11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời ơi má nội ơi cái đầu nó nhức nhức. Cứu bé!

- ôi chời chời, cái đầu tui

- đau gì mà đau dữ hồn vậy trời

-ủa..?

Đ-đây chẳng phải là nhà Jimin ư? Nhưng theo như anh nhớ là hôm qua uống quá say khiến bản thân mệt lả mà ngã ngục bên lề đường kia mà..?

Thầm nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản nhất, đó chỉ là Taehyung hay Jungkook đã đưa mình về thôi..

Gạt chuyện đó qua một bên, Jimin vươn vai thở dài bởi cái lạnh buốt giá của mùa đông, bởi lại phải bắt đầu 1 ngày mới tẻ nhạt, cả..nhớ em nữa.

Jimin suy nghĩ rằng hay hôm nay nghỉ một hôm cho khuây khỏa nhỉ? Đằng nào cả tuần nay anh cũng đã tăng ca rồi mà? Nghỉ có một hôm chắc cũng không sao..

Nghĩ là làm, Jimin vơ lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc kia lên, bấm số gọi Taehyung. Tút..

- lô, bạn hiền gọi tôi gì đấy

Nghĩ rằng hôm qua Taehyung đưa mình về nên Jimin cũng cảm ơn 1 tiếng

- tao gọi cảm ơn thôi. Hôm qua mệt quá nay tao xin nghỉ 1 hôm nhá

- gì?? Cảm ơn cái g--

Chưa kịp nói đứt câu, Jimin đã vội cúp máy, trùm chăn lên để ngủ tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể ngủ được, cơ thể rất mệt nhưng dường như có 1 thứ thôi thúc anh nên dậy ..

Bước vài vòng quanh phòng rồi anh đi vscn, dù rất lạnh nhưng anh vẫn lựa chọn đi nấu ăn một lát. Xuống tới cầu thang, không khí hôm nay lạ lắm, nó ấm áp nhưng thật lạnh đến lạ? Lại là một bàn đầy đồ ăn và một tờ note sau đêm say mèm?

Chạy lại gần, Jimin thấy tờ giây và nội dung ấy, quen thuộc đến lạ? Gì đây, chữ bị gạch là? cái tên ChipChip này duy nhất chỉ có một mình em gọi thôi mà? S-sao lại có thể?

- k-không..không thể..!

Jimin gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy bởi trước mặt anh bây giờ là cả một bàn ăn ngon, và nếu đó là Yoongi thì sẽ KHÔNG THỂ NẤU NGON như vậy được. Hợp lý đó

Món ăn này ngon lắm đó.

Dọn dẹp xong xuôi, Jimin bước ra vườn hoa nhài, nơi chứa kỉ niệm đẹp nhất và hồi ức đau lòng nhất của 'chúng ta' . Chính nơi này chúng ta bắt đầu, và cũng chính là nơi kết thúc. Nghe đau lòng nhỉ?

- lại nhớ rồi. Mày sao vậy Park Jimin! Đã bảo quên cậu ta cơ mà?

Trách móc bản thân vài nhịp. Jimin thấy bóng người nào đó quen lắm? Đang trước cửa nhà anh

---------

Người đó là aii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro