12.Miscedence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sự hiện diện của bạn rất quan trọng đối với người khác)

Trận chiến đã kết thúc, đã tóm được tất cả thành viên của tổ chức.

Trong những người ngã xuống có cả cô, người con gái đang nằm trong bệnh viện với đầy dây cùng thiết bị y tế quấn lấy cơ thể, khuôn mặt đã không còn hồng hào, tái nhợt đi vì yếu ớt.

" Shiho..."

Giọng Shinichi như thều thào, bàn tay nắm lấy tay cô mà nâng niu như muốn cảm nhận dư vị ấm nóng của sự sống nơi bàn tay người con gái đó, sợ rằng nó sẽ biến mất.

(...)

Trong biển lửa, khói mịt mù chẳng còn biết đâu là đâu, một phát đạn vang lên ghim vào cơ thể của một cô gái. Trái tim của Shinichi như báo động, quay sang ôm nhào lấy cơ thể ngã quỵ xuống, hoảng sợ hét lên.

" SHIHO."

Khuôn mặt cô gái bé nhỏ gần như kiệt quệ, cô cố gắng gượng mà nói.

" Tôi định khi về sẽ nói cho cậu, Kudou-kun. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu....nhưng...mà có lẽ...không nói tôi...sẽ không còn cơ....hội...nữa."

Shinichi đã mất bình tĩnh, khuôn mặt đẫm lệ mà gào lên.

" Không Shiho, khi về rồi cậu nói gì tôi cũng nghe hết."

" Tôi nhớ lần ở khách sạn Haido...cậu cũng nói câu đó."

Cô mỉm cười, nhìn cậu mà đùa giỡn.

" Đúng vậy, lần đó cậu đã về được nên lần này...làm ơn..."

"Shinichi, tôi yêu cậu."

Cô lại mỉm cười, cười cho cuộc đời, cười cho số phận của mình, cười cho chính bản thân mình. Lúc này, trong đầu cô lại hiện lên khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô cùng bà lão trước bức vẽ hoa hướng dương.

"Bà thấy ánh mắt của cháu giống hệt như bà cách đây 70 năm, nó khiến bà nhớ đến một câu cũng chính là mà điều hoa hướng dương muốn nói 'Ánh mắt của tôi chỉ dành riêng cho bạn mà thôi'. Nhưng cháu biết không nếu cháu chỉ đứng nhìn chằm chằm từ xa thì cháu sẽ hối tiếc..."

Cô đã bảo với bà ấy là

"Cháu sẽ không để phải hối tiếc."

Đúng vậy, sẽ không hối tiếc, cô đã mãn nguyện lắm rồi, sẽ không bao giờ hối hận.

(...)

Trước phòng cấp cứu, Shinichi vẫn ngồi trên ghế chờ với chiếc sơ mi trắng đã thấm đẫm máu, khuôn mặt không còn chút thần sắc nào nữa. Ông tiến sĩ già cùng tất cả mọi người đều đang ở trước phòng cấp cứu. Shiho đang trong phòng phẫu thuật. Căn phòng đã đóng cửa và sáng đèn 5 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bác sĩ thay phiên ra ra vào vào vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ra.

"Shinichi-kun, cậu không sao chứ?"

Ran tiến đến nhẹ nhàng hỏi cậu, khuôn mặt cậu vẫn chẳng biến sắc, đôi mắt vẫn đăm đăm xuống nền nhà. Ayumi và bọn nhóc từ từ tiến lại, khuôn mặt cô bé có chút run run mà dò hỏi.

" C...Conan-kun."

Shinichi nghe vậy liền nghẩng đầu dậy, đôi mắt nhìn vào cô bé phía trước, khuôn miệng lẩm bẩm.

" Ai..."

Ayumi vẫn đăm đăm nhìn cậu, rồi cúi đầu.

" K..không phải là S..Shinichi-niisan..."

Shinichi chợt nhận ra không phải là người mình mong đợi, tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu mà chẳng rời mắt.

Cậu thờ thẫn chân đã không còn vững từ từ lùi lại trúng chiếc ghế mà ngã xuống. Tiến sĩ khuôn mặt lo lắng đi qua đi lại....

Đã hơn hai tiếng trôi qua...phòng cấp cứu vẫn vậy, chẳng tiến triển gì, Shinichi vẫn khuôn mặt thần sắc biến mất, chẳng mấy cảm xúc cũng chẳng nói gì....

'Bụp'

Đèn đã tắt, bác sĩ tiến ra, hỏi những câu hỏi quen thuộc.

" Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi."

Shinichi đứng dậy hét to lấn át cả ông Tiến sĩ già, vị Bác sĩ có chút nghi hoặc hỏi tiếp.

" Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân?"

Shinichi như cứng họng, là gì....ha...chẳng là gì cả, cậu chẳng là gì cả...

" Chúng tôi là FBI, cho cậu ấy vào đi."

Jodie liền đi đến, trên tay là chiếc thẻ minh chứng cho đặc vụ FBI. Vị bác sĩ già gật gù rồi bước đi, Shinichi lẽo đẽo đi theo.

" Hiện tại, tôi không thể xác định được tình hình sẽ diễn ra sắp tới, tổng cộng có 11 viên đạn, mặc dù đã gắp ra tất cả nhưng...."

Cậu như ù tai, chẳng nhớ được gì, khi bước ra chỉ có một câu của ông bác sĩ vang vọng trong đầu.

"Không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy, có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm thậm chí là...mãi mãi, cô ấy vẫn tiếp tục sống nhưng chẳng tỉnh dậy nữa, tất cả còn phải nhờ vào ý chí sống còn của cô ấy và một chút may mắn nữa.'

Cậu bước ra, những bước đi trở nên xiêu vẹo, bên ngoài mọi người đều nhìn cậu mà mong chờ kết quả, cậu khụy xuống ghế, mái tóc rối bù lại càng rối hơn, cậu ta chẳng nói gì, chỉ im lặng cho đến khi Ayumi bước đến, nhẹ giọng nói.

" Shinichi-niisan, Ai-chan...không...là Shiho-neechan sẽ không sao đâu mà, anh..."

Nước mắt cậu đã bắt đầu rơi, anh lắc đầu nguầy nguậy, miệng cứ kêu lên.

" Không...không..."

Shinichi càng ngày càng trở nên hoảng loạn, không còn là vẻ bình tĩnh của một thám tử như thường ngày nữa, cậu đã mất bình tĩnh, lẩm bẩm như điên dại. Ran liền đi đến bên, an ủi cậu.

" Bĩnh tĩnh đi Shinichi..."

Cậu lại trở nên điên loạn hơn, hất cánh tay Ran ra mà nói, nước mắt vẫn tuôn không ngừng.

" Bình tĩnh sao? Làm sao tớ có thể bình tĩnh được khi mà cô ấy...cô ấy đã phải chịu những cảnh này, trong phòng phẫu thuật 7 giờ đồng hồ, người đầy máu, 11 viên đạn ghim vào cơ thể và...có thể....sẽ..không bao giờ tỉnh lại được nữa..."

Giọng Shinichi hoà lẫn cùng tiếng nấc, khoảnh khắc đó mọi người như chết lặng, miệng vô thức mà thốt lên.

" Gì chứ?"

Bác Tiến Sĩ đi đến, mất kiểm soát mà hỏi.

"Con bé bị sao hả? Bác sĩ đã nói gì? Shinichi trả lời ta nhanh đi."

Shinichi chẳng động đậy, mặc ông Tiến Sĩ điều khiển cơ thể, đầu cậu đã trở nên trống rỗng. Araide tiến đến, cau mày nói.

"Này, dù cậu có lo cho cô ấy cũng không nên mạnh tay với Ran như thế, cô ấy là muốn an ủi cậu đấy."

Ran tựa vào người mà ngăn Araide lại, nhẹ lắc đầu ra hiệu nên dừng lại. Shinichi đi về hướng phòng hồi sức, khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi, như lạc vào vô định, đầu cậu đã không còn có thể suy nghĩ thêm nữa, chỉ có từ 'Shiho' và 'Shiho' mà thôi.

(...)

" Shinichi-kun, cháu nghỉ một chút đi đã, cháu đã thức mấy đêm rồi."

Cậu vẫn không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chăm vào Shiho, khuôn mặt có chút cười nhạt, nhìn người con gái như đang ngủ say mà tâm sự cả đêm.

" Shiho à...mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng không biết từ bao giờ tớ nhận ra rằng tớ không thể thiếu cậu...Shiho...tớ cũng yêu cậu, rất nhiều...."

Mọi người bên ngoài nhìn cậu qua tấm kính cách ly, lo lắng mà chẳng thể làm gì, bọn nhóc nhìn hai người phía trước mà buồn bã, Ayumi bỗng nhận ra họ cũng như Conan-kun và Ai-chan của chúng nó mà thôi, chỉ là họ là một phiên bản lớn hơn, vẻ lo lắng của Shinichi-niisan dành cho Shiho-neechan cũng như cảm xúc mà Conan-kun dành cho Ai-chan. Bọn chúng chỉ biết cầu nguyện cho cô gái bên trong với tất cả tấm lòng.

"...Đợi khi cậu tỉnh lại, chúng ta cùng trở lại là Edogawa Conan và Haibara Ai có được không, sẽ cùng nhau đi cắm trại với bọn nhóc, cùng nhau khám phá. Nên Shiho à...cậu tỉnh lại được rồi đó."

Cậu vẫn ngồi đó nói chuyện với cô, đã một ngày nữa trôi qua, cậu thức trắng nhìn cô vẫn nằm bất động, tâm sự cả đêm đến cả khan giọng, vậy mà cậu vẫn không đi uống nước. Bỗng...cô phản ứng, ngón tay Shiho nhẹ giật, cậu hốt hoảng nhấn chuông khẩn cấp, ngay lập tức cả đoàn bác sĩ tiến vào, rồi khẩn trương kích tim cho cô ấy. Anh lại trở nên mơ hồ, chỉ nghe tiếng ngưởi ra vào và tiếng ồn ào trong gian phòng rồi ngất lịm đi.

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực

Phần phân tích xưng hô.

Conan : Haibara
             => Kudou-kun/ Haibara
*Haibara: chưa thân thiết : dùng họ và thêm kính ngữ kun
*Conan: đã thân thiết: dùng họ nhưng không còn dùng kính ngữ.
                   Conan-kun/Ai
*Đây là mình thay đổi cách xưng hô cho cốt truyện của mình nhé, tất nhiên là không trùng với bản gốc.
Haibara: đã thân thiết: dùng tên và thêm kinh ngữ kun
Conan: rất thân thiết: dùng tên và không thêm kính ngữ.
Trong chap mình cho dùng Kudou-kun là đang đang thể hiện sự tức giận.
Shinichi : Shiho
Trong bản gốc chưa từng có xưng hô giữa hai người này. Conan đơn giản gọi Haibara là Haibara. Nay mình biến đổi để hợp với tình tiết truyện.
*Dùng tên và không thêm kính ngữ : rất thân thiết.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro