8. Habseligkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Habseligkeit - niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời)

"Ai-chan, đêm nay chúng ta cùng đi lễ hội nha."

Ayumi háo hức mà hỏi, có vẻ cô bé hồi phục tinh thần nhanh thật, đúng là trẻ con vô tư vô lo mà. Đáp lại cô bé thì Haibara thái độ lại hời hợt mà trả lời.

"Tớ không hứng thú lắm."

Cô bé nhỏ liền thất vọng, khuôn mặt có chút buồn. Miệng lí nhí, cố gắng thuyết phục.

"Nhưng..."

"Tớ thấy lễ hội cũng thú vị mà, đi cùng đi."

Conan tay tựa vào ghế, ngồi xoay nghiêng người mà nói.

"Tớ không thích những nơi như thế."

Haibara vẫn kiên quyết, nét mặt chẳng mấy thay đổi. Conan nhìn qua bọn nhóc, nét mặt chung thoáng buồn bã. Thấy vậy, Conan liền lên tiếng.

"Bác Tiến Sĩ cũng sẽ tham gia đấy, cậu không sợ bác ấy sẽ ăn uống lung tung khi vắng mặt cậu à."

Haibara liền quay lên, nhếch mép nói.

"Tôi không dao động đâu."

Bọn nhóc vẫn cố gắng thuyết phục cô, thiếu Haibara bọn trẻ cũng sẽ đi hội chẳng vui. Conan liền ghé sát cô mà nói.

"Cậu không phải bảo sẽ trở thành cộng sự thân thiết của tôi sao?"

"Thì sao?"

Cô vẫn ướng bướng mà hỏi, cậu nhóc đeo kính liền vênh váo nói.

"Lỡ trong lúc đi lễ hội, gặp phải vụ án thì sao?"

" Cậu muốn có vụ án à?"

"Không, tớ nói là 'lỡ' mà. Hơn nữa, lúc nào Watson cũng bên Homels cả, cậu thế là không được?"

Haibara nhếch mép, nhướng mày nhìn xem chàng thám tử sẽ nói gì tiếp theo. Cậu ta liền trưng bộ mặt nài nĩ ra.

Và kết quả là....

" Tớ đến rồi."

Khung cảnh nơi lễ hội ồn ào, tấp nập. Một cô bé với mái tóc nâu đỏ rực rỡ, trên người là bộ yukata xanh oải hương nhẹ nhàng, điểm xuyến vài bông hoa nhí màu trắng. Bên cạnh, là cậu nhóc đeo kính thân thuộc.

"...."

Đôi mắt ngỡ ngàng của Conan nhìn Haibara tận 5s, có chút khó chịu, cô liền lên tiếng.

" Có gì sao?"

Conan liền giật mình mà lắp bắp.

" À...ừm..t..thật ra...thấy cậu mặc Yukata nên có chút bất ngờ."

Haibara bỗng ngạc nhiên, đôi má ửng hồng nhẹ vội quay đi để những lọn tóc che mất.

" Hợp với cậu lắm."

Conan ngại ngùng vừa gãi đầu vừa khen cô, đôi má có chút phiếm hồng, liền liên tưởng đến một tiểu thịt tươi đang trước mặt.

"C..cảm ơn cậu."

Bọn họ giờ chẳng khác những cô cậu học sinh khác, không có vẻ trưởng thành, lạnh lùng hay khuôn mặt nghiêm nghị. Đích thị chính là một cặp đôi đang mập mờ khó hiểu.

" Hai cậu đến rồi à, lâu thật đấy."

Genta than thở, miệng làu bàu mà la lớn về phía hai người họ.

" Hai cậu đến cùng nhau sao?"

Mitsuhiko dạo này luôn hỏi những câu chí mạng bọn họ, may mà Haibara đứng ra giải vây.

" Chúng tớ tình cờ gặp nhau."

Conan liền khó chịu, vẻ mặt có chút không vui mà nũng nịu.

" Rõ ràng chúng ta đã hẹn trước rồi mà."

Nhận ra ánh mắt lườm nguýt mà cậu ta giật mình, nhưng đã muộn, cả bọn đã nghe lời cậu ta nói.

Bọn chúng nhìn chằm chằm bọn họ, như cần một lời giải thích, Haibara lại đến như một nữ thần, hoàn toàn giải vây cho họ.

" Đi thôi, không phải nói hôm nay cùng đi chơi sao?"

Trong đêm hội lấp lánh, hai cô bé đáng yêu trong bộ Yukata tung tăng dắt tay nhau vui vẻ, hai cô bé như đại diện cho hai thái cực, Ayumi rạng rỡ trong bộ Yukata màu Cam bắt mắt, còn Haibara lại trầm ổn thanh lịch trong bộ Yukata xanh nhạt. Cả bọn rong ruổi khắp lễ hội, từ câu cá đến bắn súng...cuối cùng bọn trẻ dừng chân tại tản ghế lớn dưới gốc cây cổ thụ sáng đèn lấp lánh.

" Đói quá."

Genta reo lên câu nói quen thuộc, xoa xoa chiếc bụng tròn trĩnh, Mitsuhiko liền đứng ra nói.

" Ừm...để bọn tớ đi mua chút thức ăn nha."

Sau khi bọn họ đi, hai cố bé nhỏ liền ở lại tâm sự mỏng, Ayumi mỉm cười nhìn theo bóng dáng họ mà nói.

" Conan-kun thật sự là mẫu người tớ rất thích, nếu...có thể...cậu phải giúp tớ một tay nhé."

Haibara giật mình nhưng rồi lại quay đi, cô không dám từ chối cũng chẳng dám gật đầu, bởi tác thành cho người mình thích với người khác là việc rất khó khăn. Cô biết dù thế nào họ cũng sẽ không có kết quả bởi cậu ta là Shinichi Kudou....nhưng...giờ đã không còn Ran nữa rồi, cậu ấy liệu sẽ mở lòng với người khác không, cho dù đó là cô, cô thể chứ.

Mãi mê với dòng suy nghĩ, quay sang đã thấy bọn họ trước mặt, trên tay đã cả tá thức ăn.

" Đây Okonomiyaki, tớ trả nợ cậu đây."

Cậu ta chìa hộp thức ăn trước mặt cô, mỉm cười nói. Bởi lẽ, lần trước nhờ cô giúp đỡ vậy mà lại không trả ơn được gì, cũng chẳng đúng, cậu có mua Takoyaki cho cô đấy, nhưng cô lại muốn ăn Okonomiyaki cơ. Giờ trả còn kịp nhỉ?

Nói rồi, cậu ta lấy ra ly nước cam ép tươi. Đưa cho cô, cô chẳng mấy vui, tay cầm ly nước mà nói.

" Cậu không biết tôi muốn uống coffee sao?"

Cậu ta cười dịu dàng, nụ cười này cô vẫn muốn thấy một lần nữa, trước đây nó chỉ thuộc về cô ấy, giờ đây cô có thể chiêm ngưỡng nó, đó là dành cho cô chứ không phải là nhìn từ ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tớ biết chứ, nhưng Cafein không tốt chút nào, cậu cần bổ sung Vitamin đấy."

Lễ hội diễn ra khá suôn sẻ, cô về nhà cùng với những kỉ niệm khó quên mà cô có trong đời. Cùng những lời nói của cậu ta vang trong đầu khi cuối ngày.

" Lần sau, chúng ta cùng đi lễ hội."

Lần sau sao, nghe thật mơ hồ, cũng thật mong manh.

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực.

Phần phân tích xưng hô.

              Ayumi : Haibara : Conan
    => Ayumi-chan /Ai-chan/Conan-kun
*Đã thân thiết : gọi nhau bằng tên và thêm kính ngữ chan/kun.

                    Conan : Haibara
             => Kudou-kun/ Haibara
*Haibara: chưa thân thiết : dùng họ và thêm kính ngữ kun
*Conan: đã thân thiết: dùng họ nhưng không còn dùng kính ngữ.
                   Conan-kun/Ai
*Đây là mình thay đổi cách xưng hô cho cốt truyện của mình nhé, tất nhiên là không trùng với bản gốc.
Haibara: đã thân thiết: dùng tên và thêm kinh ngữ kun
Conan: rất thân thiết: dùng tên và không thêm kính ngữ.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro