Fight 09. Part 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô đề
By: nahiluna

Hắn ngồi dậy, lười biếng nhấm nháp tách trà đen đặt sẵn ở trên bàn. Nhẹ nhàng đặt lên trán vị tài phiệt trẻ tuổi một nụ hôn, hắn rời giường.

Người con gái nằm cạnh khẽ mỉm cười. Hoặc giả chăng, chỉ là hắn nghĩ thế.

Bước trên đống màu chì và cọ vẽ bị quăng tung tóe khắp phòng, hắn đi đến tủ quần áo. Và vẫn bằng cái điệu bộ thanh cao đáng kinh tởm ấy, hắn khoan thai đón chào ngày mới.

Chiếc giày da bóng bẩy nện những âm thanh chát chúa lên sàn nhà dát vàng, như muốn bố cáo cho cả thế giới biết chủ nhân của nó - họa sĩ Erwin Evangal, đã tỉnh giấc.

Hắn mở cửa, leo lên chiếc xe Lamborghini Gallardo đã phủ bụi trong garage, thoải mái lắc lư theo những điệu nhạc cũ rích từ những năm đầu của thập niên sáu mươi.

Lựa cho mình cặp kính râm ưng ý nhất, hắn rồ ga. Con quái vật rú lên một tiếng rồi đâm thẳng vào màn đêm tịch mịch.

Qua cặp kính màu cầu vồng sặc sỡ, bảng hiệu của hộp đêm nhòe đi như những đốm lập lòe đập vào mắt không những khiến hắn cảm thấy khó chịu mà còn đẩy sự hưng phấn tích tụ bấy lâu lên đến đỉnh điểm. Hắn cười, nụ cười đầy thỏa mãn và mong đợi:

- 00:30. Bingo!

Những bản nhạc xập xình, những con thiêu thân điên cuồng nhảy múa, những tờ tiền mệnh giá hàng trăm đô la được ném ra như rác, được nhét lên hết thảy những thân hình đang lõa lồ trước đám đông.

Erwin bước qua đám kiến cỏ, không nhanh không chậm chọn cho mình một góc khuất mà hắn cho là bình yên nhất cái chốn thác loạn này.

- Như thường lệ chứ? - gã bartender với đôi mắt màu nâu sẫm nhìn hắn, nhàn nhạt cất giọng.

Hắn không trả lời, chỉ gài tờ 100 đô xuống chiếc cốc đầy màu sắc trước mặt.

Năm phút sau, một li whisky được mang đến, kèm theo đó là vài ba tờ giấy trắng được ném lên một cách hết sức khiếm nhã.

Erwin hoàn toàn vô cảm trước thái độ không mấy thiện cảm của gã bồi. Nhấm nháp vị mằn mặn của li whisky đang từ từ thấm đọng nơi đầu lưỡi, hắn lặng lẽ đưa cặp mắt màu lục lướt qua những qua những cô ả điếm đàng đang quay cuồng trên sàn nhảy. Hôm nay là... màu tím.

Chiếc bút chì màu tím quay vòng trên những ngón tay thon dài, như khẳng định cho sự phân vân đang dần hiện rõ dưới đôi đồng tử màu xanh lá.

Arbert nhìn ngắm từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt góc cạnh. Gã ghét tên họa sĩ bệnh hoạn trước mặt, hẳn rồi. Ai mà ưa nổi vị khách hàng đần độn chỉ đến quán dăm ba tháng một lần, gọi một li whisky cùng vài tờ giấy trắng rồi biến mất cùng một con ả dâm dục nào đó chứ?

Arbert ghét hắn, cực kì ghét hắn. Thế nhưng, gã lại luôn mong chờ hắn đến. Hờ, hay thật. Một kẻ đại biến thái mong chờ một kẻ biến thái. Cũng không tệ đâu.

Gã luôn thích thú với những điều kì dị mà Erwin mang đến. Bước vào một cách thầm lặng và bỏ đi với một vài vụ chấn động hoặc náo loạn nào đó.

- Màu tím. - gã thì thầm, khóe môi không tự chủ mà cong lên một chút.

Sau gần mười năm quan sát, gã không tin phán đoán của mình sẽ chệch hướng. Chắc chắn tên bệnh hoạn kia đang tìm kiếm... một cô nàng màu tím.

Hắn lúc nào cũng vậy, trầm lặng đến mức khó thở. Đôi mắt màu xanh chầm chậm quét qua những gương mặt xa lạ. Chiếc bút chì vẫn lướt nhanh trên mặt giấy, phác lại toàn cảnh thác loạn của những tên trẻ ranh mà hắn còn chẳng buồn để tâm đến. Hắn vẽ, như một cách giải tỏa cái sự nôn nao đang dâng lên trong người.

Hắn cần ai đó xuất hiện, hoàn hảo vừa đủ để hắn trào lên ham muốn được sở hữu, trào lên khao khát muốn tái hiện lại cái sự phong trần ấy bằng cây bút màu duy nhất mà hắn mang theo.

Một cô nàng, một anh chàng, một tên điên hay thậm chí là một ả điếm. Ai cũng được, miễn là hoàn hảo.

Và, trong một khoảnh khắc, mọi thứ như bừng sáng. Cô ả nóng bỏng bước lên sàn nhảy, thể hiện những vũ điệu mà ả cho là gợi tình nhất, liếc mắt với vài gã đàn ông mà ả thậm chí chưa từng nhìn qua. Ả câu dẫn, ả gợi cảm và ả biết điều đó.

Erwin rời ghế. Thật chậm rãi, hắn bước về phía ả.

Mein Marveton - gái nhảy.

- Đã ai nói với em rằng em trông hệt như một thiên thần gãy cánh chưa? - hắn cười, để lộ chiếc răng khểnh trắng sứ.

- Chưa từng. Họ chỉ nói rằng trông em như một con succubus chuyên đi gạ tình thôi.

Hắn lại cười, vẫn là cái nụ cười như gần như xa ấy:

- Vậy cùng xem thử nhé.

Rồi hắn ép sát ả vào tường, mạnh mẽ đặt lên môi ả nụ hôn, cuồng dại xâm chiếm.

Mein bị ném lên chiếc giường king size đầy thô bạo. Ả choáng váng, chưa kịp định hình được làm sao và làm cách nào ả lại có thể nằm chỏng chơ trên chiếc giường quá khổ này thay vì góc tối bẩn thỉu nào đó trong hộp đêm Furri.

- Em có đôi mắt rất đẹp. - Erwin mơn trớn vành tai ả, âm giọng trầm khàn thoát ra khỏi thanh quản.

Ả không đáp lời hắn, không hưởng ứng cũng chẳng phản bác. Ả còn đang bận suy nghĩ xem ả đã ngã vào vòng tay hắn như thế nào. Vì nụ hôn, vì đôi mắt hút hồn hay vì tất cả mọi thứ? Ả chẳng nhớ gì cả.

Chợt, cái cảm giác lành lạnh bất ngờ tiếp chạm nơi ống lệ khiến ả rùng mình. Ả rụt cổ lại, theo bản năng quay đầu sang hướng khác.

Cả người ả cứng đơ.

Đôi đồng tử màu oải hương giãn nở cực độ. Ả gầm lên.

Bằng những ngôn từ chua ngoa đê tiện nhất mà ả từng biết, ả phun vào mặt hắn, một món quà gặp mặt đầy tình hữu nghị.

Ả ra sức giãy giụa, ra sức gào thét, mặc cho cả cơ thể của ả, đã dính hẳn lên chiếc giường rộng lớn.

Hắn lại cười, nụ cười đầy vẻ thỏa mãn. Hôm nay, hắn bội thu.

Chiếc bút chì trên tay hắn quay vòng rồi vỡ nát.

Hắn phấn khích cầm lấy chiếc bút màu vạch một đường mờ lên mí mắt của ả.

- Parfait! Ideal'no! Perfekt!

Hắn tuôn một tràng những thứ tiếng mà ả chẳng tài nào phiên dịch nổi. Ả nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Tên này... điên rồi sao?

Đôi tay hắn vuốt ve gương mặt thanh tú của ả, mân mê đôi mắt màu oải hương ngập nước.

Hắn lại cười, nâng niu đôi con ngươi nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Ả rú lên những âm thanh chua loét như cái số phận ả phải chịu. Ả ra sức vùng vẫy, ra sức giãy giụa, hệt như con cá mắc cạn đang giành giật nốt số oxi còn lại với cuộc sống.

Hắn lại hôn ả, ngấu nghiến bờ môi nhợt nhạt vì thiếu máu:

- Em biết không, phụ nữ là tuyệt tác của tạo hóa. Và sắc màu của họ thực sự rất lộng lẫy.

- Goodbye lady.

Hắn thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào hai huyệt trên cổ.

Ả im lặng... vĩnh viễn.

Hắn bế ả xuống tầng hầm, nơi đầy những lọ hóa chất cùng những kệ chứa đã đặt sẵn chờ nhận chủ.

Hắn đặt ả lên kệ, sau khi hoàn thành một đống thủ tục để ả "bất tử".

Và hắn lại cười, cây bút màu trên tay vạch một đường dài lên giấy.

Gương mặt của ả dần hiện lên, sinh động và rõ nét.

Đôi đồng tử màu tím nhìn hắn đầy mị hoặc, vỗ về những chờ mong dần được hồi đáp đang trào lên trong đáy mắt.

Hắn rú lên những âm thanh hoang dại, vặn vẹo trong những khoái cảm thoát tục của một người nghệ sĩ.

Nhìn ngắm hai nhãn cầu xanh lá qua hai hốc mắt đen ngòm, hắn thì thầm với đấng sinh thành đã gần đất xa trời:

- Ba à, màu của con là... vô sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro