13. To take leave to you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shinichi..."

Anh giật bắn người, cô đang ở trước mặt anh, anh nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng, cúi người vào mái tóc nâu đỏ quen thuộc, như muốn hít hết hơi ấm của cô, anh cười nhẹ nói.

" Shiho à..."

Cô nhẹ giọng, trả lời anh.

" Em đây...hôm nay là ngày gì anh biết không?"

Shinichi giật mình hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ngạc nhiên hỏi lại.

" Hôm nay, là ngày..."

Cô mỉm cười như một thiên sứ, nhẹ buông từng chữ khiến anh điếng người.

" Hôm nay là ngày em sẽ ra đi..."

Rồi từ từ cô bỗng tan biến thành những chùm sáng nho nhỏ, rồi tan vào không khí. Shinichi hét lớn.

" SHIHO, ĐỪNG ĐI MÀ, SHIHO, ĐỪNG...."

"Shinichi-kun, cháu tỉnh lại đi."

Ông Tiến Sĩ già nhẹ chạm vào vai cậu, khuôn mặt lo lắng hỏi, cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, căn phòng trắng, cậu nhìn lại mình rồi quay sang Tiến Sĩ.

" Shiho, cậu ấy..."

Bà Yukiko từ đâu bay vào, khuôn mặt hốt hoảng chạy đến.

" Shin-chan, con tỉnh rồi à, con đã hôn mê ba ngày rồi đó, mọi người lo lắng cho con biết là bao..."

Cậu ngạc nhiên trước lời nói của Yukiko.

"B..ba ngày rồi sao? Vậy...Shiho cậu ấy..."

Tiến Sĩ bên cạnh giọng nói ồ ồ như muốn khóc.

" Shiho con bé...vẫn chưa có dấu hiệu..."

Gì chứ? Đã ba ngày rồi mà cô vẫn không tỉnh. Có phải như lời ông Bác Sĩ già đó nói.

Anh mơ hồ bước xuống giường, ngồi trên băng ghế đá mà nhìn vào màn không vko định, khẽ thấy hình ảnh cô nhếch mép nhìn anh mà trêu chọc...là anh nhớ cô đến hoá điên rồi sao.

Ran bước đến, thấy anh đang đứng trước hồ nước rộng lớn sau bệnh viện. Khẽ nghe những lời thì thầm sâu lắng của cậu ta.

"Cậu đã có thể cứu mạng sống của tôi...nhưng tôi lại không bảo vệ được cậu...tôi sẽ đi tìm cậu ở một thế giới bình yên để nói với cậu...một lời xin lỗi."

"Gì chứ? KHÔNG SHINICHI..."

(...)

Đ...đây là đâu?"

Shiho nhìn xung quanh, đôi mắt nghi hoặc mà thắc mắc, một mảng màu trắng bao trùm xung quanh. Cô tiến một bước, bước nữa, bước nữa...

Trong đầu cô lúc này đã trống rỗng, chẳng còn biết gì, trong khoảng không vô định, cô chợt thấy một tia sáng, một thứ ánh sáng mờ ảo rọi đến. Cô tiến đến, từ từ lại gần nó, hiện ra chính là một cô gái, mái tóc đen ngang lưng thân thuộc, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn cô. Bên cạnh người phụ nữ với mái tóc bạch kim và người đàn ông to lớn, họ đều dang tay như chào đón cô vào lòng.
Trong vô thức, cô kêu lên.

" Onee-chan, okaa-san, otou-san...."

Cô từ từ đến gần, cô hạnh phúc nói.

" Mọi người...đến đón con sao?"

Khuôn mặt họ vẫn cười hiền hậu như vậy, Shiho bỗng chốc nghe tiếng nói, thều thào bên tai.

" Shiho à...tỉnh lại đi."

Cô tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy ai, giọng nói lại vang lên.

"...Đợi khi cậu tỉnh lại, chúng ta cùng trở lại là Edogawa Conan và Haibara Ai có được không, sẽ cùng nhau đi cắm trại với bọn nhóc, cùng nhau khám phá. Nên Shiho à...cậu tỉnh lại được rồi đó."

Cô bỗng giật mình, miệng lẩm bẩm.

" C...conan...A...Ai?"

Rồi cô quay lại phía gia đình, họ đã biến mất, chẳng thấy ai cả, bỗng Shinichi xuất hiện, khuôn mặt lo lắng.

" S...shinichi..."

Cô nói, khuôn mặt có chút dư vị nhung nhớ. Anh mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nói.

" Mình đi về nhé, Shiho."

Cô lại băn khoăn....rồi xung quanh truyền đến tiếng ồn chói tai, nhìn lại cô đã không thấy ai nữa, tiếng bước chân ra ra vào vào, tiếng nói xung quanh ồm ồm làm cô có chút khó chịu...

(...)

"Shi-chan tạm thời đã ổn..."

Shinichi như một cơn trấn động vào lòng, khuôn mặt lại trở nên không kìm chế được mà nhảy chạy đến bên cô.

" Shin-chan, con vừa bình phục..."

Bà gọi với theo nhưng vẫn không nhanh bằng cậu nhóc.

" Thật may mắn mà, cứ tưởng là con bé sẽ không hao giờ..."

Tiến Sĩ khó sướt mướt, đưa đôi tay vụng về lau vội nước mắt, bà Yukiko và mọi người liền tiến lại, hết lời an ủi bác Tiến Sĩ già.

"Shi..."

Cậu bất chợt giật mình, Akai đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt có chút nghiêm nghị, cậu ngạc nhiên nhìn anh ta.

Bên ngoài khu vườn bệnh viện, Shinichi và Akai đang đối mặt với nhau. Shinichi liền hỏi.

" Akai-san, có chuyện g..."

Chưa kịp dứt cậu, cậu đã ăn một cú đấm từ tay Akai, khuôn mặt ngạc nhiên tột cùng, cậu ngước mắt nhìn đăm đăm vào chàng trai mà nói.

" C..chuyện g..."

" Tôi đã giao con bé cho cậu, vậy mà sao hả...Cậu đã nhẫn tâm đẩy con bé vào hoàn cảnh này sao hả? Nếu không nhờ FBI, con bé giờ đã như nào rồi? Bảo vệ bằng cả tính mạng? Ha."

Akai tức giận gằng từng chữ, Shinichi cúi đầu, đúng vậy, đều tại anh. Không bảo vệ được cô ấy, còn để cô ấy hứng trọn những phát đạn đúng ra là của anh, trong khi đó anh lại đi ôm chặt Ran trong lòng mặc dù biết rõ là Vermouth sẽ không bao giờ làm hại Ran. Anh...đã không lường trước cô sẽ đến và đỡ cho anh 10 từ Chianti và 1 viên đạn từ...tay Gin. Là anh đã bảo sẽ bảo vệ cô, bảo cô ấy đừng trốn chạy nhưng...thà lúc đó cô ấy cứ trốn đi đó, không xuất hiện thì sẽ không có cớ sự này...tất cả là tại anh, vì anh...

" Shiho sẽ sang Anh vào tuần sau cùng gia đình tôi. Cậu chắc sẽ không ý kiến."

Tim anh như hẫng đi một nhịp, cô sẽ đi sao? Sẽ rời xa anh sao? Nhưng chính anh là người đẩy cô ấy vào nguy hiểm...là anh...

(...)

"Shiho...cậu không sao chứ?"

Shinichi tiến vào phòng bệnh, trên giường là cô gái với mái tóc nâu đỏ quen thuộc. Anh tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bọn nhóc liền đứng dậy đi ra ngoài.

" Bọn em đi đây."

Shiho nhìn Shinichi với khuôn mặt thường ngày, nửa miệng mỉa mai.

" Thần chết đại nhân đây sao? Cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao."

Đúng vậy, làm sao hơn cậu được khi người ăn trọn 11 phát đạn của tôi lại là cậu. Shinichi thầm nhủ.

Anh cười gượng gạo, họ cùng nói chuyện cả buổi, đến khi Shiho nói tiếp.

"Tớ sẽ đi Anh vào tuần tới, cậu..."

Anh liền trả lời nhanh chóng.

"Vậy cậu phải giữ gìn sức khoẻ."

Cô bỗng cau mày, là đang muốn nhanh chóng không thấy cô nữa à. Cậu cúi đầu nói tiếp.

"Có vẻ tôi nhận ra rồi, con người đôi lúc sẽ thay đổi thất thường...tình cảm cũng vậy."

Shiho giật mình hỏi.

"Ý...cậu là...sao?"

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro