9. Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Liemrence_ vì một người mà điên đảo tâm hồn.)

Tại rạp chiếu Rusinaa.

" Chào chị, Ran-neechan/ Ran-Onesan/ Ran-san."

Giọng bọn trẻ vang vọng, dõng dạc thưa hỏi cô gái trước mắt, chiếc áo len trắng cao cổ cùng váy chứ A kẻ sọc xanh đen làm cho Ran trở nên khá nổi bật, mái tóc được cột nhẹ sang một bên, nét dịu dàng đó thật sự khiến ai cũng phải mỉm cười cảm thán. Xinh đẹp như thế đoán chắc là đi hẹn hò rồi. Sonoko không biết từ đâu xuất hiện.

" Chào chị."

" Mấy nhóc cũng đến xem phim à?"

Sonoko liền vui vẻ mà hỏi bọn nhóc, bọn trẻ liền khoe rằng được một người bạn của Tiến Sĩ đã mời ông đến để xem phim, do là bạn học lâu ngày không gặp nhưng Tiến Sĩ lại bận đi hội thảo nên đã bảo tụi trẻ đi.

Sonoko ngạc nhiên mà ngưỡng mộ, Ran chỉ cười rồi cùng bọn trẻ đi vào.

" Có 5 bộ phim, các em muốn xem phim gì hả?"

Ran dịu dàng hỏi. Bọn trẻ đồng thanh đáp gọn lỏn.

" Kamen yaiba new oval."

Hai con người kia cũng chỉ biết cười trừ, đúng là trẻ con. Conan liền lên tiếng.

" Tớ không muốn xem phim đó, tớ sẽ xem bộ Hồi Ức."

Haibara cũng tiếp lời.

" Còn tớ thì muốn xem bộ "Công trình vĩ đại."

Bọn trẻ lắc đầu nguầy nguậy mà nói.

" Chúng ta nên cùng xem một bộ phim chứ, mà phim mấy cậu nói là gì vậy?"

" Là thể loại phim tài liệu trinh thám."

" Cuộc đời vĩ đại là phim thuyết về của đời của nhà khoa học Albert Einstein."

Thế là cả nhóm thống nhất, mỗi người sẽ xem phim của riêng mình.

" Anh về rồi."

Tiếng nói từ xa đến, chính là của bác sĩ Araide. Vừa đi đến, trên tay là nước ngọt và cả hộp bỏng ngô, anh ấy quay về nhìn bọn trẻ khá ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười mà hỏi thăm.

" Mấy em cũng ở đây à?"

" Araide-sensei, thầy đến để hẹn hò ạ?"

Genta hồn nhiên mà hỏi, chàng trai nhẹ xoa đầu cậu bé mập, ôn tồn nói.

" Đúng vậy."

" Vậy sao bà chị cũng đi cùng ạ?"

Thằng bé mập nói như thể Sonoko chính là kì đã cản mũi của họ vậy. 'Bà chị' ấy cũng chỉ biết cười gượng gạp nhìn thằng nhóc vừa cà khịa mình.

Sau khi quyết định, cả bọn đành chia ra. Conan sẽ xem hộ Hồi Ức, Haibara thì xem bộ Cuộc đời vĩ đại và bọn nhóc tất nhiên sẽ xem Kamen Yaiba.

" Ran-neechan, chị xem phim gì ạ?"

Bọn trẻ quay sang hỏi cặp đôi trẻ.

" Bọn chị định sẽ xem Bí mật ngọt ngào."

Ayumi liền phấn khích nói.

" Là bộ phim lãng mạn về cuộc tình của cặp đôi cảnh sát và siêu trộm đúng không ạ?"

Ran cười dịu dàng, gật đầu như thể trả lời. Genta liền quay sang nhìn cô gái tóc nâu đang bấm điện thoại. Cô ấy liền ngước lên mà nhăn nhó nói.

" Chị đây sẽ không cản trở bọn họ đâu, chị đến để xem phim khác."

Cả bọn liền phá lên cười. Từ đâu một người đàn ông bèn xuất hiện, ông có dáng vẻ tròn ú như Tiến Sĩ vậy, chỉ có điều ông không bị hói.

"Này các cháu là bạn của Agasa đó à?"

Cả bọn hơi giật mình liền quay sang, ông bác đó nhìn còn khá trẻ cũng bởi chỉ ngoài 50 thôi mà.

"Chú là Hagano Sakamori. Các cháu có muốn được sử dụng loại vé Super Rusinaa không?"

"Super Rusinaa ạ?"

Bọn trẻ có chút tò mò liền hỏi, Sonoko nhanh chóng giải thích.

" Nó là loại vé em có thể xem 5 bộ phim liên tục đấy. Ví dụ như của tụi chị nè."

"Wow, em muốn có."

Genta hăng hái nói lớn, ông bác già đó cười rồi bỗng nhiên đổi giọng bèn nói.

"Vậy các con phải trả lời câu hỏi của ta đã."

Bọn trẻ cảm thấy hình ảnh này lại vô cùng quen thuộc, không phải là câu nói thường ngày của Tiến Sĩ sao.

"Yên tâm, câu hỏi của ta đều không như của cậu bạn ta đâu."

"Thật không ạ?"

Bọn trẻ bán tính bán nghi hỏi lại, Conan và Haibara cũng khá hứng thú với loại vé đó nên đã đồng ý.

"Vậy cho ta biết một ví dụ thực tiễn cho Mệnh đề phủ định."

"Mệnh đề phủ định là gì ạ?"

Ayumi thắc mắc hỏi, Genta tất nhiên chỉ đứng nhìn, Mitsuhiko liền lên tiếng.

"Hình như tớ đã thấy nó trong sách của chị mình rồi á, là lớp 7 đúng không ạ?"

"Không đâu là kiến thức lớp 10 đấy."

Ran bên cạnh khẽ nói. Bọn trẻ ngạc nhiên hét lên.

"Lớp 10 sao ạ?"

Đúng là ông Bác này, không như Tiến Sĩ ông ta đúng là chỉ làm việc lý thuyết thôi nhỉ.

"Vậy nếu bọn cháu trả lời được thì có phải sẽ có được vé Super Rusinaa không ạ?"

"Đúng."

Ông bác khẳng định chắc nịt với Haibara, cô bé cười quay sang bọn nhóc mà giải thích.

"Mệnh đề là một câu khẳng định có thể xác định được tính đúng sai và một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai được. Mệnh đề phủ định là một mệnh đề trái ngược với mệnh đề đã cho."

Bọn nhóc tất nhiên không hiểu gì, đầu óc như mụ mị.

"Tớ ví dụ nhé Tôi yêu cậu vậy mệnh đề phủ định sẽ là..."

Mitsuhiko nhanh nhảu đáp.

"Là tôi không yêu cậu."

"Không phải. Chúng ta cùng phân tích nhé..."

Bọn trẻ chăm chú nghe cậu bé đeo kính nói, cả ông bác và các cô cậu đã học qua.

"Tôi yêu cậu phân tích ra sẽ là Nếu tồn tại một người là tôi thì người đó yêu cậu."

Không khí im lặng chỉ có thể nghe tiếng nói của cậu nhóc nhỏ, rồi cậu ta quay sang cô bé bên cạnh, đôi mắt khẽ liếc nhìn mà nói tiếp.

" Vậy phủ định của mệnh đề đó sẽ là Nếu một người không yêu cậu vậy thì người đó không phải tôi."

"Đúng vậy, giỏi lắm nhóc con."

Ông Bác vừa tán thưởng vừa xoa đầu cậu nhóc. Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Ran, mặc dù cô đã biết hai đứa này rất thông minh nhưng đối với một kiến thức lớp 10 mà hiểu rõ thế, không những nêu định nghĩa mà còn có thể chuyển đổi thành một câu thả thính như vậy thì đúng là xuất chúng. Sonoko cười hú hí khều Ran nói nhỏ.

"Đang tỏ tình đấy, đúng là nít ranh tinh quái."

"Đây, vé của các cháu đây. Thật ra ta đó vui thôi chứ nếu không trả lời được ta cũng sẽ đưa bởi ta đã hứa với Agasa rồi."

Ông bác đó cười nói làm cả bọn ngán ngẩm nhận lấy.

(...)

" Phim hay và gây cấn quá đi."

Genta nói, cười lớn vừa đi vừa đưa tay tựa đầu.

" Kamen Yaiba anh ấy ngầu quá đi."

Ayumi tán thưởng, Mitsuhiko tiếp lời.

" Ừm, đặc biệt là cảnh anh ấy nhảy qua từ hai toà nhà ấy."

Cả bọn bàn tán sôi nổi, Ran và Araide cũng đi ra ngoài, bọn họ tay vẫn trong tay, đôi má Ran có chút ửng hồng.

" Gì đây?"

Bỗng tiếng nói Sonoko làm cho cả bọn liền quay sang nhìn. Hai đứa trẻ bước ra, ngơ ngác nhìn cả đám trố mắt nhìn mà thắc mắc.

" Hai đứa xem phim cùng à?"

Sonoko nói, kèm theo là gương mặt đầy vẻ hoài nghi pha lẫn chăm chọc. Thế là cả bọn liền đi đến trách vấn lí do.

" Vì bộ phim của tớ không chiếu giờ này, nên..."

"Có thật không đấy?"

Cô bé với tóc nâu đỏ đang ngồi trước màn hình cực đại, ánh đèn làm cho mái tóc cô càng trở nên bí ẩn đến mê hoặc. Cô bé chăm chú xem, cho đến khi...

" Có vẻ cậu thích thể loại này nhỉ?"

Conan cười nói, tay chống cằm, đôi mắt vẫn dán vào màn hình. Haibara giật mình quay sang, sau đó liền thu lại dáng vẻ trở nên như thường ngày, hỏi.

" Sao cậu ở đây?"

" Vì phim tớ chiếu vào suất sau, nên tớ..."

Cậu ta cười trừ, khuôn mặt có chút sợ sệt.

Haibara liền nhếch môi, phân tích đầy vẻ chí lí.

" Sao lại xem phim này chứ, không phải là sợ xem phim khác gặp phải cặp đôi nồng thắm đó sao?"

Conan liền cúi đầu "Ừm" một tiếng, làm cho cô bé bên cạnh nhận ra điều gì đó. Bỗng có ta nói tiếp.

" Tớ có thể xem Kamen Yaiba kia mà..chỉ là vì...muốn được xem cùng cậu?"

Đôi mắt cô bé bên cạnh mở to tột độ khi nghe lời nói đó, lòng có chút dạt dào, rồi kìm lại.

Cậu nhóc đeo kính lúc này giật mình, trong đầu đang chiến tranh hỗn độn, nhưng cậu vẫn muốn được xem phim cùng cô ấy, dù thế nào đi nữa.

(...)

Sau khi giải thích xong, cả bọn quyết định sẽ cùng Conan xem bộ Hồi Ức.

Ayumi liền vẫy tay về phía Haibara mà nói.

" Ngồi cạnh tớ nhé?"

Haibara im lặng, bước đi đến mà ngồi xuống phía trong, vị trí đó chỉ có hai ghế trống, phía ngoài cùng đường đi. Thế là cả bọn đành ngồi phía sau nhường cho hai thiên thần nhỏ ngồi phía trước.

Phim vẫn đang chiếu sáng, đèn từ màn hình rọi sáng cả rạp, mọi người đều chăm chú xem phim, bỗng Ayumi cảm thấy có ai đó đang vỗ vai cô, liền quay sang nhìn.

" Đổi chỗ với tớ nhé."

Ayumi ngạc nhiên nhìn Conan đang nói nhỏ, cô bé định hỏi cậu lí do, nhưng chữ "Sao..." lại chỉ thốt ra đến đó. Cô bé lặng lẽ đứng lên nhường chỗ ngồi của mình cho cậu bạn.

Cư nhiên Haibara chẳng để ý, đôi mắt vẫn dán vào màn hình, Ran lúc này quay sang vị trí Conan mà ngạc nhiên hỏi.

" Ayumi-chan, sao em ở đây?"

Ayumi cúi gầm mặt, nói lí nhí.

" Conan-kun bảo em đổi chỗ với cậu ấy."

Sau khi cảm nhận cơn khát đến cổ họng, cô bé nhỏ đã quay sang lấy ly nước thì bắt gặp một con người lạ lẫm.

" Sao lại là cậu?"

Dáng vẻ của cô có phần chất vấn, cậu ta mặt dày nói.

" Tớ muốn ngồi cạnh cậu mà."

Lời nói sến sẫm đến mức cả bọn phía trên như muốn phụt cười, vậy mà Haibara lạnh lùng hằng ngày lại khẽ đỏ mặt, làm cho cậu bé Mitsuhiko sốc đến nỗi rơi vào nội tâm vô định.

Sau khi xem phim, có vẻ mọi người đã xác định được tình hình hiện tại. Chỉ có điều Ayumi, cô bé như muốn gì đó. Một lúc sau, cả hai vào nhà vệ sinh rửa mặt. Haibara vẫn đang rửa tay với vòi nước, miệng luyên thuyên.

" Cậu nhớ rửa tay thật sạch rồi...."

Bỗng Ayumi cất tiếng, cắt đứt lời nói của cô bạn thân.

" Tớ xin lỗi..."

Haibara bỗng dừng lại, quay sang nhìn cô nhóc có phần ngạc nhiên. Cô bé ấy tiếp lời.

" Người cậu thích là Conan-kun đúng không? Vậy mà tớ còn...Tớ sẽ từ bỏ cậu ấy."

Cô bé cúi gầm mặt, đôi tay siết chặt như muốn kìm nén những giọt nước mắt không rơi.

" K...không đâu..."

Ayumi ngước lên mỉm cười, không một giọt nước mắt...

" Bởi vì Conan cũng thích cậu, Ai-chan."

" Không đâu, cậu nghỉ nhiều rồi."

Haibara vẫn cố biện minh để giải quyết vấn đề tâm trạng của một cô nhóc.

Ayumi kiên định nói. Đôi mắt ánh lên vẻ mạnh mẽ đến lạ thường.

" Tớ đã thấy, Conan chỉ quan tâm đến cậu, che chắn khi có sự cố, bằng chứng là vụ nổ bom mấy tuần trước. Cậu ấy quan tâm cậu có đau bụng hay không, món ăn cậu sẽ ăn hay chỉ là....tâm trạng cậu có tốt hay không?"

Cố bé mỉm cười tít mắt, vẻ vui vẻ tràn ngập mà cổ vũ cô.

" Cậu không được phụ lòng cậu ấy đấy. Nhất định hai cậu sẽ rất đẹp đôi."

Nói rồi, cô bé chạy một mạch ra ngoài, để Haibara ở lại, trầm tư một lúc. Đúng là một đứa trẻ mà.

(...)

Trên con phố, hai đứa nhóc nhỏ bé đang đi bộ, cô bé mang vẻ mặt trầm ngâm cả đoạn đường. Cậu bé lúc này liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

" Lúc nãy cậu và Ayumi-chan nói gì thế?"

Cô bé lặng lẽ cho tay vào túi, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, nhẹ nhàng nói.

" Cũng chẳng có gì."

Conan đưa tay ra phía sau đầu, lãnh đạm nói.

" Tớ thấy cậu ấy rất buồn, giờ tâm trạng cậu lại thế này."

" Cậu ấy bảo...cậu thích tớ."

Cô bé cùng cậu bé đeo kính vừa đi vừa nói.

"Vậy sao?"

" Cậu ấy có vẻ nhạy cảm quá, mai chúng ta tạm thời..."

" Cậu nghĩ sao về lời cậu ấy nói."

Conan lặng lẽ nói, làm cho cô bạn bên cạnh có chút giật mình, miệng vẫn luyên thuyên lời lúc nãy mà lòng rạo rực.

"...đừng đi cùng nhau nữ...."

Lời nói chưa buông thành câu, cậu ta lại tiếp tục làm cô bồi hồi.

" Tớ...thích cậu."

Thời gian dường như dừng lại khoảnh khắc đó, bầu trời sao cùng lời tỏ tình đáng yêu đúng là sự giao thoa tuyệt đẹp.

" Cậu không cần trả lời tớ bây giờ...đến nhà rồi, cậu ngủ ngon đấy nhé."

(....)

Đêm nay thật dài, cậu ấy tỏ tình tôi, mơ sao? Không....giọng nói đó vẫn vang vọng bên tai mình, thật khiến cho mối quan hệ càng ngày càng khó xử. Nhớ về ánh mắt của Ayumi, cô bé chính là một cô bé dũng cảm nhất mà tôi từng thấy, buông bỏ người mình thích, đó là sự trưởng thành sâu thẳm trong nội tâm mà tôi vẫn chưa có được. Ánh mắt cô bé lúc đó lấp lánh đầy vẻ trong sáng, nhưng mang một cảm xúc kiên định khó tả, ánh mắt cương nghị đầy vẻ mạnh mẽ....

Tôi có nên buông thả bản thân, cho mình một cơ hội đến gần cậu ấy không?

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực.

Phần phân tích xưng hô.

                    Ran : đội thám tử nhí
*Ran : Conan-kun,Genta-kun, Mitsuhiko-kun,Ayumi-chan,Ai-chan.
Đã thân thiết: gọi tên và dùng thêm kính ngữ kun/chan

*Genta: Conan, Mitsuhiko. Rất thân thiết: gọi tên và không dùng kính ngữ.
                Ayumi-chan : đã thân thiết gọi tên và dùng thêm kính ngữ chan.
                Haibara-san: chưa thân thiết: gọi họ và dùng thêm kính ngữ san.
                Ran-neechan : rất thân thiết.

*Mitsuhiko: Conan-kun, Genta-kun, Ayumi-chan : đã thân thiết : gọi tên và dùng thêm kính ngữ kun/chan
                     Haibara-san : chưa thân thiết: gọi họ và dùng thêm kính ngữ san.
                      Ran-san: đã thân thiết và tôn trọng : gọi tên và dùng kính ngữ là san.

*Ayumi : Ai-chan, Conan-kun, Genta-kun, Mitsu-kun.
Đã thân thiết: gọi tên và dùng thêm kính ngữ kun, chan.
                 Ran-onesan : đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ onesan. (Sự khác biệt giữa one và nee cũng như san và chan)

*Haibara : Ayumi-chan. Đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ chan.
Tsuburaya-kun, Kojima-kun : chưa thân thiết : gọi họ và dùng thêm kính ngữ kun.
Ran-san : đã thân thiết và tôn trọng : gọi tên và dùng kính ngữ là san.

*Conan: Ayumi-chan : đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ chan.
                Genta, Mitsuhiko: rất thân thiết : gọi tên và không dùng kính ngữ.
                 Ran-neechan : rất thân thiết.

               Conan : Haibara
             => Kudou-kun/ Haibara
*Haibara: chưa thân thiết : dùng họ và thêm kính ngữ kun
*Conan: đã thân thiết: dùng họ nhưng không còn dùng kính ngữ.
                   Conan-kun/Ai
*Đây là mình thay đổi cách xưng hô cho cốt truyện của mình nhé, tất nhiên là không trùng với bản gốc.
Haibara: đã thân thiết: dùng tên và thêm kinh ngữ kun
Conan: rất thân thiết: dùng tên và không thêm kính ngữ.

Conan : Araide
          => Conan-kun : Araide-sensei.
*Cái này không cần nói các bạn cũng biết ha.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro