18. Come back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, tại sân bay quốc tế Narita.

Tiếng thông báo cùng những tiếng ồn khách quan xung quanh, khung cảnh sân bay đầy náo nhiệt chào đón cô gái bé nhỏ đi xuống từ máy bay, khoác trên người chiếc váy hoa nhí xanh nhạt, khẽ thấy bờ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp áo khoác cardigan mỏng cùng váy hai dây. Mái tóc nâu đỏ thoáng bay trong gió, cô kéo nhẹ vali đi, tiếng giày cô chạm đất gõ lộp cộp, khuôn mặt điềm tĩnh lặng lẽ tiến tới nơi gọi là Nhật Bản.

" Ai-kun, cháu về rồi à..."

Bác Tiến Sĩ vui mừng đến cười ra nước mắt, ôm lấy đứa cháu gái lâu ngày không gặp mà hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác. Shiho khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn ông bác già dịu dàng.

"Hôn lễ của bác, cháu không đến làm sao được."

Ông bác già ngượng ngùng đi đến bên hàng ghế, người phụ nữ với mái tóc rẻ quạt như đang chờ đợi, quay sang liền đứng dậy đi lại mà chào hỏi.

" Chào cháu, cô là Fusae Campbell Kinoshita, rất vui được làm quen, Shiho-chan, cô gọi như thế nhé."

Shiho mỉm cười thân thiện, vui vẻ trả lời.

" Vâng ạ. Cô nhìn xinh đẹp và trẻ thật."

Người phụ nữ khẽ đỏ mặt, nói.

" Cháu cũng rất xinh đẹp, như mọi người đã nói, Shiho-chan."

Bọn họ cùng đi về phía chiếc xe vàng quen thuộc, ngồi trên xe, Shiho nhìn bọn họ, đúng là ai rồi cũng có hạnh phúc, bác Tiến Sĩ cũng đã quá già rồi.

" Chuẩn bị hôn lễ đã rất bận rồi, còn phiền hai người đến đón cháu, thành thật xin lỗi ạ."

Ông Tiễn Sĩ cười giã lã, vừa lái xe vừa nói.

"Khách sáo gì chứ, cháu là đứa cháu gái yêu quý của ta mà. Lão già này không thấy phiền. Hơn nữa, còn tận hai tháng nữa cơ."

Bọn họ cùng đi về phía nhà Tiến Sĩ, cô bước xuống, khuôn mặt có chút hoài niệm, có chút nhớ nhung. Hình ảnh đội thám tử nhí cứ hiện lên trong ký ức, đúng là khoảng kí ức đẹp. Đã 5 năm, bọn trẻ giờ đã vào năm cuối tiểu học, cô đoán vậy, bọn chúng giờ chắc cũng đã trở nên thông minh hơn rồi...

"Ai-kun à, cháu tạm ở phòng lab của cháu nhé."

"Vâng ạ."

Cô trả lời, rồi đi xuống bếp, mở tủ lạnh xem xét, rồi nói vọng ra ngoài.

" Bác Tiến Sĩ, bác đã ăn uống healthy hơn rồi đó."

Fusae đi đến bên cô, ngao ngán nói.

" Cô đã phải cố gắng rất nhiều để quản lí chế độ ăn uống của anh ấy đó, nhưng anh ấy thật cứng đầu, đôi lúc vẫn lén lút ăn."

Shiho gật đầu đồng tình mà nói tiếp.

" Đúng vậy ạ, lúc trước cháu cũng đã phải rất cực với bác ấy về khoảng ăn uống đấy ạ."

Ông Tiến Sĩ đổ mồ hôi nhìn hai người phụ nữ trước mặt đang bàn luận về thân hình ông mà cũng chủ biết cười trừ.

Ông mỉm cười nhìn Shiho, thầm nghĩ  'Căn nhà nay thật ấm cúng'.

(...)

"Yo, Kudou. Lại đi một mình á."

Hattori đi đến, khuôn mặt có chút gợi đòn mà hỏi.

"Yo, Hattori. Kazuha-chan lại giận dỗi rồi à?"

Shinichi cười cợt nhìn Heiji mà chọc ghẹo, cậu bạn da ngâm khuôn mặt có chút sượng trân mà nói.

" Làm gì có. Cậu ấy đang nói chuyện với Ran-chan đấy."

Một người đàn ông mang một bộ vest xanh đi đến.

" Hai đứa thân nhau quá nhỉ, không hổ là bạn thân nhất của Kudou-kun ha?"

Hattori gãi đầu, khuôn mặt cười giã lã mà nói.

"Làm gì có, người thân nhất, hiểu cậu ta và ăn ý trong công việc chỉ có một người thôi, không ai thay thế được đâu."

Người đàn ông quay sang nhìn Shinichi rồi nói tiếp.

"Cũng đúng, cô bé đó giờ sao rồi nhỉ?"

Hattori liền nhận ra rằng câu hỏi đã chạm vào trái tim của Shinichi, liền nhanh chóng bẻ lái cuộc nói chuyện.

"Takagi-san, Satou-san không đến ạ."

Đúng! Người đàn ông đó là Wataru Takagi, anh ta chỉ tay về phía kia mà nói.

"Cô ấy đang ở bên kia, đang nói chuyện cùng Yumi-san đấy."

Hattori nhìn theo, rồi bắt đầu hỏi thăm gia đình họ.

" Satou-san đã đi làm lại rồi à, vậy nhóc nhà anh chị ai giữ chứ?"

Takagi cũng giải thích cặn kẽ cho anh chàng thám tử lắm lời. Khẽ gãi đầu, mồ hôi nặng trĩu khi nói về vợ mình.

"Nhóc ấy cũng ba tuổi rồi, ông bà đang trông bọn chúng. Với tính khí vợ anh, ở nhà tận ba năm là điều không thể tin rồi."

Wataru Takagi và Satou Miwako đã kết hôn từ 5 năm trước, có với nhau nhóc con cũng đã ba tuổi rồi. Trong khi bọn họ đang bàn tán thì Shinichi lặng lẽ lắc nhẹ ly rượu vang, đôi mắt lơ đãng nhìn về khoảng không vô định, bỗng...một bóng dáng lướt qua, thân thuộc quá, như đã gặp ở đâu rồi, cô ấy....

"Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã đến đây hôm nay, tôi là Suzuki Jirokichi..."

Như mọi năm, ông bác già với ao ước bắt được Kaitou Kid, mặc dù đã mấy năm trôi qua. Kaitou Kid đã rửa tay gác kiếm, được xem là tượng đài vì có công triệt phá đường dây tội phạm quốc tế, nhưng danh tính vẫn mãi vào huyền thoại bởi chẳng ai biết được. Jirokichi đã dùng một viên ngọc nổi tiếng 'Ánh trăng' để mồi nhử Kid và tuyên thệ rằng, nếu lần này không bắt được Kaitou Kid thì ông sẽ từ bỏ hắn ta. Chính vì thế mà lần này ông đã mời rất nhiều nhân vật có tiếng tăm vào cuộc.

" Lần này, ta đã sử dụng những thiết bị chống trộm tân tiến nhất, sẽ mời những nhân vật đặc biệt đến hỗ trợ, tên Kid chắc chắn sẽ bị bắt, hahahaha...."

Ông ta cười đắc thắng, rồi đưa tay qua giới thiệu.

" Ta đã mời sở cảnh sát Tokyo đến và một số nhân vật quan trọng sau đây..."

"Thám tử ngủ gật, cũng là Chánh thanh tra sở cảnh sát Tokyo, Mouri Kogoro."

Ông Mouri bước lên, phía dưới người phụ nữ của ông nhẹ nhàng vỗ tay nhìn chồng mình.

"Thám tử nổi tiếng phía Tây, Hattori Heiji."

"Thám tử miền Đông, Kudou Shinichi."

"Và...một người nữa, thiên tài nghành hoá dược, thành viên của FBI vừa về từ Anh..."

'Gì chứ?' Trong đầu cậu giờ là một hình ảnh, hình ảnh thân thuộc đó, cậu sợ...sợ là cái tên đó...cái tên mà cậu khắc ghi trong tận sâu trái tim sẽ được đọc lên...và...

" Miyano...Shiho."

'Rắc' vụn vỡ, trái tim cậu vỡ oà, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước, cô diện áo phông trắng bên trong một chiếc áo Blazer form rộng, chiếc váy chữ A cùng màu đen cao hơn đầu gối một chút, nước da trắng ngần cùng khuôn mặt lai Tây hoàn mỹ, mái tóc ngắn hoàng hôn giờ đã dài hơn vai, khuôn mặt cô khẽ cúi xuống, những lọn tóc từ chiếc mái thưa bướng bỉnh rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Đôi boots ulzzang khẽ gõ lộp cộp trên nền gỗ khi cô bước đến, cả khán đài nhìn cô, trong đó có cả cậu ấy.

Sau màn giới thiệu cùng lời diễn thuyết dài dòng lôi thôi phát trực tiếp khắp nơi, cả bọn lui xuống sân khấu, tham gia bữa tiệc buffet sang chảnh cùng gia đình.

" Shiho, cậu về rồi à."

Shiho quay sang nhìn chàng trai ấy, chàng trai mà cô ngày đêm nhớ nhung, chàng trai mà cô yêu. Cậu đã cao lớn và vạm vỡ hơn trong trí nhớ của cô. Những đường nét trên gương mặt đã nhuốm chút phong trần vẫn đẹp đẽ như xưa, với vầng trán cao và đôi mắt sáng cương nghị, lấp lánh những tia thâm sâu mà nhất thời cô không thể hiểu được. Cậu khoác trên mình chiếc áo phông trắng bên trong chiếc áo Blazer đen, chiếc quần suông cùng màu và đôi giày sneaker. Trùng hợp thật!

(...)

"Ba, mẹ, hai người cũng đến sao?"

Ran đi đến bên ông bà Mouri, tay vẫn nắm chặt lấy tay người đàn ông to lớn bên cạnh. Cậu ta khẽ cúi đầu lễ phép chào hỏi.

" Chào hai bác."

Bà Eri vui vẻ chào hỏi lại cậu ta.

" Chào cháu, Araide-kun."

Mọi người vui vẻ nói chuyện cả buổi, bỗng Hattori lên tiếng than thở mà nhìn khắp nơi.

"Ỏ, Kudou cậu ta biến đâu mất rồi."

Mọi người nghe vậy cũng đều quay sang nhìn khắp nơi tìm kiếm, Satou liền đi đến nói.

" Lúc nãy chị thấy nó đi cùng một cô gái đó."

"Cô gái sao? Không lẽ là..."

Ran có chút nghi hoặc liền nhìn Satou mà mong chờ câu trả lời, cô chỉ nhận được cái gật đầu chắt nịt của cô ấy. Vừa lúc này, có tiếng nói vang lên.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro