19. A normal day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với mái tóc nâu đỏ đi đến, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười rồi đi đến chỗ bọn họ. Ran liền mỉm cười chào đón.

" Shiho-chan, cậu về rồi à?"

Shiho khẽ gật đầu, mọi người liền tiến đến hỏi thăm.

"Cậu sẽ về đây bao lâu, Shiho-chan?"

Sonoko nhanh nhảu hỏi.

"Ukm...chắc khoảng hai tháng, sau khi tham dự hôn lễ bác tiến sĩ, mình sẽ về Anh."

" Oh, bà chị bé, về khi nào thế?"

Hattori lên tiếng, khiến khuôn mặt Shiho có chút khó coi, cô nhanh chóng nói.

"Hửm, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu một tuổi đấy, phải là Miyano-neesan."

Cô cố nhấn mạnh từ neesan để chứng tỏ rằng vị trí của mình và cậu ta là ở đâu, nhưng giây sau lông mày cô liền nhíu lại, tên Hattori ấy có chút gợi đòn liền nói.

" Ò, vậy sao? Oba-san."

Oba-san? Shiho điên tiết lên, Kazuha liền đi đến, cho một cú vào đầu Hattori mà giáo huấn.

" Cậu thôi đi, Heiji."

Rồi cô đi đến bên Shiho, vui vẻ giới thiệu.

"Trước đây tụi mình gặp nhau là khi cậu còn là Ai-chan. Giờ thì...mình là giới thiệu nhé, mình là Toyama Kazuha, rất vui được gặp cậu."

Shiho gật đầu, mỉm cười đưa tay ra nắm lấy đôi tay cô gái phía trước.

"Được, mình là Miyano Shiho, rất vui được làm quen. Toyama-san."

"Cậu gọi mình là Kazuha được rồi."

Shiho nghe vậy liền thay đổi.

"Uhm, Kazuha-chan..."

Kazuha vui vẻ mỉm cười tít mắt, rồi nhanh chóng đáp lại.

"Ừm, Shiho-chan."

"Gì đây? Gì đây? Vừa bảo tôi gọi cậu là neesan cơ mà."

Hattori liền lên tiếng mỉa mai, Shiho thấy vậy cũng đáp lại.

" Ồ vậy sao, em nên gọi là chị, bởi em còn trẻ con lắm nhóc ạ."

Mọi người đều cười giòn giã trước cuộc nói chuyện của họ.

" Ồ, vậy là cậu thích máy bay nhỉ, Kudou?"

Hattori liền đi đến bên cậu bạn mà vỗ vai nói. Shinichi nghe vậy liền giật thót, Sonoko vậy mà còn tiếp lời.

" Hèn gì cứ lẽo đẽo sau lưng con gái người ta nãy giờ, thì ra..."

Shiho liền lên tiếng, giải vây cho tên ngốc đó cũng là cứu nguy cho chính mình.

"Nhiệm vụ của chúng ta lần này là..."

"Phải bắt được Kaitou Kid."

Mọi người đồng thanh, với ý chí này chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối với lần này đây

(...)

"Ông Suzuki điên đầu khi không bắt được siêu trộm Kaitou Kid một lần nữa. Và theo lời tuyên thệ của ông thì đây sẽ là lần cuối cùng ông truy đuổi siêu trộm thế giới 1412-Kaitou Kid. Liệu đây có phải là lần cuối cùng như ông đã nói."

Anh dẫn bản tin đang luyên thuyên đọc tin tức mới nhất vừa cập nhật. Cả nhóm mọi người đều cùng ở quán Poirot, vừa ngồi vừa tranh cãi sự việc hôm đó.

"Haizzz, ông bác của mình vẫn chưa từ bỏ sao chứ...Kid-sama dù gì cũng đã rửa tay gác kiếm rồi còn gì, cho anh ấy con đường bình yên không được sao."

Sonoko chống cằm mà ngao ngán nói, Shinichi nghe vậy liền thuận miệng mà hỏi.

"Không phải cậu còn say mê người ta đó chứ."

Sonoko má bỗng ửng hồng, ngại ngùng trả lời.

"Hum...ôi trời ơi, anh ấy ngầu thế còn gì, nếu một ngày nào đó mình được gặp anh ấy trực tiếp thì mình sẽ..."

'Rắc' Tiếng động thu hút sự chú ý từ mọi người, sát khí từ Makoto toả ra khắp cả quán làm cho ai nấy cũng đều đổ mồ hôi hột, Ran nguýt tay Sonoko mà thì thầm.

"Sonoko à..."

Nghe vậy, cô gái ấy liền thay đổi, khuôn mặt cười cười mà nói tiếp.

"...ừm....thì mình sẽ...tóm hắn cho ông bác mình...hahaha..."

"Kết thúc thông tin buổi triển lãm của ngài Suzuki, ta đến chuyên mục tiếp theo...."

Tiếng tivi vẫn vọng ra như không có chuyện gì, vừa lúc này cửa quán mở ra, một cô gái bước vào, dáng người cao thẳng tấp, mái tóc nâu lướt theo gió mà phấp phới, mọi người đều quay sang chào hỏi.

" Shiho-chan, cậu đến rồi à?"

Ran mỉm cười chào hỏi cô gái phía trước, Hattori như mọi khi cứ cà khịa bất chấp.

" Ủa? Nay con chuột không ở trong phòng thí nghiệm nữa sao."

Shiho nhìn chàng trai da ngâm, khuôn mặt chẳng có chút biến sắc. Kazuha liền nguýt tay cậu mà dạy bảo.

"Heiji à, vậy là khiếm nhã lắm biết chưa hả?"

"Dư luận liền dồn dập đẩy thuyền một cặp đôi mà phải nói là trai tài gái sắc."

"Đẩy thuyền sao?"

Sonoko thắc mắc, kéo theo ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tivi đang phát, hình ảnh hiện lên là một cặp nam nữ bên nhau khiến mọi người phải há hốc mồm.

"Trong buổi livestream vào rạng sáng ngày 15/11, máy quay bắt trúng hình ảnh thám tử lừng danh Kudou Shinichi đang cặp kè bên cạnh một cô gái, cô ấy được cho là thiên tài nghành hoá dược vừa trở về từ Anh Shiho Miyano. Mọi người nhiệt liệt đẩy thuyền cặp đôi bên cạnh những bằng chứng hẹn hò chẳng thể chối cãi."

Shinichi và Shiho khuôn mặt đã có chút phiếm hồng, tiếng thời sự vẫn văng vẳng bên tai.

"Sự kết hợp đầy ăn ý khi phá án và suy luận logic của cả hai người, được mọi người ví như Homels và Watson thời hiện đại. Cả hai bên cạnh nhau hầu hết thời gian, và dân chúng đã soi ra được bọn họ mặc cùng một bộ đồ đôi của hãng Fusae, từ kiểu dáng đến màu sắc đều tương đồng. Một số bình luận đã cho rằng 'Hai người này mà sinh con chắc thông minh lắm.', 'Với nhan sắc mỹ miều này quả thật là có một không hai.'

Araide thắc mắc nhìn màn hình tivi mà hỏi.

"Từ bao giờ thời sự lại chuyển sang những tin tức kiểu này thế nhỉ?"

"Chào cậu, Kudou-kun."

Cô quay lại, chào anh như chưa có chuyện gì đã diễn ra, khuôn mặt anh nhìn cô thoáng buồn, bao năm gặp lại, thứ anh nhận được là từ Kudou-kun xa lạ này sao? Khẽ cười nhạo bản thân, anh vẫn bình tĩnh mà hỏi thăm cô.

"Không phải đã chào nhau hôm qua rồi sao?"

Cô hơi mông lung, sau đó đôi mắt quay đi nơi khác. Azusa đi đến, mỉm cười nói.

"Dạo này mấy chủ đề này rất hot, được nhiều người quan tâm lắm. Nào là Okino Yoko rồi Higo Gyusuke nữa cơ."

Rồi Azusa quay sang nhìn Shiho, nói.

"Em dùng gì?"

"Một ly nước cam nha."

Một giọng nói vang lên, cướp luôn lời của Shiho. Mọi người có vẻ ngạc nhiên đều quay sang nhìn vào người phát ra tiếng nói, chính là Shinichi.

"Một Expresso nha chị."

Shiho lên tiếng, như không có chuyện gì, khẽ nhìn sang Shinichi. Hattori liền nói, lời có ý trêu chọc người con trai đó.

"Chắc không phải hai người còn tưởng mình là thằng bé bốn mắt và bà cụ non đó chứ."

Shinichi liền lên tiếng, lời nói có chút phong lưu.

"Là Conan hay Shinichi không quan trọng, chỉ cần chăm sóc tốt cho cô ấy là được rồi."

Một câu nói khiến mọi người đều đứng hình, Shiho nhìn mọi người, khuôn mặt họ biểu lộ rõ vẻ chắt nịt mối quan hệ của hai người đó.

"Shiho à, cậu nên bổ sung vitamin thay vì caffein. Azusa-san, một ly nước cam đi ạ, chua một chút và pha đường thì pha loãng với nước thành nước đường, đừng để nguyên viên."

Shinichi đáp gọn lõn, thay cô gái ấy quyết định mọi thứ. Shiho có vẻ không vui, liền đáp lại.

" Kudou-kun, tôi muốn coffee và..."

Shinichi ngắt ngang lời cô, khẽ nhích sang bên cạnh cô, khuôn mặt kề sát cô mà yêu nghiệt nói.

" Cậu nên ngoan ngoãn một chút."

Shiho có chút lúng túng, chẳng biết làm gì, chỉ im lặng mà theo cậu ta làm gì thì làm. Mọi người xung quanh bị phát cẩu lương đến khó chịu, nhìn bọn họ mà chán nản lắc đầu. Araide quay sang Ran nói.

"Em ganh tỵ sao? Anh cũng có thể."

Ran liền quay sang mà ngăn cản.

"Thôi thôi, em thích anh ấm áp thôi, chứ kiểu đó thì em xin kiếu."

"Hahaha..."

Mọi người khá vui vẻ mà bàn luận cả buổi. Kết thúc buổi trò chuyện, ai cũng phải giải tán mà quay về.

" Shiho, tớ đưa cậu về."

Shinichi có ý mời mộc, Shiho lại phũ phàng nói.

" Không cần, tôi tự về được rồi."

Shinichi vẫn mặt dày, ngỏ ý nói tiếp.

" Mình sống cùng một nhà mà, không phiền đâu."

Shiho giật mình, liền chạy đến mà bịt miệng chàng thám tử dở hơi đó mà hăm doạ.

" Tên thám tử chết tiệt này, người khác nghe rồi sao, tôi cho cậu biết, ai mà biết chuyện này tôi sẽ...."

Đôi tay Shiho bị đôi tay Shinichi gỡ xuống, nhẹ đưa đôi bàn tay lên má áp sát vào rồi nói.

" Tuân lệnh."

Cô có chút ngạc nhiên, nghe lời vậy sao. Nhưng sau đó mọi thứ đều vỡ vụn, cậu ta yêu nghiệt nói.

"Đi về nhà thôi, mà chuyện hôm qua không phải cậu rất hời rồi sao, hay là hôm nay đến cậu trả cho tôi đi."

Shiho giật mình, đôi má đỏ ửng mà tức giận, Shinichi liền năm đôi bàn tay nhỏ nhắn mà lôi về nhà.

Tại sao tôi đồng ý ở cùng anh ta chứ? Shiho thầm nhủ mà ngao ngán. Cậu đang giúp cô hoà nhập với mọi người sao? Căn bản là cô đã không còn xa cách mọi người rồi. Chỉ cps điều....co thà để thế giới cô lập, còn hơn đối diện với lòng tốt của anh.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro