2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

waring: ooc, lowercase, lệch nguyên tác.

note:
-imaushi wakasa: gã
-kawaragi|akashi senju: em
-sanzu| akashi haruchiyo: hắn
___________________________

-này waka.

em ngồi bó gối trên ghế đảo mắt sang nhìn người bên cạnh mình. bên ngoài trời vẫn đổ mưa, không quá to cũng trả nhỏ nó chỉ lẳng lặng rơi giống như đang điềm báo chuyện gì đó. tiếng tivi hòa lẫn cùng tiếng mưa va chạm vào kính như tạo nên một bản nhạc.

-hừm sao thế?

wakasa đặt cốc cafe xuống bàn đánh mắt liếc sang nhìn em.

-nếu em nói em yêu chú thì sao, chú có tin không

gã mắt hơi mở lớn chứng tỏ gã đã rất ngạc nhiên trước câu hỏi của em. nhưng gã cũng nhanh lấy lại vẻ mặt ban đầu vốn có của mình. giờ đây gã không còn nhìn em nữa mà đưa mắt chuyển sang nhìn tivi đang chiếu một bộ phim nào đó. tay cầm điếu thuốc châm lên hút, mùi khói thuốc sộc thẳng vào mũi gã và em. gã trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời em.

-sẽ không đâu vì nhóc là thủ lĩnh, là boss vậy nên sẽ không chuyện yêu một kẻ thấp kém như ta đâu và ta không yêu nhóc đâu.

-vậy sao.

em chỉ đáp lại hai từ 'vậy sao' rồi cũng quay ra phía cửa sổ nơi nhưng hạt mưa đang rơi bôm bốp trên đó. tiếc thật em muốn khóc lắm, em bị gã từ chối rồi. bản thân em tuy còn chập chững nhưng em biết rằng bản thân mình vốn đã rất yêu gã rồi, yêu nhiều lắm. đau. em thấy đau lắm, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn lại vậy. nó khó thở lắm.

nói dối.

gã đã nói dối, nói dối không yêu em. gã biết rõ rằng bản thân gã vốn đã rơi vào lưới tình của em, biết rõ rằng trái tim gã vốn đã thuộc về em nhưng sau tất cả gã đã trốn tránh nó. bởi vì gã chỉ là kẻ thấp kém dưới trướng của em. hơn nữa em chỉ mới 16 thôi, một độ tuổi chập chững bước vào thế giới 'người lớn' và em vẫn còn có cả một tương lai sáng ở phía trước. vậy nên đừng yêu gã, gã sợ bản thân sẽ vây bẩn em mất.

nhưng gã lại không biết rằng cuộc nói chuyện này và cơn mưa ngoài kia sẽ là điềm báo đây là lần cuối cùng gã có thể nghe tiếng của em và cũng là lần cuối gã được thấy em. vì ngày mai em sẽ chả còn có thể mở mắt nữa rồi, gã cũng sẽ không thể nhìn thấy đôi ngươi chứa đựng cả biển cả rộng lớn nữa rồi.

.

mưa vẫn rơi.

vẫn rơi như lần đó vẫn cái se lạnh đó nhưng tiếc thay cơn mưa này đang khóc than cho một phận người.

em nằm đó, nắm dưới cơn mưa đó nhưng cớ sao em lại nhắm mắt, cớ sao em lại nhuộm trong màu đỏ của bản thân.

-s-senju..làm ơn...

-cầu xin em..l-làm ơn hãy mở mắt ra đi...

-xin em đó...senju

bước lại gần quỳ xuống đỡ lấy thân ảnh nhỏ kia, ôm chặt lấy thân xác lạnh ngắt của em mà lồng ngực gã như bị con dao cứa vào, sát muối lên trái tim nhỏ này. nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của em mà thếu tháo gọi tên em, mong em hãy mở mắt ra nhìn gã đi.

-đừng cố nữa tên đần, thủ lĩnh của phạm kawaragi senju chết rồi.

sanzu đứng đối diện gã và em khó chịu lên tiếng khi mà nhìn gã quỳ ở kia. hắn nhếch môi cười một cái. con nhỏ đó tiếc cho nó lại là em gái của một kẻ như hắn, có trách hãy trách số phận của nó đã làm em của hắn.

'ước gì kiếp tới vẫn là em gái của anh'

lời nói của em vang trong đầu hắn, rất rõ. câu nói đó được em thốt ra ngay khi bị hắn đâm vào ngực. hắn không hiểu à không là không biết tại sao em bị hắn đâm chết mà vẫn muốn làm em của hắn. ngu ngốc.

-chống lại 'vua' không có kết tốt đẹp đâu.

hắn lạnh nhạt buông một câu rồi rời đi dưới cơn mưa, khuất bóng sau hàng rào mưa để lại mình gã và em ở đó.

-xin lỗi...tôi xin lỗi em..giá như tôi đến sớm hơn giá như tôi không bỏ mặc em đi một mình.

-xin lỗi...lời nói đó tôi nói dối đó...

-tôi yêu em mà senju..vậy nên làm ơn hãy dậy đi..em chỉ ngủ thôi đúng không.

gã chỉ mong rằng em chỉ ngủ thôi, em sẽ tình lại gọi tên gã như mọi ngày, cười đùa với gã nhưng tất cả chỉ là mong thôi. giờ đây em ngủ rồi, ngủ một giấc ngàn thu không tỉnh. những lời hối hận được được gã thốt lên. gã hối hận rồi nhưng dù có hối hận thì em cũng đâu thể mở mắt ra nhìn gã nữa đâu. gã hối hận vì nói dối, hối hận vì đã không kịp nói yêu em mất rồi.

-về thôi senju...về thôi...

hôn nhẹ lên môi em một cái rồi gã bế thân thể nhỏ bé kia lên. bước chân chậm rãi bước đều trên nên bê tông ướt sũng. bế em trở về nhà, nơi mà em và gã thấy ấm áp nhất. dưới cơn mưa đó, gã đã lấy thân mình che cho em, gã biết rằng em không thích bị ướt chút nào. đây có lẽ là lần đầu tiên gã ghét cơn mưa đến vậy.

'ngủ ngon nhé, nhóc con của tôi'

ngày đó mưa rơi như trút nước, khóc than cho người con gái phận kiếp dừng ở tuổi 16 cả đời không tỉnh lại. bỏ lại thanh xuân đẹp và bỏ lại người con trai tuổi 27 một mình một kiếp ở trần gian vắng bóng người con gái ấy. nhưng tiếc rằng cả hai người họ đều bỏ lỡ lời yêu của đối phương.

'nếu có kiếp tới mong rằng chúng ta đừng lỡ nhau như kiếp này nhé.'

hết.




#02082021
#brun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro