21. Ngày mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho khẽ nheo mắt, ánh sáng từ chiếc rèm mở toàn bên cửa sổ lọt vào. Cô vẫn mơ màn biết rằng trời đã sáng rồi. Bỗng....có thứ gì đó nặng nặng trên eo cô nhìn xuống, kéo chiếc mền ra, đập vào mắt cô là cánh tay của tên thám tử cơ hội đêm qua. Sốc hơn là cô thấy cậu ta lại ở trạng thái bán khoả thân, trên người độc nhất một chiếc khăn tắm đã xộc xệch chỉ cần chuyển động thì cảnh tượng đó sẽ phơi bày ra.

Cô giật mình ngồi dậy, cậu ta tỉnh từ lúc nào, ngồi dậy mà giật cánh tay cô lại, cơ thể theo quán tính liền ngã nhào vào người cậu ta. Cô đã trở nên bối rối đến mức đứng hình mất mấy giây, rồi cô nhận ra rằng, thứ gì đó đang lộm cộm nơi cô té xuống, là một người trưởng thành tất nhiên cô biết đó là gì. Khuôn mặt cô giờ không khác gì quả cà chua, đôi mắt đã mở to kinh ngạc hết cỡ.

"Ờm...tớ là một người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh, phản ứng với một cô gái xinh đẹp thì đâu có gì sai."

Shinichi vẫn tỉnh bơ, khuôn mặt cười cợt mà đôi tay vẫn còn ôm chặt cô vào lòng. Shiho giật mình liền đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Shinichi nhìn theo Shiho bối rối mà nở nụ cười.

(...)

"Ồ, là súp cà chua sao?"

Anh chàng thám tử ca thán đi đến căn bếp, vừa đi vừa nói.

"Giống mặt cậu khi nãy lắm đấy."

Shiho như tức điên lên, Shinichi từ từ cho muỗng súp đầu tiên vào miệng. Khẽ giật mình do nóng khiến cậu kêu lên"ân" một tiếng.

"Ha...vừa lắm". Shiho nhìn rồi cười cợt đầy vẻ mỉa mai.

"Hừm...". Shinichi chỉ im lặng mà thổi vào muỗng súp thứ hai thưởng thức, rồi cậu thông báo với cô.

"Chuẩn bị đi, lát chúng ta đến cục đó."

*****

"Shiho à, đi thôi."

Sau khi ăn uống đã xong, Shinichi trước cửa nói.  Shiho từ từ tiến đến, khuôn mặt thờ ơ mà nói với cậu.

" Tôi tự mình đi đến, tôi vẫn biết đường."

"Thôi nào, đừng bướng bỉnh nữa. Chúng ta dù gì cũng cùng điểm đến còn gì."

" Tôi không muốn bị hiểu lầm." Shiho vẫn kiến quyết.

"Hiểu lầm gì cơ?" Shinichi vờ ngây thơ mà hỏi lại cô.

" Chính là...nghĩ chúng ta là...kiểu quan hệ đó." Shiho có chút ngập ngừng, nhận ra điều đó, Shinichi lại giở trò lưu manh, tiến đến gần cô, khiến tấm lưng cô đã chạm vào cánh cửa lạnh lẽo, cánh tay ép chặt cô lại như muốn bắt giữ cô lại.

"Chúng ta không phải kiểu quan hệ đó sao, dù gì cậu cùng thấy hết tôi rồi, cần chịu trách nhiệm đó."

"Gì chứ? Là cậu tự tiện leo lên giường, rồi...còn...còn...không mặc gì cả, giờ trách ai."

"Ukm...Trách em."

Cô không ngờ cậu ta lại vô lý và vô sỉ đến như vậy, tên Shinichi ngày xưa ngây ngô hay bị cô móc mỉa giờ lại trở thành thế này, thời gian có thể thay đổi một con người đến vậy sao. Cậu ta thay đổi hoàn toàn, cảm giác vẫn khuôn mặt đó, giọng nói đó nhưng mọi thứ lại thay đổi, không còn là anh chàng thám tử ngày trước nữa rồi.

(...)

"Giới thiệu với mọi người, đây là Miyano Shiho, thành viên mới của cục Cảnh sát hình sự chúng ta."

Màn giới thiệu có chút nhàm chán đối với cô, nhưng những người còn khác lại không thế, họ khá hào hứng vì khá lâu rồi, không mấy cô gái nào lại vào cục hình sự của họ cả.

Cô quay về bàn làm việc, xem xét những vụ án và tài liệu trước đây, tìm hiểu môi trường làm việc cũng có chút thú vị, thoáng cũng đã sập tối, chuông điện thoại cô bỗng reo lên.

" Shiho-chan, chúng ta cùng đi ăn nhé."

Bên đầu dây kia Ran có chút hào hứng mời mộc cô nàng đi ăn với mình, Shiho dĩ nhiên đồng ý.

Bên ngoài quán Gut's Soul: Đồ nướng Yakiniku, cô có cảm giác rất lạ, cho đến khi bước vào thật sự khiến cô có chút bất ngờ.

Ran vẫy tay với cô, bên cạnh là Kazuha và Hattori, có cả bác sĩ Araide, Sonoko và Makoto, đặc biệt có cả cậu ta Kudou Shinichi.

Cô đi đến, ngồi xuống liền quay sang nhìn Ran, Ran như hiểu ý chỉ cười trừ. Sonoko lúc này mới nói.

" Này, hôm nay sẽ mở tiệc chúc mừng ngày đầu tiên Shiho đi làm, thấy sao hả?"

Nói rồi cô nàng cười hề hề, có vẻ cô tiểu thư nhí nhảnh này có chút sung, Shiho lại thở hắt một cái, hình như nhóm bạn này rất thích tổ chức tiệc tùng thì phải, cứ mấy ngày lại tổ chức một lần với những lý do khá ngộ nghĩnh.

"Công việc thế nào?"

Kazuha nhìn Shiho hỏi, có chút quan tâm. Shiho mỉm cười gật đầu khẽ nói :"Khá ổn".

"Mà sao cậu lại vào cục hình sự vậy, tớ thấy chuyên nghành cậu là hoá dược cơ mà..."

Sau khi Sonoko nói, Shiho lườm cậu thám tử kia, chỉ buông một câu.

" Hỏi cậu ta ấy."

Shinichi liền gãi đầu mà giải thích.

"Dù gì thì cậu cũng là cộng sự tốt nhất của tớ mà. Hơn nữa...tớ muốn bên cậu nhiều nhất có thế."

Mọi người: "..."

Mọi người đều bịt miệng đỏ mặt mà nhịn cười, Shiho có chút xấu hổ, cậu ta chẳng ngừng lại mà nói tiếp.

"Tớ muốn bên cậu cả ngày, nếu cậu không đi làm tớ chỉ có thể gặp cậu ở nhà mà thôi, chỉ có bên cậu tớ mới có cảm giác bình yên nhất..."

Sau khi nói một tràng, cậu liền nhận ra mọi người đều nhìn hai người họ. Shiho liền nhanh chóng uống ngụm nước, rồi chuyển chủ đề.

"Uhm...dạo này công việc mọi người sao rồi."

Ran nhanh chóng cười cười mà trả lời.

"Tớ đang làm luật sư cùng văn phòng với mẹ tớ."

Sonoko có chút trêu chọc cô bạn thân.

"Chính là nữ hoàng luật sư tương lai, mẹ truyền con nối đấy..."

Ran có chút ngượng, Sonoko vẫn tiếp lời.

"Hai người họ mà sinh con thì sao nhỉ, ba thì là bác sĩ trưởng khoa, mẹ lại là luật sư nổi tiếng nữa chứ."

"Thôi đi, Sonoko."

Ran phàn nàn với cô bạn mình, mặc dù trước đây cô đã có ý định tham gia vào giới giải trí do được khá nhiều lời mời, nhưng cuối cùng lại nối nghiệp mẹ mà học luật.

"Tớ thì đang kinh doanh một số cửa hàng."

Sonoko cuối cùng cũng thôi cái trò chọc ghẹo cô bạn thân mà nghiêm túc trả lời Shiho, tiểu thư Sonoko tất nhiên sẽ nối nghiệp gia sản gia đình Suzuki rồi còn gì.

"Là nữ doanh nhân thành đạt đó."

Kazuha nhanh chóng chêm vào. Hattori cũng đã lên tiếng.

"Tôi thì đang ở cục cảnh sát Osaka, còn cô ấy là cảnh sát cục an ninh đời sống."

"Cảnh sát sao?"

Shiho có chút bất ngờ, Kazuha cũng cười trừ mà nói.

"Tớ cũng chẳng biết nữa cơ."

Hattori vẫn muốn ở lại Osaka mà trở thành cảnh sát chính nơi mình sinh ra, mặc dù cậu có nhận được lời mời vào cục cảnh sát Quốc gia như Shinichi sau khi cuộc chiến kết thúc.

"Anh cũng làm cảnh sát đấy."

Makoto lên tiếng khiến Shiho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Anh thuộc phòng Trật Tự Xã Hội."

Trên chiếc xe đang chạy bon bon trên đường, cô vẫn vô tư nhìn ra cửa sổ, Shinichi vừa lái vừa nói.

"Công việc thế nào, có cảm giác gì về ngày hôm nay không?"

Cô thản nhiên đáp.

"Tôi có cảm giác, mọi người dường như rất thích làm cảnh sát."

Shinichi nhoẻn miệng cười.

"Đó là điều cậu không lường trước được đấy."

Shiho nhìn cậu, khuôn miệng khẽ nở nụ cười mà trả lời.

"Điều không lường trước được nhất chính là một người học hoá dược như tôi lại làm cảnh sát, hơn nữa lại ở phòng hình sự."

Shinichi nhìn cô gái bên cạnh, đúng là tiểu ma đầu mà. Đôi tay xoay vô lăng, khuôn mặt khẽ quay sang hướng khác nhìn đường rồi lại nhìn thẳng.

"Như vậy chúng ta sẽ lại được hợp tác với nhau nhiều nữa chứ sao?"

"Hợp tác với cậu á, ukm...tôi cần suy nghĩ về người đồng hành bên tôi đã, phải là một anh cảnh sát tốt hơn."

"Tớ là cảnh sát số 1 rồi đó."

"Cậu tự xưng chứ ai mà nói."

Shinichi cứng miệng nhìn Shiho cười giả lả, cô nhìn ra cửa số mơ hồ dõi theo cảnh vật trên đường cứ dần chuyển động, thoáng đã đến nhà, nhanh như cắt cô đã mở cửa mà đi xuống xe rồi đi vào nhà để Shinichi nhìn ngơ ngác, sau đó cậu ấy khẽ cụp mắt xuống mỉm cười mãn nguyện.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro