3. Stargazing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Conan-kun, cuối cùng cậu cũng đi học rồi."

Giọng Ayumi trong trẻo vang lên, tôi mỉm cười rồi đặt cặp xách lên bàn. Nhìn sang bàn bên cạnh, nó trống trải, hình ảnh thường ngày mà tôi thấy không còn, tôi vô thức nói.

"Haibara vẫn chưa đến à."

"Mấy hôm nay hai cậu vắng liền mấy buổi đấy. Cậu ấy bảo bị bệnh nên xin nghỉ vài ngày."

Ayumi trả lời, giọng nói pha chút lo lắng.Đôi mày nhíu lại trên gương mặt trẻ con.

"Hay là tan học chúng ta đi thăm cậu ấy đi."

Mitsuhiko nhanh nhảu nêu ý kiến. Cậu nhóc hào hứng thế biết ngay lí do. Đám nhóc đồng tình, tôi cũng hưởng ứng. Thế là cả bọn quyết định tan học sẽ đến thăm Haibara.

Có phải cô gái ngốc đó lại tự trách bản thân không?

Có phải cậu ấy đã ngồi nơi nào đó mà ôm tội lỗi rồi tự trách mình không?

Có phải cậu ấy lại nhịn đói nữa không?

Nhưng mà...nếu không phải do thứ thuốc đó tôi cũng không có kết cục ngày hôm nay. Cô ấy đã gián tiếp làm cuộc đời tôi vào bế tắc.

Suy nghĩ vừa thoáng qua tôi nhanh chóng dập tắt nó." Không phải, là do tên Gin. Không, là do...số phận."

Gin...tên khốn đã huỷ hoại cuộc đời của tôi, biến tôi trở thành một đứa nhóc bảy tuổi.
Tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi mối quan hệ của Haibara và Gin. Tôi biết vẫn còn nhiều chuyện về Tổ Chức mà câụ ấy còn giấu tôi, và dường như Gin chính là phần quá khứ cậu ấy không muốn nhắc tới nhất.
Họ từng là gì của nhau? Tại sao Haibara lại sợ hãi chạm mặt hắn đến thế, ngay cả khi cậu ấy đang trong hình dạng một đứa trẻ? Tại sao hắn có thể nhận ra câụ ấy chỉ bằng một sợi tóc màu nâu đỏ, có thể đoán được từng đường đi nước bước của cô chỉ thông qua việc biết rằng cậu ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Pisco? Tại sao...tại sao cô lại lảng tránh câu hỏi của cậu khi cậu muốn hỏi về quá khứ ở trong Tổ Chức?

Cả buổi học, Conan loay hoay trước những câu hỏi về Haibara. Rồi tiếng chuông cũng reo lên báo hiệu là đã tan học.

"Chúng ta đi thôi."

Cả bọn chạy ùa đi nhanh chóng khi chuông reo. Đối với chúng nó mà nói, Haibara có lẽ là một thành phần không thể thiếu, cô ấy chính là người mà chúng vô cùng yêu quý, trên đường đến nhà Tiến Sĩ, đám nhóc vui vẻ mà hát líu lo. Tung tăng trên phố thì gặp ba cô nữ sinh Teitan. Cả bọn reo lên cười tít cả mắt.

"Các chị tan học sớm nhỉ."

"Bọn chị hôm nay được về sớm,vì hội đồng trường và tất cả giáo viên phải họp gì đấy. Tụi chị định sẽ đi dạo phố, rồi sẽ mua quà cho bạn trai."

Sonoko tinh nghịch nói.

Có vẻ như tôi chưa quen với từ bạn trai của cô ấy...mà không phải nói tôi.

"Thôi nào Sonoko"

Ran ngại ngùng trách, Sere thì liếc nhìn sang nơi khác, giọng lí nhí nói.

"Mình có nên tìm bạn trai không nhỉ?"

"Còn tụi em đang đi đến nhà Tiến Sĩ thăm Ai-chan."

Ayumi cười nói với bọn họ. Mitsuhiko bên cạnh ôn tồn mà tiếp lời.

"Nghe bảo cậu ấy bị bệnh cả tuần rồi."

"Bệnh sao?"

Sonoko và Ran ngạc nhiên hỏi lại, có vẻ như hai người bọn họ tỏ ra thái quá so với câu nói của Mitsuhiko.

"Không phải vừa nãy..."

Ran ấp úng nhìn hai cô bạn còn lại, sau đó liền quay sang bọn nhóc mà nói.

"Lúc nãy, tụi chị thấy cô bé đó đang ở trong quán kem ở phố á."

"Hả?"

Cả bọn nhóc vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi lại. Bọn họ gật đầu mà khẳng định chắt nịt. Sonoko thì vừa nói đầu óc lại vẫn vơ.

"Thật mà, trong quán còn có anh Tây đẹp trai lắm."

Tôi lơ đãng để tay sau đầu, lười biếng nói.

"Tụi chị nhầm rồi, cậu ấy còn lâu mới tự mình đi tới mấy nơi đó."

Cái gì chứ?

Tôi sốc đến tận óc, cả bọn đang đứng trước tiệm kem. Quả là cô ấy đang ở trong quán. Bên cạnh là một anh Tây tóc vàng, tôi chỉ cười gượng nói với mọi người. Có vẻ tôi suy luận sai rồi, nhưng với tính cách cô ấy mà tự đi đến nơi này sao...Không...cô ấy cũng là con gái, ăn kem thì có sao đâu chứ. Chỉ là ăn kem thôi, chứ đâu như bà cô Sonoko.

"Ha, cậu ấy sẽ không động lòng với anh ta dễ dàng như vậy đâu."

Vừa dứt câu, đã thấy Haibara, đôi má phiếm hồng, mắt đảo đi nơi khác.

Thật ra....

Tôi không thể đoán được tương lai, nhưng dù thế nào cậu ấy nhất định cũng sẽ có một tình yêu, thì ra người duy nhất đơn độc lại là tôi.

(...)

"Conan-kun và Ai-chan đang giận nhau sao?"

Ayumi lo lắng hỏi, tôi cười gượng mà trả lời, chỉ muốn né tránh bọn nhóc mà mắt đảo đi nơi khác.

"Hả? À...có sao?"

Mitsuhiko lại mang vẻ mặt nghiêm trọng. Thằng nhóc đó cứ làm như tôi đã bắt nạt Haibara của nó, cứ thế mà tra khảo.

"Cậu đừng có qua mặt bọn tớ, dạo này hễ gặp cậu ở đâu là Haibara-san liền đi nơi khác."

Genta miệng vừa nhai bánh vừa nói. Thằng nhóc mập dù ham ăn thế nào nhưng vẫn quan tâm cố ấy. Ra là trong đội thám tử nhí tôi chính là con ghẻ thật sự.

"Đúng rồi, hai cậu cũng không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi."

"Ai-chan đều từ chối các buổi đi chơi của nhóm."

Ayumi tiếp lời, còn Mitsuhiko và Genta thì hét vào mặt tôi.

"Tất cả vì cậu, Conan/Conan-kun."

Đúng thật là dạo này chúng tôi ít nói chuyện, đúng hơn là không nói gì với nhau cả, vì cô ấy cứ tránh mặt tôi suốt, tôi chưa từng thấy người cảm thấy tội lỗi nào mà có biểu hiện này. Mà kể ra cũng vì tôi không chịu bắt chuyện với cô ấy, cứ im lặng mãi cũng không phải là cách, thế là tôi liền hành động.

(...)

Hôm nay Tiến Sĩ bảo sẽ đưa tôi và Haibara đi nghỉ ở núi Chausuyama ở Osaka, ông bảo mùa này ngắm sao thì tuyệt lắm, Ran thì đi chơi với...bạn trai, à không là chồng sắp cưới mới đúng. Còn ông bác Mouri thì đi hẹn bạn ở Gunma, tôi đành phải đi với Tiến Sĩ...và cô nàng khó ở này.

Bước xuống xe, nơi này chính là một nhà trọ cổ kính, vừa bước xuống, đã cảm nhận được không khí trong lành, thoáng đãng.

"Nơi này cũng được đấy Tiến Sĩ."

Haibara đưa ra ý kiến. Khuôn mặt vẫn mang nét khó chịu vốn có.

"Wow, nơi này tuyệt quá."

Tiếng nói phía sau thu hút sự chú ý của cả ba người.Nhìn sang là một nhóm người, có vẻ họ đi nghỉ mát. Chủ nhà nghỉ chạy ra tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình.

"Agasa, cậu đến rồi à."

Ông tiến sĩ vừa cười vừa ôm anh bạn của mình thấm thiết. Thì vó tiếng nói cắt ngang dòng cảm xúc của họ.

"Xin chào, chúng tôi cũng là khách mà."

Một cậu trai trong nhóm khi nãy lên tiếng.  Làm ông chủ cười giã lã, rồi dẫn cả bọn vào.

"Hajime, sao không thấy ai vậy?"

Tiến sĩ vừa đi vừa gặng hỏi.

"Bọn họ đều nói là bận nên không đến được, còn khách thì toàn đặt tuần sau cả."

Đến sảnh, ông chủ làm thủ tục nhận phòng cho mọi người. Sau đó bắt đầu giới thiệu.

"Xin chào mọi người, tôi là Hajime Hayashi, trên phòng có điện thoại, có thể nhấn phím 1 để gọi cho tôi khi cần. Thức ăn sẽ do chúng tôi phục vụ. Chúng tôi còn có cả dụng cụ chuyên dụng ngắm sao, nếu cần quý khách có thể thuê. Chúc quý khách có thời gian vui vẻ ạ."

Sau đó, cả nhóm bọn họ đều lên phòng, chúng tôi thì ờ lại để chào hỏi chủ nhà, dù gì cũng là bạn bè của ông bác.

"À, bọn chúng là cháu tôi, làm phiền cậu rồi."

Tiến sĩ gãi đầu giới thiệu.

"Đây là hai đứa cháu của tôi."

"Cháu là Edogawa Conan ạ."

"Cháu là Haibara Ai."

Vừa lúc này, một người đàn ông cao lớn bước đến, nói với bác chủ trọ.

"Chúng tôi sẽ đến đây sau."

Đó là Hattori Heizo, nếu vậy không lẽ...

"A ha, chào cậu Kudou."

Đúng là cậu ta, khi nhảy ra rồi chào tôi liền khiến cho cô gái bên cạnh cậu thắc mắc.

"Kudou sao?"

Kazuha giật mình hỏi, cậu ta cười giã lã rồi giải thích.

Haizzz! Sao đi đâu cũng gặp nhỉ.

" Này! Hattori, sao cậu ở đây."

Tôi hỏi nhỏ cậu, đôi mắt vẫn cảnh giác những người khác. Cậu ta liền giải thích.

" Dạo này chủ nhà trọ liên tục bị gửi thư đe doạ, còn bị theo dõi nữa nên ba tôi đến để giải quyết ấy mà."

Tôi thắc mắc liền hỏi.

"Chuyện nhỏ vậy mà cảnh sát trưởng Osaka cũng tham gia sao?"

Cậu ta liền giải thích.

"Thật ra ông Hajime và ba tôi là bạn hồi cấp ba, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trọ nên mới bí mật mời ba tôi đến."

"Ha, đúng là quan hệ rộng." Tôi cười nghĩ.

" Tôi còn có việc phải đi rồi, nhưng yên tâm tôi sẽ để lại thằng nhóc này."

Người đàn ông vừa xoa đầu cậu nhóc vừa nói.

" Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng nó rất được việc, suy luận cũng rất sắc bén. Khoảng ba ngày nữa tôi sẽ quay lại."

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực.

Phần phân tích xưng hô nhân vật:

                 Ayumi : Conan
           => Conan -kun/ Ayumi-chan
*Đã thân thiết : gọi tên nhưng còn dúng kính ngữ kun/chan.

                  Haibara : Conan
             => Edogawa-kun/ Haibara.
*Haibara : chưa thân thiết : gọi bằng họ và dùng kính ngữ kun
* Conan.    : Đã thân thiết ; gọi bằng họ và không dùng kính ngữ.
(Ở movie 6 Haibara từng gọi là Conan : dùng tên và ko kính ngữ=> rất thân thiết, nhưng chỉ duy nhất 1 lần)

                 Conan : Mitsuhiko
            => Mitsuhiko / Conan-kun
*Conan : rất thân thiết : gọi tên và không dùng kính ngữ.
*Mitsuhiko : đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ kun.

                  Conan : Genta
             => Conan / Genta
*Rất thân thiết : gọi tên và không dùng kính ngữ.

                 Ran : Genta : Conan
        =>Ran-neechan/Genta-kun/            
                         Conan-kun
*Đã/Rất thân thiết. Gọi tên và dùng kính ngữ kun/neechan (chị)

  
                  Ran : Ayumi
           => Ran-onesan/ Ayumi-chan
*Ayumi : đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ onesan
*Ran : đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ chan.

                    Haibara : Ayumi
               => Ai-chan / Ayumi-chan
*Đã thân thiết : gọi bằng tên và có dùng kính ngữ.

             Haibara : Genta : Mitsuhiko     => Haibara-san/Haibara/Kojima-kun/ 
                  Tsuburaya-kun
*Chưa thân thiết : gọi bằng họ và thêm kính ngữ san/kun.
*Đã thân thiết: Genta gọi Haibara bằng họ và không dùng thêm kính ngữ.

                 Shinichi/ Hattori
             => Kudou/Conan-kun/Hattori
*Đã thân thiết và xem nhau là đối thủ cạnh tranh : gọi họ và không dùng kính ngữ.

               Kazuha: Conan : Haibara
        => Kazuha-neechan/Kazuha-san
              Conan-kun/ Ai-chan
*Kazuha : Đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ kun/chan
* Conan : đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ neechan
*Haibara : đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ san.
(Khi nói chuyện Hattori và Shinichi là Toyama-san)

            
                   Hattori / Haibara
              => Chị gái nhỏ/ nee-chan
                    Người bạn Osaka
*Đã thân thiết : không gọi tên và hiếm khi xưng hô nên chưa xác định, dùng kính ngữ neechan và không dùng họ hoặc tên.

Mình đưa ra vấn đề là kun/chan ko thân thiết bằng ko dùng kính ngữ là hoàn toàn có căn cứ, có thể lên google để tìm hiểu.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro