[Junglewild] Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao cơ?!?! Kurashi không phải con ruột của ông Fusha?!?!

Tiếng nói thánh thót của Mokona vang vọng trên bãi hoang tàn còn sót lại. Có vẻ điều này làm nó ngạc nhiên ghê lắm. Nhưng chỉ cần nhìn cũng biết, ông Fusha là sư tử và phu nhân lại là mèo, sao có thể đẻ ra một chú sói được đây?!

- Ta đã nghi ngờ ngay từ đầu mà. Nhưng vì sao lão ta lại muốn nuôi cậu?- Kurogane tỏ ra am hiểu.

- Em không biết nữa nhưng có vẻ ông ta không hề có ác ý...

- Có thể chỉ đơn giản là ông ta yêu quý em và muốn đưa em về nuôi dưỡng như một người con!- Fye đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ đó là hướng suy nghĩ đúng nhất.

- Nhưng... Cha mẹ em là ai...? Liệu họ còn sống hay đã chết?!?!

Kurashi buồn phiền cụp mắt xuống. Cậu luôn có một cảm giác rằng mình phải hận Fusha vì một lẽ nào đó, nhưng những gì cậu đã làm lại là coi ông như một người cha thật sự, hết lòng yêu thương và kính trọng. Vậy là đúng hay sai?

- Này nhóc. Có phải cậu biết nơi cất giữ sức mạnh của thành phố đúng không?!?

- Ơ... Em...

Kurogane bất ngờ hỏi. Tất cả nhưng gì anh quan sát được từ Kurashi là thái độ lo lắng mỗi khi mọi người nhắc tới luồng sức mạnh bí ẩn. Và anh đã đúng, cậu bé trở nên ấp úng không nói nên lời.

- Thật sao Kurashi?!?! Cậu biết nó thật sao??!

Miko bất ngờ lên tiếng. Có vẻ cô bé đã tỉnh khỏi giấc ngủ kì lạ của mình. Điều cô quan tâm nhất lúc này là thông tin về nguồn sức mạnh bí ẩn đó. Có thể nó ít ra cũng làm thay đổi cục diện cuộc chiến.

- À... thật ra là...- Cậu bé ấp úng- Em có biết về nó, nhưng không hề tường tận chút nào. Em chỉ từng một lần nhìn thấy khi coi lén cha làm việc.

- Làm việc? Ông ta làm gì? Và nó ở đâu hả Kurashi?- Fye nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm... Ở dưới tầng hầm của nhà em. Hôm đó em mải chơi rồi chạy cả xuống tầng hầm mà không để ý. Lúc đó em bắt gặp cha đang đứng trước một cửa hầm rộng lớn. Nơi đó phát ra một ánh sáng rất kì lạ và...

- Và sao?- Kurogane vô cùng nóng tính liền hỏi dồn.

- Sau đó em nghe thấy những tiếng động rất chói tai trong đầu, rên rỉ ai oán. Không dám la lên nên em phải bỏ chạy lên trên tầng. Từ đó em cũng không dám hỏi cha cũng như bén mảng tới đó.

Sau câu nói đó, không một ai buồn lên tiếng nữa. Họ đăm chiêu suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra, xâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện nhưng có vẻ như càng lúc càng rối. Kurashi đưa Kurogane, Fye và cả Mokona về nhà sau khi dẫn Miko trở lại ngôi nhà gỗ trong rừng một cách an toàn. Việc đầu tiên họ sẽ làm là xem xét căn hầm đó và hơn nữa là tìm thêm manh mối về nguồn sức mạnh kia.

---

- Cậu tên là gì?

- Li Syaoran.

- Li sao...? Có phải cậu... - Đức vua có chút chần chừ định nói tiếp thì đám cận thần đi tới cúi chào. Ông gật đầu rồi tính bỏ đi. Syaoran không biết ông định làm gì. Chưa kể ông có vẻ còn ngạc nhiên với tên của cậu. Có gì lạ sao?

- Li Syaoran, vương quốc này biết ơn cậu!

Giọng nói nhẹ thoảng qua tai Syaoran thật chậm rãi nhưng cũng đầy gấp gáp. Chiếc áo choàng vàng tung bay lướt qua những bức tường đá lạnh lẽo. Trái tim vị vua lúc này có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả như thế.

- Đừng lo cậu Syaoran, ông ấy lúc này đã rất tin tưởng cậu rồi. Nhưng làm sao cậu có được chiếc huy hiệu đó?

Hoàng hậu sói ôn tồn nói. Đôi tay bà vẫn không ngừng đưa đẩy chiếc nôi để ru thái tử ngủ. Syaoran thuật lại câu chuyện Watanuki đã đưa cho cậu hai vật đó như thế nào. Bà liền thở dài.


- Trên đời này quả là có nhiều chuyện kì lạ thật, nhưng chúng lại trùng hợp tới ngẫu nhiên. - Nói đến đây, bà chợt ngừng lại, lẩm bẩm gì đó đại loại như "À không, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên.". Và Syaoran nhận ra đó là câu nói mà Kimihiro hay nhắc lại, câu nói của cô Yuuko. - Chiếc huy hiệu đó là biểu tượng của gia tộc sói chúng tôi. Các thành viên trong gia tộc định cư ở nhiều thế giới cũng như những hình hài khác nhau và những chiếc huy hiệu này chính là dấu hiểu để chúng tôi nhận ra nhau. Và những người trong gia tộc sẽ buộc phải tin tưởng nhau bằng bất cứ giá nào.

- Buộc sao? Nếu nhỡ đó là ý đồ xấu?

- Nói buộc cũng không đúng lắm mà có lẽ nên dùng từ "nên". Sói vốn là loài động vật hành động riêng rẽ nhưng lại có một mối liên kết rất chặt chẽ với nhau. Một khi thành viên trong gia tộc sói phản bội gia tộc, đó cũng là lúc hắn buộc phải nhận lấy cái chết.

Syaoran gật gù. Cậu đột nhiên cảm thấy mình có gì đó rất thân thuộc với gia tộc này. Liệu nó có liên quan gì tới nguồn gốc của cậu không... Cô bé thỏ Miko đã tự lúc nào nằm ngủ im lìm trong lòng hoàng hậu mặc cho đôi tay dịu hiền của bà vuốt ve. Cậu còn nghe rõ tiếng bà thỏ thẻ vào đôi tai dài đó...

"Hãy bảo vệ Kurashi nha cô bé!"

Syaoran lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng. Kurashi ư?!?! Bà ta biết cậu bé đó?

- Kurashi chính là vị thái tử này đây, người đã may mắn thoát chết trong cuộc chiến tử thần đó.

Đôi mắt hiền từ của bà nhìn cậu bé trong nôi thật đắm đuối. Cái nhìn giống hệt của phu nhân mèo, người vợ của Fusha và người mẹ bây giờ của Kurashi. Nhưng sao cậu lại thấy kì cục tới vậy. Kurashi không phải con ruột của Fusha mà lại là đứa con của kẻ thù của ông ta sao? Ông ta mang thằng bé về là có mục đích gì?

Trời bắt đầu hửng sáng những vệt nắng của ngày mới. Liệu hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp hay tăm tối trên vương quốc này? Dù sao chăng nữa thì thời hạn của Syaoran cũng sắp hết, ngày hôm nay sẽ là ngày phán xét cuối cùng cho vương quốc Jungle.

---

Nhờ Kurashi đánh lạc hướng ông Fusha, Kurogane và Fye cùng Mokona liền đột nhập xuống căn hầm của ngôi nhà. Bên dưới là một nhà kho đã phủ bụi cùng hàng tá thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Tuy nhiên điều kì lạ nằm ở chiếc giá sách khổng lồ không hề bám bẩn như thể được lau chùi hàng ngày vô cùng sạch sẽ. Cả bọn tiến hành lục soát.

"Pưng"

Đôi mắt Mokona mở to y như những lần nó tới gần lông vũ của Sakura. Chẳng lẽ nào nơi đây đang lưu giữ một chiếc lông vũ?!

- Lạ quá này bố nó. Tất cả các cuốn sách ở đây đều được ghi nhãn mác đầy đủ nhưng cuốn này lại trống trơn một cách đáng ngờ...

- Quá lắm rồi nha tên kia. Ta không phải bố!!!- Kurogane bực mình lấytay dí cật lực xuống đầu Fye.- Nhưng ngươi cũng có lý đấy. Thử lôi nó ra xem nào.

Fye tò mò rút nó ra và giá sách cũng theo đó mà rung lắc. Nó chạy ngang sang bên trái, để lộ một căn hầm khác cũng rộng tương đương. Nhưng có điều, thứ nằm trong đó thật sự mới làm họ ngạc nhiên tột độ.

- Dừng chân. Các ngươi còn bước nữa ta sẽ không khách khí!!!

Tiếng gầm dừ dữ tợn phát ra từ sau lưng ba người. Họ quay lại và cũng không hề ngạc nhiên, là Sư Tử Fusha. Một tay ông ta giữ chắc cây kiếm, tay kia đang tóm chặt cánh tay của Kurashi. Có vẻ như tiếng động vừa rồi đã khiến ông ta phát hiện ra kế hoạch này.

Mokona ngay lập tức nhảy vào căn hầm, nuốt trọn thứ duy nhất được đặt nơi đó rồi vụt ra ngoài bằng đường cửa sổ nhỏ dùng để lấy ánh sáng cho căn hầm. Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông ta không khỏi ngạc nhiên buông Kurashi rồi chạy ngược lên nhà đuổi theo nó. Nhưng không may cho lắm, Fye đã dùng tà thuật giữ chân ông ta lại.

- Ông Fusha.. Bây giờ làm ơn hãy kể lại cho chúng tôi mọi chuyện...

Fye chưa kịp dứt lời liền thấy đôi mắt ông Sư tử hằn lên những vệt đỏ. Đôi mắt vàng kiêu hãnh dần dần bị màu đỏ máu chiếm giữ. Ông ta bắt đầu nổi điên..Cánh tay chắc khỏe vùng lên mạnh bạo, những chiếc vuốt sắc nhọn cào xé những sợi dây ma thuật vô hình của Fye. Ông ta gầm gừ những tiếng đáng sợ rồi phi thẳng ra khỏi nhà với tốc độ xé gió...

---

- Cấp báo!!! Đại Mộc đã bị quân địch xâm chiếm.

- HẢ? NGƯƠI KHÔNG NHẦM ĐẤYCHỨ?

Đức vua Aki tức giận gầm lên. Quả là không hay chút nào. Thứ quý giá trong Đại Mộc chính là một nửa linh hồn của vương quốc này. Một khi nó bị lấy cắp cũng đồng nghĩa rằng nơi đây không sớm cũng muộn bị tiêu diệt.

- Tất cả nghe lệnh ta!! Điều quân ra các cổng thành và thương cảng đề phòng bị tấn công. Các tướng quân hãy phân bố đều mỗi nơi hai đến ba người trấn thủ. Ta không cho phép bất kì ai được bén mảng tới kinh đô này. Còn cổng Ju đích thân ta sẽ trấn thủ và đối đầu với hắn.

Trong điện chính tập trung hầu hết các đại thần và tướng quân, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị. Và tất cả cùng tỏ ra kinh hãi khi nghe thấy đức vua nói sẽ đích thân chinh chiến. Không phải họ nghi ngờ năng lực của ngài mà ngược lại, họ tin vào ngài rất nhiều. Song cái giá phải trả sẽ là rất đắt, nếu đức vua bỏ mạng trong trận chiến... Họ ra sức can ngăn người...

- Thưa đức vua đáng kính, người có thể đồng ý cho tôi được tham gia trận chiến này?

- Ơ ông Henry...? Ông là khách nên tôi không thể để ông tham gia cuộc nội chiến này được!!!!

- Không sao hết thưa đức vua. Cùng là người trong gia tộc không cần khách khí!

Người đàn ông to lớn với mái tóc đỏ hung và chòm dâu dài vểnh sang hai bên phá lên cười. Bộ trang trục ông ta mặc đươc may khá kiểu cách, có chút gì đó mang phong thái của một nhà quý tộc. Đôi mắt nâu sáng của ông mở ra sự tin tưởng cho vị vua đáng kính, khiến ngài phần nào an tâm hơn hẳn.

- Anh Syaoran!

Miko dụi đôi đôi mắt trong lòng Syaoran. Không rõ cô đã chui vào lòng cậu ngủ tự bao giờ nữa. Miko lôi từ trong chiếc túi nhỏ cô vẫn mang theo ra một vật mà có lẽ đã quá quen thuộc với anh...

- Là Lông vũ?!?!

- Syaoran anh phải nhanh lên. Cách duy nhất để ngưng cuộc chiến này chính là trao trả sợi lông vũ này lại cho Đại Mộc!!!

- Đại Mộc...? Nhưng nơi đó là nơi nào...?

- Đại Mộc là cây hoa anh đào lâu đời nhất của vương quốc Junglewild. Nơi đó được đặt sợi lông vũ này để cân bằng hệ sinh thái cũng như bảo vệ toàn bộ vùng đất. Fusha trong trận chiến này đã đánh cắp nó hòng chiếm dụng cho vương quốc Wild. Chính vì lẽ đó mà kinh đô Jungle sau đó trở nên yếu thế hơn và kết cục là thua cuộc...

Syaoran vừa hay kiếm được một chú ngựa đang trơ trọi đứng trong khuôn viên cung điện, liên tức tốc ôm Miko và sợi lông vũ phi nước đại ra khỏi kinh thành qua cổng Ju, con đường duy nhất nối liền hai vương quốc. Từ xa cậu đã có thể thấy bóng dáng cây Đại Mộc lấp ló và một dải đen quân địch đang dàn hàng tiến tới. Cậu rẽ đi một con đường khác mà theo linh tính là một đường vòng để tránh đám đội quân Wild.

- Ơ... Sao anh biết đây là đường tắt mà rẽ vào?

- Linh tính mách bảo thôi- Syaoran nở nụ cười tinh ranh

Chẳng mấy chốc họ đã kịp đến chỗ cây Đại Mộc và bỏ quân địch một quãng khá xa. Nhưng đó thay vì là một điều tốt thì đã trở thành một điều tệ hại. Đám quân đã gần tới cổng thành và hai bên sắp sửa giao tranh. Cậu bế tốc Miko lên rồi lao nhanh vào cánh cửa nhỏ phía dưới chân cây Đại Mộc. Tới đây Syaoran mới thật sự thấy mình thật quá nhỏ bé. Chiếc cây này có lẽ phải cao cả ngàn tấc.

Đôi chân thoăn thoắt leo trên những bậc thang bên trong thân cây. Những chiếc đồng hồ cát bên trong thi nhau đổ cát xuống. Thời gian còn lại của cậu không còn nhiều nữa rồi...

- A đây rồi!

Miko tụt xuống ngay khi cả hai lên tới đỉnh cây. Syaoran thở gấp, như thể hơi thở sẵn sàng tắt ngay lập tức. Cô bé nhanh nhẹn đặt sợi lông vũ lên chiếc bục gỗ nằm trên cùng. Lập tức tất cả những chiếc đồng hồ đang chảy trở nên ngưng đọng. Bên dưới gốc cây thổi ra những hạt bụi li ti phát sáng. Đột nhiên toàn bộ đồng hồ cát lại tiếp tục hoạt động. Chúng chảy không ngừng nghỉ hết lần này đến lần khác nhanh đến chóng mặt. Những hạt bụi cũng theo đó phát tán ra toàn vương quốc Junglewild.

Bé Miko từ cô bé ba tuổi bỗng to lớn thành cô nhóc Miko mà cậu đã gặp trong rừng, trên tay vẫn giữ cuốn sách kì lạ đó. Giờ cậu dám chắc cuốn sách đó không khác với cuốn sách cậu từng dùng để nhìn thấy quá khứ của Kurogane là mấy. Ánh nắng chan hòa toàn bộ vùng đất mang tên Junglewild.

- Anh Syaoran...-Cô bé Miko quỳ sụp xuống trước mặt cậu.- Em không biết phải nói sao để cảm tạ những hành động anh đã làm vì vương quốc này. Nếu có gì em có thể giúp anh em sẽ cố gắng hết sức mình!

- Miko...- Syaoran vội vàng đỡ cô bé dậy trong trạng thái vô cùng khó xử.- Em không cần biết ơn hay trả ơn anh. Nếu không có em thì anh cũng chẳng thể làm gì được cho vương quốc này hết. Nào chúng ta cùng quay lại chỗ Kurashi!

Cậu mỉm cười trấn an cô bé rồi kéo cô lên ngựa ngồi để cùng nhau trở về cánh rừng ở thành phố Wild. Vùng đất hoang tàn cùng những mái nhà sụp nát cậu từng thấy giờ đã trở lại tươi đẹp và chan hòa trong ánh năng mai. Sự yên bình đã được trả lại cho cả hai vương quốc nhỏ trong vùng đất xinh đẹp này!

- Syaoran, bên này...!- Mokona nhìn thấy bóng ngựa phi thì không ngừng nhảy cẫng lên làm dấu.

Từ xa cậu đã thấy bóng dáng của những người bạn thân quen. Ở cùng họ có cả Sư tử Fusha đang bị trói lại cẩn thận. Cậu nhóc Kurashi thì đang đứng đực ra đầy khó xử.

- Nói đi Fusha! Vì sao ông lại gây ra cuộc chiến đó?!?

Vẫn là ông Sử tử đó với bộ lông vàng óng, chiếc bờm to xù ngạo nghễ và đôi mắt vàng rực chói lòa. Nhưng trong đôi mắt đó lại mờ đi bởi sự ân hận và nỗi thất vọng.

- Trong đám du khách ngày đó có rất nhiều kẻ là con người. Kinh đô Wild của ta rất ít khi giao du với bọn chúng. Nhưng có lần chúng tự ý tới chỗ ta và đối xử với ta rất tốt. Ta đã tin tưởng và coi hắn ta như một người bạn. Rồi một ngày hắn từ Jungle trở về chỗ ta rồi nói với ta rằng Aki không hề yêu quý Wild như ta tưởng. Đã nhiều lần Aki có ý định đóng cửa thương mại với chúng ta. Hôm đó ta tới gặp Aki nói chuyện, hắn ta liên tục chối bỏ những điều đó và nói rằng ta không nên tin tên du khách kia nữa. Ta chẳng những không nghe còn theo lời xúi dại đánh cắp sợi lông vũ thiêng bảo vệ vùng đất này. Ngay sau đó ta không còn nhớ được hết những hành động của mình nữa. Khi ta lấy lại được nhận thức cũng chính là lúc Jungle chỉ còn là một mồ chôn cái chết...

- Vậy còn Kurashi? Vì sao ông lại nuôi thằng bé?

- Có một lần trong cơn mê man, ta có nhớ là nghe thấy triếng trẻ con khóc. Nó cứ ong ong vang lên trong đầu ta, khiến ta tỉnh không được mà mê man cũng không xong. Rồi ta thấy khuôn mặt của chú sói đáng yêu đó thật quá quen thuộc và thân thương. Ta cố gắng tỉnh táo, bế chú nhóc đó lên rồi mang về nhà. Sau này khi hoàn toàn tỉnh táo ta mới thật sự nhớ ra đó chính là thái tử ngày nào.

Hai chữ "Thái tử" không ngừng vang lên trong đầu Kurashi. Không lẽ... không lẽ cậu chính là thái tử Sói trong truyền thuyết?

- Ông đã gây ra quá nhiều tội lỗi ông biết chưa Fusha?! Tôi sẽ kết thúc mạng sống của ông ngay tại đây!- Kurogane buông một câu nói sắc lạnh tựa lưỡi dao rồi kề sát thanh kiếm vào cổ ông ta.

Fusha mỉm cười mãn nguyện. Nợ máu thì phải trả bằng máu thôi.

- ĐỪNG anh Kurogane! Dù gì ông ta cũng từng là người đã nuôi dưỡng em trong suốt 10 năm qua. Anh có thể nể tình em tha cho ông ta không?- Kurashi hét lên trong sự tuyệt vọng.

- Hừ nếu cứ yếu đuối như vậy thì sao mà cậu trưởng thành được đây nhóc? Cuộc đời này vốn rất vô tình mà- Kurogane nhếch mép cười, lưỡi kiếm kề sát hơn nữa và chiếc cổ vàng óng.

Đôi mắt của Kurashi và Miko cùng nhắm lại. Dẫu sao thì cảnh giết chóc đối với những đứa trẻ vẫn là quá tàn nhẫn...

- DỪNG LẠI KUROGANE! TÔI YÊU CẦU CẬU DỪNG LẠI!

Fye nổi nóng. Khuôn mặt anh đỏ ửng lên như trái cà chua còn đôi chân lại nệm thình thịch xuống nền đất. Có thể nói chưa một ai được chiêm ngưỡng dáng vẻ bực mình tức cười này của Fye bao giờ.

Nụ cười nửa miệng trên mặt Kurogane đã nhếch cao giờ lại càng tớn lên tới mang tai, không giấu nổi hàm răng trắng đều tăm tắp nữa. Anh xoay kiếm ra khỏi vị trí cổ ông Sư tử rồi cười phá lên, đến mức nước mắt cũng thi nhau chảy theo một chút.

- Cậu... Cậu..!!!- Fye bực tức phát hiện ra mình vừa bị tên điên kia lừa một vố.

- Yêu cầu thứ hai! Cảm ơn, cậu vừa giải thoát tôi khỏi hậu quả từ vụ cá cược với cậu đấy! Ha ha. - Ai đó với khuôn mặt gian tà không thể ngăn nổi tràng cười.

Kurashi và Miko chạy lại đỡ ông Fusha dậy rồi cởi trói cho ông ta. Cậu bé tới giờ vẫn không biết phải đối diễn với ông ta thế nào. Từ xa vang lên tiếng ngựa lộc cộc. Đức vua Aki đang vận áo choàng phi về phía họ. Kurashi cảm tưởng như được ngắm nhìn chính mình cưỡi chiến ngựa oai phong tiến tới. Liệu đó có phải...

- CHA?!?

- Kurashi!!!

Cậu nhóc lao tới chỗ đức vua với vận tốc ánh sáng. Ngài giang đôi tay to lớn ôm lấy Kurashi rồi kéo luôn cậu nhóc lên ngựa một cách nhẹ nhàng. Cảm tưởng như đã lâu lắm họ mới có thể gặp lại nhau vậy. Mà cũng có thể là đúng như thế!

- Ta thật lòng cảm tạ ơn đức của mọi người. Nếu mọi người có cần vàng ta rất sẵn lòng đáp ứng. Còn Fusha sẽ được đưa tới cây Đại Mộc làm nhiệm vụ cai quản sợi lông vũ. Vì đã từng chạm vào sợi lông vũ, làm ố bẩn nó nên ông ta bị một lời nguyền, đó chính là sẽ hóa điên khi không ở gần sợ nó. Vì vậy ta buộc phải giam lỏng ông ta. - Đức vua nghiêm nghị nói, đoạn, ông kính cẩn xuống ngựa rồi cúi đầu trước Fye. - Hơn nữa, thưa pháp sư. Xin hãy đặt phong ấn lên người ông ta, để ông ta không thể trộm sợi lông vũ một lần nữa.

Đức vua kính cẩn xuống ngựa rồi cúi đầu trước Fye. Anh vui vẻ gật đầu rồi vung đôi tay của mình lên nhẩm thần chú. Lập tức trên trán ông sư tử xuất hiện một biểu tượng kì lạ với những họa tiết kì lạ màu đỏ. Sau một lúc thì nó cũng tự động biến mất. Đức vưa lấy làm hài lòng.

Đúng lúc này, chiếc khuyên tai của Mokona lóe sáng. Chuyến đi ở vương quốc Junglewild cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp và họ cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo. Những luồng gió vô hình thổi ngang mặt họ tạo nên những rung động nhỏ. Cả bốn người vẫy tay tạm biệt những người bạn mới quen.

Syaoran để ý Kurashi đang vui vẻ cầm tay Miko, tay bên kia thì điên cuồng vẫy lại họ với một nụ cười đầy hào hứng. Cả Miko cũng vậy.

Và, cậu, trong mộtthoáng, có cảm giác như đang thấy chính mình và Sakura.

Đến chừng nào cậu sẽ gặp lại cô đây...?

Hết chương.

P.S.1: Chap III và IV vốn dĩ là một nhưng mình thấy dài quá nên quyết định cắt bớt, hi vọng không quá ngắn TwT

P.S.2: Bức cuối trông quá phù hợp cho Kurashi và Miko xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro