[Junglewild] Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Syaoran bước đi một cách tự nhiên trên con phố đông đúc, hi vọng không ai phát hiện ra điều kì lạ ở cậu. Nhưng đúng ra thì cũng không ai thèm chú ý cả. Họ đang bận rộn với công việc buôn bán trong phiên chợ chiều. Dường như ai cũng đã thấm mệt, nhưng trên môi lại luôn nở nụ cười rạng rỡ thật hạnh phúc. Cuộc sống ở thành phố này tạo cho người khác một cảm giác bình yên tới lạ kì.

Đây vẫn là Junglewild, cậu vẫn chưa hề thoát khỏi nơi đó. Nhưng có vẻ như nơi cậu đang đứng không còn là Wild hay một Jungle chết chóc nữa mà một kinh đô phồn thịnh và tràn ngập niềm vui. Nhưng cảm giác này lại thân quen một cách khó hiểu.

- Mọi người biết gì chưa, nghe nói sắp tới sinh nhật thái tử đó!

- Đúng rồi. Quốc vương Aki đang tổ chức lễ hội trong ba ngày để ăn mừng đấy.

- Vui ghê ha, tôi thật muốn gặp mặt thái tử một lần

Những tiếng bàn tán xôn xao vô tình bay tới tai cậu. Đức vua Aki? Có vẻ đây đúng là kinh đô Jungle rồi. Có lẽ cậu đã được Miko đưa trở về quá khứ với hi vọng sẽ kịp thời giải cứu vương quốc. Nhưng có vẻ như vị ân nhân này vẫn đang vô cùng tiến thoái lưỡng nan chưa tìm được hướng giải quyết.

Syaoran từ tốn đi bộ tới cổng cung điện. Cánh cổng to lớn cao hơn 3 mét được làm từ gỗ lim nguyên chất nằm lọt thỏm giữ bức tường thành sừng sững làm từ những phên đá cẩm thạch mát lạnh. Xung quanh cung điện được bố trí lính canh khá dày nên để đột nhập vào cũng là một thử thách lớn. Syaoran đi vòng qua cánh cổng phụ. Một vài Kajuri ra vào nơi đó, có lẽ là đám người hầu trong cung. Họ phải xuất trình một loại giấy tờ đặc biệt để đi qua. Vậy có lẽ việc ăn cắp một tờ giấy thông hành cũng không phải ý tồi. Nhưng đó lại là điều khó khăn vì Syaoran chưa từng một lần "móc túi" ai bao giờ.

Cậu chợt nhớ lại lời Miko nói. Nhiều nhà buôn hay du khách được yết kiến nhà vua nên có lẽ cậu có thể cải trang để trà trộn vào đám thương buôn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng bản chất lại không hề. Syaoran vốn quen hành động cùng Kurogane và Fye nên lần này một mình làm việc hẳn sẽ gặp đôi chút khó khăn.

- Còn hai ngày nữa thôi sẽ đến ngày đại lễ chúc mừng người rồi. Nghe nói đức vua có mời một đoàn xiếc tới biểu diễn đấy.

- Phải phải. Ông anh tôi làm trong đoàn này. Nhưng người múa kiếm hiện giờ lại bị đau tay nên không tham gia được. Họ có vẻ đang rối lắm

- Vậy sao. Đáng ra trong ngày trọng đại này lại không nên sơ suất chứ chậc chậc...

Hai Kajuri đi ngang qua cậu buông lời tán dóc. Và thông tin quan trọng nhất Syaoran cũng đã nắm được rồi. Đúng là số hên mà.

---

- Ô này nhóc!!! Chú mày làm sao vậy???

Kurogane gần như hét toáng lên khi thấy Syaoran ngất xỉu. Mới đây cậu còn đang khỏe mạnh lắm cơ mà sao bây giờ lại như sắp chết thế này!!!

- Xin đừng lo lắng! Tôi đã gửi Syaoran trở về lịch sử của vương quốc để anh ấy có thể tìm được cách ngăn chặn cuộc chiến. Một khi cuộc chiến không xảy ra, anh ấy sẽ tỉnh lại.

MIko cất tiếng nói, nhanh tay lật giở những trang giấy trong quyến sách cô được trao lại. Những bức kí họa màu sắc dần hiện lên một cách rõ ràng. Hình ảnh thành phố yên bình, người dân hiền hòa cũng theo đó mà được tái hiện đầy sắc nét. Nhưng điều làm mọi người cùng ngạc nhiên chính là nằm trong những khung hình ấy là dáng người quen thuộc, người bạn của họ, Li Syaoran.

- Nhờ thứ này chúng ta có thể biết anh ấy đang làm gì trong quá khứ. Thời điểm em đưa anh ấy trở về là hai ngày trước cuộc chiến và em cũng hi vọng rằng anh ấy có thể vượt qua thử thách đó.

Nụ cười buồn bã nở trên môi cô. Chính cô cũng phát hiện ra điều này có vẻ thực sự bất khả thi...

- Thế nếu như thằng bé không thể ngăn chặn cuộc chiến đó?- Kurogane cất tiếng hỏi, khuôn mặt dường như không thể kìm chế cảm xúc hơn được nữa.

- Nếu vậy thì...- Miko hơi dừng lại, mi mắt cụp xuống che dấu đi nỗi buồn và sự hối lỗi to lớn trong đôi mắt.- Anh ấy sẽ bị kẹt lại và chết cùng lịch sử...

- SAO KIA??!!- Kurogane đấm mạnh vào chiếc cây gần đó, khiến nó đổ rạp đầy sợ hãi, đôi mắt long lên đầy sự tức giận xen lẫn lo lắng.- CÔ ĐÃ BIẾT TRƯỚC ĐIỀU ĐÓ MÀ KHÔNG BUỒN CẢNH CÁO THẰNG NHÓC MỘT CÂU??? LẠI CÒN TỰ Ý ĐƯA CẬU TA TỚI CHỖ CHẾT?!

Những giọt nước mắt trên đôi mi cong dài thi nhau rơi xuống. Cô không sợ Kurogane nhưng lại hận chính mình vì đã đẩy anh tới cái chết. Rõ ràng cô biết chắc khả năng thành công gần như bằng không nhưng chỉ vì quê hương đã lụi tàn của mình mà cô sẵn sàng bỏ thêm một mạng người...? Nắm giữ quá khứ cũng vô dụng trong khi cô hoàn toàn mù tịt về tương lai, về sự sống của người khác.

- Đủ rồi anh Kurogane. Miko cũng chỉ vì muốn bảo vệ quê hương của cô ấy thôi. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn tin vào anh Syaoran mà phải không? Em tin chắc chắn anh ấy sẽ có thể làm được.

Cậu bé bước tới trước mặt Kurogane và buông những lời bảo vệ người bạn của mình. Xét cho cùng thì ai chẳng có nỗi sợ hãi riêng!

- Nhóc con ngu dốt. Ta không thiếu niềm tin vào cậu ta nhưng ta chỉ giận con bé tự ý làm thế thôi.

- Phải đấy bé à. Syaoran rất mạnh mẽ nên bọn anh tin cậu ấy sẽ làm được mà. Hơn nữa, dù chúng ta có hỏi Syaoran trước hay không thì câu trả lời của cậu ấy cũng sẽ chỉ là đồng ý mà thôi.

Fye nở nụ cười hiền từ thường ngày của mình. Chắc chắn là Syaoran sẽ không sao vì cậu ta quyết tâm và năng lực đều có thừa! Hơn thế nữa cậu còn có cả may mắn nữa, Fye đoán vậy.

---

Syaoran đang đứng trước cửa rạp xiếc, trên tay là thanh bảo kiếm quen thuộc của mình. Hôm nay là ngày tuyển dụng một tay múa kiếm cho đoàn xiếc. Mục đích của cậu chắc là quá rõ rồi: Đăng kí tham gia, giành một chân trong rạp hát để tiến cung và tiếp cận với đức vua.

Ngay ở nơi diễn ra vòng sơ khảo có rất nhiều Kajuri đã đăng kí, hầu như đều có ngoài hình không mấy ưa nhìn bởi những vết sẹo chằng chịt và cách ăn nói khá thô tục. Có thể đoán những tay kiếm ở đây phần lớn xuất thân từ binh lính. Tuy nhiên một phần khác cũng có cả sự hiện diện của những du khách. Đa số họ là con người từ nhiều thế giới khác nhau.

Syaoran tập trung cao độ. Cậu hạ tới 11 người liên tiếp trong khi những đối thủ khác cũng đã đánh bại số người tương đương. Nắng trưa lên cao tới đỉnh đầu. Những giọt mồ hôi mặn chát thi nhau trượt trên vầng trán của Syaoran chảy qua hang lông mày rậm rồi nhỏ giọt xuống cánh mũi. Sự căng thẳng và cái nóng khiến Syaoran hơi hoa mắt. Đầu anh bắt đầu ong lên và đôi tay cũng hơi run run không vững. Không chỉ riêng cậu mà xem chừng cả những đối thủ to lớn kia cũng không còn hứng thú đánh tiếp.

- Tạm dừng trận đấu!

Tiếng chủ rạp xiếc vang lên trong sự mừng thầm của những kẻ đấu sĩ. Bóng râm làm dịu mát tâm hồn cậu hơn. Nhưng có lẽ cậu đang dần lãng phí thời gian. Cần phải gấp rút hơn nữa...

Bỗng gấu áo của Syaoran bị giật nhẹ, cậu cảm nhận rõ sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ bên cạnh cậu.

- Anh Syaoran! Là em Miko đây!

Cậu ngạc nhiên hướng đôi mắt nâu nhìn xuống. Một cô thỏ trắng muốt với đôi mắt lục bảo to tròn nhìn cậu và chiếc miệng phát ra giọng nói trong trẻo của Miko. Cô khoảng chừng ba tuổi, rất bé, bước chân thậm chí còn xiêu vẹo. Cậu dám khá chắc đây chính là Miko lúc còn nhỏ, nhưng cô bé hơn Kurashi hai tuổi, tức là giờ cũng chỉ mới là một em bé khoảng chừng hai tuổi. Vậy thì sao cô bé nhận ra cậu???

- Hẳn anh sẽ thắc mắc! Em có thể nói chuyện với anh là vì một phần linh hồn em nằm trong cuốn sách. Tuy vậy không phải lúc nào em cũng có thể liên lạc với anh. Chúng ta chỉ có thể giao tiếp khi em và anh cùng gặp nhau trong quá khứ thôi.- Miko dường như đọc được suy nghĩ của Syaoran.- Và chắc anh sẽ ngạc nhiên nhưng em hơn Kurashi hai tuổi.

- Vậy là em...

Syaoran lên tiếng đầy do dự nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt buồn rầu đã cúi gằm. Có lẽ đây là một quá khứ đau buồn của Miko nên cậu sẽ không hỏi nữa. Nhưng cậu hoàn toàn có thể quan sát được.

- Con bé kia mau lại đây! Sắp tới giờ cơm rồi sao còn không mau đi nấu?!?

Con cáo chủ rạp xiếc hầm hè đầy khó chịu. Nó dùng chiếc roi da vụt mạnh vào người Miko. Cô bé có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều đến nỗi không thể thấy đau nữa. Chiếc roi da cứa mạnh vào bộ lông trắng muốt, vuốt ra những giọt máu đỏ thẫm xót xa. Đôi mắt lục bảo yếu ớt nhìn Syaoran đầu vô vọng rồi vội vàng quay đi.

- Dừng tay!!!

Syaoran dùng tay không nắm chặt vào đầu roi, đôi giọt máu rỉ ra nhưng hoàn toàn không thấm tháp. Màu nâu hổ phách trong đôi mắt xẹt ngang những tia nhìn tức tối. Trần đời cậu ghét nhất những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.

Tên cáo kia cũng chẳng vừa. Nó vung mạnh tay cầm roi lên cao, một chân đá cao hướng bụng của cậu. Đương nhiên Syaoran kịp thời phản xạ và cùng lúc giật mạnh chiếc roi khiến tên kia mất đà lao về hướng cậu. Ngay tức khắc Syaoran hất chân lên tung một cú trời giáng lên mặt tên Cáo, khiến hắn loạng choạng rồi ngã nhào, gương mặt tỏ ý bực mình nhưng cũng xen chút hài lòng.

- Hừm tốt lắm. Có lẽ cậu nên tham gia vào đoàn xiếc!

Hắn ta nhếch mép cười rồi thu lại cây roi, khuôn mặt đầy gian tà. Trong thâm tâm đã sớm mường tượng ra được số tiền mình sẽ kiếm được từ tên nhóc tháo vát này.

Syaoran nhìn hắn ta lạnh nhạt. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng tốt thôi, có vẻ cậu đã được nhận vào gánh xiếc. Tối nay đoàn xiếc được phép vào trong cung để chuẩn bị và đó cũng chính là thời cơ tốt cho cậu.

- Em xin lỗi anh... Anh Syaoran...- Cô bé thỏ cụp đôi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Em không phải lo Miko, cái roi da yếu xìu đấy không thể giết chết anh được đâu.

- Không phải... Là vì em đã lôi anh vào chuyện này! Em hi vọng anh sẽ kịp giải quyết chuyện này và trở lại đúng lúc. Nếu không anh sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây!!!

Đôi má ướt đẫm nước mắt hồng lên trông thấy. Cánh mũi cô bé phập phồng với tần số cao và đôi tay nhỏ bé liên tục cọ sát vào nhau vẻ đầy ăn năn. Miko cất giọng run run nói với Syaoran. Lúc này cậu liền dùng đôi tay ân cần nâng mặt cô bé lên rồi nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an.

- Miko em không làm gì sai cũng không cần tránh mặt anh. Dù em có ngăn cản anh tới đây anh cũng sẽ mặc kệ vì đây chính là sứ mệnh của anh, không phải chính em đã nói với anh sao? Hơn nữa anh rất muốn nhìn đôi mắt của em, nó rất giống với đôi mắt của người con gái đó...

- ... - Miko nghe vậy liềnthút thít một hồi rồi nín khóc, đôi mắt hướng lên nhìn cậu đầy cảm động. Rồi côbé như chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi. - Cô gái đó có phải chị Sakura không...?

Syaoran sững người lại. Nhưng cũng không cần phải quá ngạc nhiên. Sakura là người đoán mộng nên nhiều khả năng cô đã tìm gặp Miko và dặn dò cô bé. Vậy thì Syaoran lại càng yên tâm, chắc chắn cậu sẽ ngăn chặn được cuộc chiến này.

---

- Sakura, bài học hôm nay của em là nắm bắt cảm xúc của người khác.

Chất giọng trầm nhẹ của Yukito âm vang trầm bổng. Mái tóc khói mềm mại tung bay trong không gian. Đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn hồ nước trong vắt. Đôi tay anh từ từ ngâm vào trong nước, nhẹ nhàng nâng lên một quả bóng nước tròn ủng khẽ rung rinh như một viên thạch dẻo rất bắt mắt.

- Em thấy gì trong quả bóng nước này nào, Sakura?

Đôi mắt lục bảo mở to xoe tròn nhìn bong bóng nước đó. Chẳng có gì hết, nó chỉ trong suốt như pha lê. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn Yukito, khuôn miệng nở nụ cười trừ quen thuộc mỗi lần bị cậu hỏi bài.

- Hãy tập trung vào Sakura. Em phải thật tĩnh tâm nhìn qua nó và nắm bắt được cảm xúc của nó.

- Cảm xúc của nước...?

- Vạn vật đều không hề vô tri, chúng có cảm xúc y như con người vậy Sakura. Bây giờ hãy tập trung nhìn thấu nó đi.

Trong lòng đầy hoài nghi song Sakura vẫn nhắm mắt lại. Toàn bộ tâm trí dồn vào một mục tiêu duy nhất: nhìn thấu. Cô có thể cảm nhận những cơn gió sa mạc đang trỗi dậy quấn lấy thân thể cô. Tiếng gió gào thét gây đứt quãng sự tập trung kéo theo cả những cơn đau đầu không dứt. Không còn cách nào khác, Sakura ôm đầu trong nỗi sợ hãi. Có phải thử thách này quá khó không?

"Cố lên Sakura, em sẽ làm được!"

Đâu đó vang vọng tiếng nói của Yukito. Cô bình tâm lại. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại rồi đột ngột giãn ra. Quan trọng nhất là tâm phải tĩnh. Sakura hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Gió vẫn gào thét trong tâm cô nhưng không sao hết, cô sẽ thích nghi với điều đó.

Những ánh nắng ấm áp rọi vào tâm trí, xua tan đám mây đen tối và ươm vàng những suy nghĩ trong cô. Sakura cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng âm thanh trong trẻo lượn lờ bên tai cô. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng song biển tiếng mùa thu tới, tiếng nắng nhảy nhót, tiếng lá rơi... Tất cả mọi tiếng động, kể cả những thứ không thể nghe thấy đều được thu lại trong đôi tai ấy. Sakura bừng mở mắt.

Vạn vật xung quanh cô bừng sáng bởi những màu sắc khác nhau hòa trộn. Những gam màu chủ yếu pha trộn từ vàng, đỏ, xanh lá, xanh lam và cả đen. Đó chính là những gam màu của cảm xúc.

- Em đã thấy được chúng chưa Sakura?

Sakura lúc này gần như không nghe rõ câu hỏi của Yukito nữa. Những gam màu mới đầu làm cô thấy choáng váng, nhưng nhờ đó cô thấy quả bóng nước thuần khiết đang phai dần sang màu đen và đỏ, màu của sự sợ hãi và giận giữ. Sakura tiến tới chỗ Yukito, nhẹ nhàng hứng giọt nước từ tay anh tồi thả bóng nước về lại hồ nước. Lúc này cả mặt hồ trở thành một màu vàng thanh khiết, một màu hạnh phúc.

- Xuất sắc. Em đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay.

- Anh Yukito, anh có biết đọc ngôn ngữ cổ không ạ?

- Ngôn ngữ cổ ư- Yukito tỏ ra rất ngạc nhiên- Anh không biết. Sao em không hỏi đức vua Kinomoto nhỉ?

- A...

Ánh sáng lóe lên chói lòa trong đầu Sakura. Cô đúng là ngốc. Sư phụ ngôn ngữ của Syaoran nằm ngay trong tay mình mà còn không biết đường tận dụng. Cô hùng hổ tiến về hướng lâu đài tìm gặp vua cha, không quên cúi chào Yukito.


- Touya, ra đi đừng trốn nữa. Lù lù mái tóc đấy mà Sakura cũng không phát hiện ra kể cũng giỏi. - Yukito sau khi thấy cô đã đi khuất mới hắng giọng gọi người bạn thân. Đôi mắt anh cố giấu đi sự chế giễu.

- Cái con nhóc này, tự dưng đòi học ngôn ngữ cổ, chắc chắc nó tính mưu phản tớ! - Touya bực dọc giơ nắm nay lên, đôi mắt vẫn lừ lừ ngước theo bóng dáng Sakura.

- Mưu phản gì cơ? - Yukito thắc mắc. - Cậu đừng bắt nạt em ấy nữa, sau này em ấy lại ghét cậu rồi đá bay cậu khỏi cuộc đời nó cho xem. Ha ha.

- Không sợ! Đằng nào nó cũng có thằng bé ngu ngốc đó rồi! Còn tớ thì sẽ có cậu! - Touya nhìn Yukito với đôi mắt trìu mến nửa đùa nửa thật. Bàn tay to lớn đặt trên đầu anh chàng vò rối mái tóc xám tới mức bông xù.

Họ vẫn luôn là như vậy!

---

Bóng trăng khuyết dần nhô cao tỏa sáng trong nền trời sao. Kinh đô Jungle được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng lấp lánh. Đám lính rải rác khắp nơi trước cổng cung điện. Hôm nay chúng sẽ phải hoạt động khá công suất để kiểm soát hết được số lượng khách khứa ra vào cung điện. Từng đoàn xe nối nhau thành hang dài chờ đợi được tiến cung khiến Syaoran cũng không khỏi hồi hộp.

Bên trong cung điện là khuôn viên vô cùng rộng lớn với rất nhiều cây cối xanh tốt. Đám người hầu đi lại hối hả lo chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Theo cậu biết thì buổi lễ chính thức được tổ chức vào ngày mai còn đêm này là một lễ hội nhỏ được tổ chức để mọi người vui chơi. Vua Sư Tử sẽ không xuất hiện, chắc chắn rồi vì ông ta không còn thân thiết với quốc vương nữa.

- Syaoran, đây là hai món đồ Mokona gửi lại cho anh đây.

Miko xòe đôi tay ra với hai hộp đồ mà Kimihiro đưa cậu trước đó. Cậu ấy nói chưa cần thiết thì chưa được mở, vậy thì đến bao giờ mới là lúc? Thắc mắc vậy nhưng Syaoran vẫn nhét nó bên mình. Chiếc xe chở cả hai bọn họ đang tiên vào sân chính của cung điện.

Chiếc xe ngựa đỗ xịch lại, cả gánh xiếc xôn xao đi xuống. Họ hò hét nhau chuẩn bị căng bạt và bài trí các vật dụng cần thiết cho buổi diễn. Syaoran và Miko lợi dụng sơ hở liền lẩn vào đám người hầu đi ngang qua. Cậu nhanh nhẹn đánh ngất một tên lính canh rồi cải trang tìm tẩm cung của đức vua. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm gặp vua Sói và thuyết phục ông ta tin câu chuyện mà cậu sẽ nói. Nhưng đó hẳn sẽ là một thử thách vô cùng lớn.

Syaoran chợt nghe tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp hành lang cung điện. Cậu nhanh nhẹn đuổi theo âm thanh đó. Căn phòng to lớn với cánh cửa khép hờ chính là nơi phát ra tiếng động đó. Cậu hé đôi mắt nhìn qua. Không một bóng người trong căn phòng sang trọng. Nơi đó được đặt một chiếc nôi trẻ con cùng rất nhiều hộp quà sặc sỡ. Miko đứng ngoài canh chừng còn Syaoran mạnh dạn tiến vào bên trong.

Trong chiếc nôi nhỏ là một em bé sói với bộ lông xám mượt mà. Đôi mắt nhắm tịt lại đẫm nước mắt liền mở ra khi thấy Syaoran. Đôi mắt nâu sáng có chút quen thuộc. Khuôn mặt bé nhỏ chợt giãn ra để lộ chiếc miệng nhỏ nhắn. Nó toét miệng cười với cậu. Đôi tay chới với hướng về phía Syaoran đòi bế.

Bỗng Miko lon ton chạy lại, đôi mắt ánh lên nhưng tia nhìn đầy lo lắng

- Syaoran, đức vua đến!!! Chúng ta phải trốn trước thôi.

Hai thân ảnh lao nhanh về phía ban công khuất sau tấm rèm cửa để tiện theo dõi. Một bóng hình cao lớn khoác hoàng bào bước vào căn phòng. Trong ánh nến mờ ảo khuôn mặt con mãnh thú hiện lên đầy dữ tợn, nhưng đôi mắt đó chiếu những tia nhìn ân cần về phía em bé sói nhỏ trong nôi. Không thể sai được, đây chính là đức vua Sói Aki đáng kính của vương quốc Jungle.

- Có kẻ đột nhập sao? Vì sao hoàng tử lại khóc to vậy?

Giọng nói đanh thép vang vọng khắp gian phòng. Chiếc mũi sói tinh nhạy không ngừng đánh hơi nhưng điều kì lạ. Vị hoàng hậu sói lúc này cũng đi vào phòng, khuôn mặt hiền từ vuốt ve đứa con bé nhỏ trong nôi, liên tục làm mặt xấu nựng con.

- Aki, ngài hãy thoải mái chút đi. Hôm nay là ngày vui của con mà.

- Nàng cũng thật bất cẩn quá hoàng hậu, sao lại để thằng bé nằm một mình trong phòng rồi bỏ đi? Cung nữ và lính canh thì cũng trốn hết đi đâu không rõ. Ta thật không an tâm mà.

Đức vua hạ những lời trách móc xuống đầu hoàng hậu. Ngài vẫn đi vòng quanh căn phòng thám thính, trực giác mách bảo những điều không hề tốt lành. Bà vẫn một mực vui vẻ không hề có ý gì tỏ ra lo lắng sợ hãi, như thể bà đã biết trước toàn bộ mọi chuyện.

- Hai ngươi đừng đứng đó nữa, mau vào đây kẻo lạnh.

Cả ba người còn lại tròn mắt ngạc nhiên. Syaoran và Miko biết mình không còn cách nào khác là bước trở lại căn phòng. Vị vua Aki lúc này hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt dại đi vì tức giận. Trực giác của ông đã đúng. Thật sự là có kẻ đột nhập và hơn nữa, người vợ ông yêu thương lại tiếp tay cho chúng...

- Bình tĩnh nào đức vua! Họ không hề có ý xấu đâu. Hơn nữa họ lại đang muốn cứu giúp vương quốc này kia...

Đôi mắt hoàng hậu trở nên trầm mặc. Bàn tay đang âu yếm thái tử cũng hơi chút khựng lại. Bà đã hoàn toàn tưởng tượng ra được một đế quốc Jungle trở nên hoang tàn như một mồ chôn vĩnh hằng. Và phải làm sao để bà cứu được vương quốc này?

- Nàng còn nói??! Bọn chúng rình rập ngoài ban công không với mục đích xấu thì là gì?!? Ta sẽ trừng phạt chúng trước rồi sau đó hỏi tội nàng bao che cho chúng!!!

Vị vua giận giữ buông những lời sỗ sàng toan bỏ đi thì Syaoran nhanh chóng lên tiếng.

- Thưa đức vua. Tôi biết chắc nếu giờ nói ra người sẽ không tin nhưng chuyện này thật sự liên quan đến vấn đề sống còn của cả vương quốc. Tôi và cô bé này đều từ tương lai của Junglewild quay trở về quá khứ và cố gắng tìm cách ngăn chặn cuộc chiến định mệnh đó. Sớm thôi, Fusha sẽ tiến đánh Jungle và nơi đây sẽ trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Xin người hãy cân nhắc thật kĩ và đưa ra phương pháp phòng thủ kịp thời.

- Làm sao, làm sao ta biết được là ngươi đang nói thật hay giả vờ để gạt ta?

Vua Aki cất tiếng lạnh lùng. Đường đường là vua của một vương quốc trù phú đâu dễ dàng gì mà tin lời hai tên oắt con đó. Từ lâu ngài vẫn nghi ngờ tên Fusha nhưng không có cơ sở rõ ràng, ngài không thể huy động lực lượng một cách dễ dàng được. Syaoran cũng biết chắc khả năng ông ta tin lời mình gần như bằng không nên cũng biết nói gì hơn. Cậu không có bất kì một chứng cứ hay vật gì đó để làm tin hết.

Bỗng khuôn ngực trái của cậu tỏa ra một vầng hào quang dịu nhẹ. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Syaoran sờ lên chỗ đó, chợt nhớ ra đó là nơi cậu cất chiếc túi nhỏ mà Kimihiro đã đưa cho cậu. Ngay lập tức Syaoran lấy nó ra rồi cung kính đưa cho đức vua. Cậu không chắc về hành động này nhưng cũng đành phải làm vậy. Mọi tội lỗi có lẽ nên tạm đổ cho tên Kimihiro.

Vị vua mở chiếc túi nhỏ ra, bên trong đựng một chiếc huy hiệu nhỏ được trạm khắc hình một con sói với đôi mắt vàng rực. Những đường nét trang trí cũng trở nên tinh xảo tới lại kì dưới ánh trăng sắng. Bên trên đó khắc một dòng chữ cổ nhưng Syaoran không thể nhìn rõ. Đôi mắt đức vua mở to hoàn toàn kinh ngạc. Ông cho vời tên lính tới ra chỉ thị rồi lại quay sang nhìn Syaoran với một ánh mắt vô cùng hỗn độn. Vậy rốt cuộc là sao...?

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro