22. Đêm tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu hôm nay xuống đất mà nằm, đừng có mà giở trò nữa đấy."

Shiho tuyên bố ngay lập tức, Shinichi vẫn thản nhiên, khuôn mặt chẳng thay đổi chút nào lại bị cô đá xuống giường bản thân đã nằm bấy lâu nay một cách đau đớn.

" Thôi mà Shiho, dù gì cậu đừng nhẫn tâm thế chứ, giường to thế còn gì. Tớ hứa sẽ không làm gì đâu."

Shiho nhếch mép, nói khinh khỉnh.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào mấy lời nói kinh điển của đàn ông như thế sao?"

Một lúc sau, cậu từ nhà tắm bước ra đã chẳng thấy cô đâu nữa, có chút lo lắng mà chạy đi tìm cô, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy ngồi trên ghế Sofa mà xem Tivi.

"Shiho, cậu đang làm gì thế?"

Shiho quay sang sau khi nghe thanh âm, cô trả lời.

"Xem tivi một chút."

Shinichi loay hoay một lúc liền tiến đến, đặc lên bàn ly sữa ấm, nhẹ nhàng nói với cô.

"Cho cậu".

Shiho cầm ly sữa lên mà nhẹ nhàng uống một ngụm, có chút nóng lại âm ấm. Sau khi hết chương trình, cô đứng lên định quay về phòng thì một bàn tay kéo cô lại, cô ngã nhào vào người cậu, có chút ngượng ngùng khi mặt đối mặt cận như thế, cô nhanh chóng ngồi dậy mà không quên nói móc.

"Cậu làm gì thế hả, tên thám tử này."

Shinichi cười cười, liền ôm cô vào lòng mà giữ chặt cô lại. Giờ cô mới phát hiện, tự bao giờ cậu ta lại to lớn như thế.

"Ở lại với tớ đi."

"Để làm gì?"

"Chỉ là...tớ có chút nhớ về khoảng thời gian Conan và Ai ngồi với nhau suốt đêm."

Shiho nhìn cậu, đôi mắt không giấu nỗi vẻ nhớ nhung, bất chợt cô hỏi.

"Đội thám tử nhí, chúng nó thế nào rồi nhỉ?"

Shinichi cười trừ, khẽ nói.

"Chúng vẫn ổn, đã lớn hơn, Ayumi rất hay hỏi tớ rằng Ai-chan của chúng nó sẽ quay về chứ. Vậy mà giờ tớ lại quên báo lại với chúng rồi."

Gương mặt cô đã thay đổi, có chút hoài niệm lại có chút hạnh phúc.

"Thật ấm lòng khi có người quan tâm tôi đến vậy."

Shinichi nhìn cô gái bé nhỏ, khẽ búng vào vầng trán cô một cái mà nói.

"Đồ ngốc, không chỉ có bọn nhóc đó, còn có gia đình anh Akai, Ran, mọi người và...có cả tớ nữa."

Shiho quay sang nhìn cậu, không khí giờ đã trở nên nóng hơn, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm nhưng lại ấm áp đến lạ thường, Shiho khẽ phụt cười.

"Vậy sao, được tử thần yêu thương chắc tôi sẽ sớm thăng thiên mất haha..."

Shinichi nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng, rồi nói tiếp.

"Cậu biết không, khoảng thời gian trước, Sonoko cứ lằng nhằng mãi khi tớ lại để cậu ra đi như thế, cô ấy lãi nhãi không thôi tớ là tên ngốc, xấu xa thật chẳng đáng để có trên đời, haha...đúng là..."

Shiho khẽ mỉm cười nghe Shinichi tiếp tục cậu chuyện.

"Ran và Kazuha thì cứ hễ gặp đồ gì hay thứ gì đều sẽ nghĩ đến mà mua gửi cho cậu..."

Cô khẽ hạnh phúc, quả thật cô nhận được rất nhiều thứ từ bọn họ, lâu lâu là cốc nước rồi đến khăn choàng, kèm theo chính lời nhắn nhủ hỏi thăm đầy cảm xúc. Vậy mà, tên Shinichi lại biệt tăm biệt tích, chẳng có thứ gì xuất hiện, khi cô về nước lại sáp lại mà thân thiết, thật là buồn nôn.

"Heiji đôi lúc vẫn nhắc đến cậu, uhm...chắc là nói xấu...à...uhm còn có chút khen ngợi cậu."

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro