4. Case.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiến đến bên cô ấy với thiện chí bắt chuyện đầy vẻ làm lành.

"Haibara à. Bọn nhóc nghĩ chúng ta đang cãi nhau đấy, cậu thấy buồn cười không?"

Cô ấy vẫn im lặng, khuôn mặt chẳng mấy thay đổi. Vừa lúc này, tên Hattori liền nhảy ra.

"Nè, Kudou."

Tôi giật mình quay lại, cô ấy cũng quay sang với khuôn mặt khó chịu.

"Sao chỉ có hai người vậy? Bí mật hẹn hò hả?"

Cậu ta nói làm Haibara nhăn mặt lại, trả lời.

"Cậu nghĩ vậy sao? Tên hâm này."

Cậu ta liền nhăn mặt mà đáp trả.

"Này, sau khi bị Ran đá, cậu bị lú rồi sao mà lại đi hẹn hò với bà chị bé này vậy hả?"

Tôi liền huơ huơ tay giải thích.

"Không phải, chúng tôi không có hẹn hò."

Cô ấy xoay lưng bỏ đi, chỉ thấy khuôn mặt chẳng mấy cảm xúc.

(...)

Sau khi mọi người bàn bạc, cuối cùng thuê hai phòng đôi. Tiến sĩ và Hattori một phòng, Kazuha, Ai và tôi một phòng.

"Sao thằng nhóc này lại ở phòng kia vậy hả?"

Hattori ý kiến liền bị Kazuha giảng cho nghe.

"Hai đứa nhỏ ngủ một giường sẽ đủ, còn chúng ta mỗi người một giường sẽ thoải mái, không lẽ cậu định để nhóc Conan nằm dưới nền nhà à?"

Hattori liền phủ nhận mà cười nói.

"Kh...không."

"Ai-chan thấy sao? Có phiền em không?"

Kazuha dịu dàng hỏi, Haibara chỉ nói.

"Sao cũng được ạ."

Sau khi sắp xếp đồ đạc, chúng tôi đi xuống dưới nhà, liền gặp Hattori và Kazuha. Cả tiến ra sân thì gặp một buổi tiệc BBQ của nhóm người khi nãy.

"Xin chào, mọi người đang tổ chức tiệc sao?"

Tiến sĩ đi đến chào hỏi, liền nhận được lời mời của bọn họ.

"Mọi người có muốn tham gia cùng không?"

"Như vậy thì ngại quá."

Tiến sĩ cười nói, họ lại tiếp tục vẻ khách sáo.

"Không sao, thức ăn đều do nhà trọ cung cấp mà."

Thế là chúng tôi nhập tiệc. Ngoài tiếng Hattori và Kazuha tranh cãi, thì còn có...ánh mắt của Haibara.

"Đừng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt như thế nữa. Cuộc sống rất tuyệt vời nếu cậu biết sống và dám sống. Hãy sống theo cách mình muốn, sống từ hôm nay để sau này khi vốn thời gian của cậu đã cạn kiệt, cậu vẫn không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, ngay cả những điều rất nhỏ nhoi và những điều rất lớn."

Tôi liền thuyết giảng cho cô một tràng, cô ấy chỉ nhìn tôi rồi im lặng.

"Không phải tôi không muốn sống tốt, chỉ là nhìn cậu làm tôi nhận thấy lỗi lầm của mình không nhỏ." Haibara thầm nghĩ.

"Xin chào mọi người, xin giới thiệu tôi là Masahiko Saitou. Chúng tôi là thành viên CLB ngắm sao của đại học Osaka."

Anh chàng tóc xoăn đen mở lời chào trước, nhìn anh ta tôi liền đoán được là người năng nổ nhất nhóm này.

"Còn chị là Taiyoko Sakamoto."

Tiếp đến là cô gái tóc ngắn ngang vai mỉm cười nói, phải nói nét đẹp của cô ấy tựa mặt trời, chói chang và toả sáng.

"Chị là Tsukiko Nakano, còn anh ấy là Katsushi Fuiji."

Một cô gái khác tiến đến chúng tôi, mỉm cười mà giới thiệu giúp anh bạn trầm lặng đằng kia.

Haibara liền mỉm cười nói.

"Cậu có nhận thấy điều gì không Kudou-kun."

Tôi liền quay sang cô ấy, tiếp lời.

"Ý cậu nói là tên hai chị ấy à."

Cô ấy mỉm cười nửa miệng nói.

"Đúng vậy quả là Meitantei-san."

Cô gái với mái tóc đen dài ấy liền đi đến, mỉm cười mà nói với chúng tôi. Nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng mà yên bình.

"Các em nhận ra sao? Taiyo trong Taiyoko nghĩa là mặt trời, còn Tsuki trong Tsukiko nghĩa là mặt trăng."

"Lúc đầu tụi chị cũng khá bất ngờ."

Chị Taiyoko liền cười nói lớn.

"Cậu không ăn mỡ nhỉ, Taiyo-chan?"

Chị gái tóc dài tên Tsukiko hỏi, vừa gắp miếng thịt vào đĩa cho cô kia, Taiyoko cũng đáp trả.

"Còn cậu thì lại thích ngô nướng đúng không?"

"Có vẻ mọi người thân với nhau quá nhỉ?"

Bác Tiến Sĩ cười nói.

"Không đâu, Taiyoko và Fuiji là bạn cấp ba, còn Tsukiko và Fuiji là thanh mai trúc mã, đến đại học mới gặp lại nhau, rồi họ trở thành một cặp, tôi thì là người lạc loài nhất đấy."

Anh Masahiko nói, gãi đầu mà cười giã lã.

(...)

Chúng tôi đi ngắm sao trên núi, xem như tôi và Haibara đã làm lành vậy, nhưng thái độ cô ấy vẫn như trước, luôn im lặng và cúi gằm mặt, tên Hattori và Kazuha cãi nhau ầm ĩ suốt quãng đường. Còn Tiến Sĩ chẳng biết gì ngoài việc cười. Theo như bản năng thám tử, còn có ánh mắt kì lạ của Taiyoko, nỗi buồn khi nhìn Taiyoko của Tsukiko và ánh mắt cùng nụ cười chua xót của Fuiji và anh ta luôn nhìn Taiyoko. Masahiko cúi gằm mặt chẳng nói chẳng rằng, bọn họ đang chơi trò gì vậy nhỉ.

Cuối cùng chúng tôi đã đến đỉnh núi, Kazuha liền hô hấp mà nói lớn.

"Wow, đẹp và trong lành quá."

Đúng là những vì sao thật đẹp, đẹp đến lạ thường.Cả bọn cùng nằm trên bãi cỏ, ngước mắt nhìn bầu trời ngắm những ngôi sao lấp lánh. Chúng thật lấp lánh, như những viên pha lê, bầu trời đêm như tô điểm độ sáng chói cho những ngôi sao ấy.

Tsukiko và Fuiji ôm nhau đúng kiểu quan hệ người yêu, chỉ có điều thứ tôi để ý chính là...

"Không hiểu sao chúng ta cứ thích nhìn ngắm chúng nhỉ."

Taiyoko cười nói, vừa nhìn ngắm bầu trời đầy ắp sự sáng chói.

"You look at a star for two reasons, because it is luminious, and because it is....impenetrable."

( Người ngắm vì sao vì hai lí do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới.)

Haibara lại vô thức nói những thứ như vậy, cảm giác mọi thứ như trống rỗng, cô ấy nói vậy là có ý gì.

Á!!!!!

Một tiếng hét vang lên làm chúng tôi giật bắn người...

Chúng tôi nhanh chóng đi đến và xem tình hình đang diễn ra, chính Taiyoko...cô ấy bị rơi xuống dưới vách đá, mọi người nhanh chóng lấy xe chạy xuống con đường dốc để xem tình hình. Tôi bỗng phát hiện ra có một loại chất gì đó sau khi kiểm tra hiện trường, Haibara liền tiến lại nói.

"Cậu phát hiện ra được gì à?"

"À...có một loại chất lỏng, không biết là gì?"

Tôi trả lời cô ấy, ngón tay vẫn ma sát vào nhau mà đứa lên quan sát, rồi đưa lên ngửi.

"Là dầu ăn."

Cô ấy cũng reo lên sau khi quan sát chúng. Chúng tôi liền nhìn xuống với tiếng kêu của tiến sĩ.

"Mấy đứa xuống đây nhanh lên."

Tôi cùng Haibara đi xuống, Haibara quay sang nói.

"Nếu đổ dầu ăn xuống đất, chúng sẽ bị thấm chứ không có tình trạng này. Có thể là bôi vào giày của nạn nhân."

Tôi cười giã lã, sao có thể gây án với thủ thuật vụng về như vậy chứ. Lúc này, Hattori liền nghe thấy rồi đi đến chân nạn nhân, sau đấy la lên.

"Đúng là có dầu ăn ở đây."

Sau đó mọi người nhanh chóng đưa chị Taiyoko lên xe, Tiến sĩ vẫn loay hoay gọi cấp cứu và cảnh sát. Tôi vẫn đứng đấy khó hiểu, thật sự là thế sao.

"Có vẻ vụ án này cậu không thể ngờ rồi, mau tìm bằng chứng và kết tội hung thủ đi."

Haibara cứ thế bỏ đi.

(...)

Sau khi đưa Taiyoko đến bệnh viện, cả bọn liền bị giữ lại thẩm vấn, vì theo như cảnh sát nhận định là do có vết dầu ăn trên mũi giày.

"Chắc chắn hắn đã tiêu hủy hết chứng cứ rồi."

Haibara nói với tôi, tôi quay sang vẻ đồng tình gật đầu, sau đó cô ấy nói.

" Nhưng mà... Tôi tìm được một thứ rất hay ho đấy."

Tôi chẳng lạ gì với tính cách úp mở của cô ấy nữa rồi, liền nhìn ra hiệu 'nói thử xem'. Cô ấy nhếch mép vừa nói vừa quay lưng đi.

" Không biết cậu có hứng thú muốn nghe không?"

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cae kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn yoàn chân thực

Phần phân tích xưng hô nhân vật.

                   Haibara : Conan
             => Edogawa-kun/ Haibara.
*Haibara : chưa thân thiết : gọi bằng họ và dùng kính ngữ kun
* Conan.    : Đã thân thiết ; gọi bằng họ và không dùng kính ngữ.
(Ở movie 6 Haibara từng gọi là Conan : dùng tên và ko kính ngữ=> rất thân thiết, nhưng chỉ duy nhất 1 lần)

               Kazuha : Conan : Haibara
        => Kazuha-neechan / Kazuha-san
              Conan-kun / Ai-chan
*Đã thân thiết : dùng họ và thêm kính ngữ kun/chan/neechan/san

               Hattori : Conan
          => Hattori : Kudo/Conan-kun
*Đã thân thiết, xem nhau là đối thủ : gọi họ của nhau và không dùng kính ngữ.

                Hattori : Haibara
=>Người bạn Osaka/Bà chị bé,neechan
*Đã thân thiết: ko gọi tên mà chỉ dùng neechan, hay khịa nhau. Không có nhiều thông tin gọi nhau bằng tên.

Mình đưa ra vấn đề là kun/chan ko thân thiết bằng ko dùng kính ngữ là hoàn toàn có căn cứ, có thể lên google để tìm hiểu.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro