìm em thì cứ tìm đến gã. đấy nó khổ thế đấy.

nhưng đổi lại gã cũng rất thương em. gã thương em đến nỗi đôi khi luôn bao che tội của em cho đến bây giờ. từng có lần em và gã cùng đi mua đồ ăn cho em, em lúc đó đã nói rằng em yêu gã rất nhiều và cũng hứa rằng khi lớn lên sẽ làm người sánh bước bên gã. gã sau khi nghe em nói vậy liền bật cười trước sự ngây thơ của em làm em phải nhăn mặt lại mà dỗi gã. ngay sau đó gã đã chuộc lỗi bằng cách mua thật nhiều bánh ngọt cho em.

gã chợt cười một cái rồi rồi nhập tắt điếu thuốc trên tay đi, quay người lại ngả người ra sau nhìn lên bầu trời bao phủ một màn đêm kia. cái lạnh của gió tạt vào mặt gã khiến gã phải rùng mình vì cái lạnh.

-chú không định vào à, ngoài này lạnh lắm đấy.

gã tò mò đảo mắt nhìn về hướng giọng nói vừa vang lên phá đi sự im lặng nơi gã. em đứng đó khoanh tay dựa vào người vào cái cửa kéo ngăn cách phòng khách và ban công kia nhìn gã.

-sao nhóc không ngủ đi.

-tại em khát nước thôi vừa uống xong thấy chú đang ngân ngơ ở đây.

em của bây giờ đã là một thiếu nữ 25 tuổi không còn là cô nhóc 16 tuổi ngày nào nữa rồi. em của bây giờ trưởng thành, suy nghĩ chính chắn không còn nổi loạn như ngày nào nữa rồi. hơn hết rằng gã của bây giờ sẽ không còn gặp em nữa rồi vì ngày mai đến em cưới rồi.

-nhóc đi ngủ đi, mai nhóc còn bận nhiều thứ lắm đấy.

-vậy chú thì sao? không ngủ à

-nhóc cứ đi đi tí nữa ta sẽ vào

em hơi lương lựu một lúc rồi cũng thở dài quay người đi ngủ.

gã vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng em mà tự cười nhạo bản thân. gã phải thừa nhận rằng gã đã yêu em mất rồi, không rõ là từ khi nào nhưng chỉ biết rằng theo dõi em và bên em đến bây giờ thì gã đã chót yêu em khi em mới tuổi đôi mươi. nhưng giờ đây em thuộc về người khác mất rồi, gã đã lỡ em mất rồi.

.

em ngồi ở phòng chờ cho cô dâu mà lòng thôn thức lo lắng. ngày hôm nay, ngay tại bây giờ em và cựu tổng trưởng touman, tổng trưởng của kantou manji-sano manjiro sẽ chính thức thành vợ chồng với nhau. em biết rõ một điều rằng em cũng yêu wakasa nhưng em cũng đã vô tình rơi vào tình yêu với manjiro và em đã lựa chọn manjiro thay vì là wakasa.

-em xin lỗi waka.

bất chợt gò má em được phủ lên một dòng nước ấm nóng.

gã từ bên ngoài mở cửa ra bước vào cùng y để xem em đã sẵn sàng chưa. nhận thấy có người vào em nhanh chóng lấy tay quẹt đi nước mắt của bản thân mà quay lại trạng thái mỉm cười.

-anh, waka??

-hôn lễ sắp bắt đầu rồi, sẵn sàng chưa senju

gã đứng cạnh takeomi mà mắt đảo qua phía em ngắm nhìn em trong bộ váy cưới do chính tay nhà thiết kể nổi tiếng mitsuya takashi may. gã phải thừa nhận rằng em của hôm nay rất đẹp. em lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh này.

-ừm chúng ta đi thôi.

em mỉm cười cầm tay anh trai mình.

-à tao ra ngoài trước nha.

-ừm tí tao ra sau.

gã bước ra khỏi phòng chờ rồi tiến thẳng ra sảnh, nơi mà hôn lễ sẽ tổ chức.

.

hôn lễ bắt đầu.

tiếng chuông nhà thờ vang lên. gã quay lại nhìn phía cửa nhà thờ. em khoác tay của y mà tiến bước vào hôn lễ trong vô vàn tiếng vỗ tay của mọi người. em đi ngang qua chỗ gã ngồi, gã thấy em và em cũng thấy gã nhưng gã chỉ thầm mỉm cười trong tâm mong em sẽ hạnh phúc bên cạnh hắn.

gã theo dõi vị cha sử đọc và làm các thủ tục để chính thích thành vợ chồng mà tâm can gã nhói đau. sau khi em và hắn trao nhẫn cho nhau thì cha sự hô vang em cùng hắn đã thành vợ chồng. ngồi dưới khán đài nhìn em và hắn trao nhau cái hôn mà gã muốn rời đi ngay lúc này. cuối cùng gã lại không làm thế, gã vẫn ngồi đó im lặng vỗ tay chúc mừng em.

bữa tiệc kết thúc trong cơn say mèn của nhiều người và trong đó có gã. gã không nói không rằng im lặng rời đi khỏi buổi tiệc vì chỉ cần ở thêm gã sẽ không cam lòng mà nhào đến cướp em về mất.

em đứng từ xa nhìn thấy gã rời đi liền khó hiểu vì buổi tiệc tuy kết thúc nhưng những thành viên của 3 bang đảng vẫn ở lại tiệc tùng. vội chạy theo gã nửa con đường, đến khi bắt kịp gã liền đứng chắn trước gã.

-chú bữa tiệc chưa kết thúc mà.

-này nhóc ta bây giờ 36 rồi già rồi nên cũng cần nghỉ ngơi chứ.

em tức giận nhìn gã, tại sao chứ. rõ ràng cả ngày hôm nay gã như tránh mặt em.

-chú ghét em à.

dứt khoát nói thẳng một câu khiến gã phải sững người ngạc nhiên. nhưng gã cũng nhau chóng bình thường lại.

-nhóc nói gì vậy? sao ta ghét nhóc được.

-nhưng mà....

-mà thôi cũng muộn rồi nhóc nên về lại chỗ sano đi.

nói rồi gã bước ngang qua em mà trở về căn nhà của bản thân. em vẫn đứng đó, lần này em không quay lại nhìn gã. em chỉ đứng đó mà lặng lẽ rơi nước mắt.

'em và gã.

hai con người cùng một thế giới nhưng cơ sao lại luôn lỡ nhau, lỡ lời yêu nhau.

Lời hứa đó giờ không quan trọng nữa rồi vì gã chỉ cần nhìn em hạnh phúc thôi.'

hết.










#04.08.2021
#brn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro