10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tiếp tới một con hẻm nhỏ, Jimin bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành. Vội vã bước chân thật nhanh để đi qua nó nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, Jimin cảm giác như có ai đang đi theo mình, hơi thở nhẹ và tiếng bước chân khiến anh run mình vì sợ

" thánh thần thiên địa ơi, cứu con với"

Bỗng nhiên anh khựng lại, bởi trước mặt hiện tại là một tên quấn bên ngoài chiếc áo choàng đen và có vẻ bên trong không mặc đồ. Gã ta dê xồm nói, mà cái giọng nó cũng không ngấm nổi

- cậu nhỏ đi đâu một mình đây, dễ thương quá ta, đi ra đây anh cho xem cái này hay lắm!

Vừa nói gã còn dùng cánh tay nhớp nháp thứ chất lỏng gì đó nắm lấy cổ tay anh. Theo phản xạ anh đá thẳng vào hạ bộ của gã, gương mặt vô cảm nhìn thẳng vào tên đang diễn tuồng

- đặc cầu

=))))))))

Gã ta cay cú bất ngờ dùng tay nắm lấy giữ chặt vai anh, nhưng bé con cũng đâu có vừa, một đòn hất tung gã lên trời , chấn thương não bất tỉnh nhân sự. Gọi cảnh sát và cứu thương sau đó rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cho người đi theo nãy giờ phải nuốt nước bọt mà rùng mình

Sở dĩ anh có thể mạnh tới vậy là vì lời dặn dò của ai đó, anh không cho phép mình làm trái lời đó và càng không muốn ai chăm mình ngoài 'ai đó'

Anh tưởng kẻ theo anh nãy giờ chính là tên anh vừa hạ gục nên rất tung tăng và ung dung bước đi. Lúc sau thì lại chầm chậm lại, cảm giác ấy vẫn còn, tiếng thở và bước chân vẫn nguyên đó. Anh vội bước ra khỏi con hẻm và đi tới một quán rượu còn sáng đèn. Gọi 1 chai soju sau đó ngồi nhâm nhi. Chill chill đồ đó

Bỗng trước cánh cửa in lên hình bóng của ' ai đó ' đang dựa vào, như chờ đợi một thứ gì hay người nào đó. ..........

Jimin nghĩ
' Người đó ' kì lạ lắm, dáng người tới cách đứng đều na ná tên họ Min, cảm giác này an toàn lắm, vô cùng quen thuộc

- ha.. Sao em có thể về chứ, Taehyung nói đúng! Cái tên tồi tệ đó sẽ không bao giờ quay về.

- cháu sao vậy Jimin? - tiếng người cô nuôi Miyeon Kang vang lên khiến Jimin thoát khỏi mớ suy nghĩ

- c-cháu không, cô vẫn thức ạ?

- ừm, ta cũng định ngủ nhưng nghe tiếng cháu nên lên đây hỏi thăm chút. Cũng lâu rồi chưa nói chuyện cháu nhỉ?

- dạ vâng, cũng hơn 3 năm rồi

- từ cái ngày mà cháu với cậu em đó không tíu ta tíu tít nữa là ta cũng không gặp cháu nhiều, 2 đứa có chuyện gì à?

- cháu không, chỉ là không hợp nên trả tự do cho nhau thôi ạ. Với cả cháu cũng nhiều việc nên ít ở nhà. Có lẽ vậy nên cô không gặp được cháu ấy mà

- cô nói này, đừng có suốt ngày công việc đấy, phải biết lo cho sức khỏe rõ chưa?

- dạ

- cô chỉ nói vậy thôi. Muộn rồi cô đi ngủ, xíu cháu về cẩn thận. Trời gió lạnh có cả tuyết đấy!

- vâng, cô ngủ ngon ạ

- ừm

Cuộc trò truyện của cả hai kết thúc cũng đã là 11 giờ, trời Hàn vè đêm đẹp lắm, nhưng lại buốt giá vô cùng.
Uống tới 11g43 thì jimin đã say mèm

- chú Kang ơi, cháu gửi tiền nhé

- 112won nha

- dạ vâng

Vừa nói nói xong thì bóng của 'người đó' cũng mất. Thật kì lạ

Loạng choạng bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Jimin mệt vô cùng, ngước nhìn lên chiếc vòng tay mà Yoongi tặng, nước mắt không tự chủ mà lại rơi. Anh nhớ em , thực sự rất nhớ!

Nằm vật ra góc đường, anh nấc lên liên hồi, tim như quặn thắt lại, nó đau lắm!

Bỗng từ xa ' người đó ' tiến tới gần, bàn thay thô ráp đeo một chiếc vòng bạc chạm nhẹ và gương mặt đỏ vì rượu và cái lạnh của Seoul về đông, sau đó nâng niu cõng bé con dậy.

- gầy đi nhiều quá (?)

Trên con đường Seoul hoa lệ, ' người đó ' cõng anh, bước chân đều và nhẹ nhàng vì sợ anh thức giấc.

" thấy anh rồi "

Anh dụi dụi vào vai người đó, mùi hương này quen thuộc lắm nhưng lại nhuốm mùi thuốc lá.

Bước tới nhà anh, ' người đó ' thuần thục đi tới gốc cây anh đào ở giữa vườn, tay với lên chiếc hộp khắc chữ ' Yoon and Min is F.O.R.E.V.E.R ' mà lấy ra chiếc chìa khóa cửa sau. Rồi bước vào căn nhà quen thuộc, tầng hai thẳng tiến.

Đặt nhẹ Jimin xuống giường, ' người đó ' xuống bếp nấu ăn một chút. Tay nghề cũng ra gì đó nha. Để lại một tờ note cụt ngủn trên bàn ' hâm nóng lại đồ ăn nhé'( [chipchip]- đã bị gạch xóa mạnh nhưng vẫn có thể nhìn ra.) rồi ra về, trả lại chiếc chìa khóa về gốc cây anh đào đó.

----------

Biết ' người đó ' là ai hong:>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro