Fight 08. Part 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tranh còn lại
By: Takahashi_Chiryo_INC

Trong một căn phòng nhỏ, một khung cảnh giản dị được vẽ ra, đứa con gái tóc đen buộc hai bên, mặc váy vàng chấm bi đen trông tầm bốn đến năm tuổi đang thích thú ngồi ở chiếc ghế gỗ, hai tay đang đưa lên sát vào mặt bàn tô những bức tranh do em tự vẽ. Người mẹ trong nhà bếp đưa tay nhẹ nhàng ngoáy từ từ nồi canh thịt đang nấu, thi thoảng lại dùng thìa múc lên nêm nếm. Bỗng có tiếng chuông vang lên, người mẹ bỏ chiếc thìa xuống, mỉm cười chạy ra mở cửa. Người đàn ông vừa bấm chuông thấy vợ cũng mỉm cười chào, ông đi thẳng vào phòng khách chào đứa con gái yêu quý của mình. Người bố lấy từ trong chiếc cặp đen một chiếc hộp sắt màu đỏ có quai cầm trông rất đẹp, cô bé ngây người nhận lấy chiếc hộp rồi mở nắp ra rồi cười tươi thích thú. Bên trong là những cây bút chì màu được xếp ngay ngắn cẩn thận, cô bé đóng nắp lại và chạy lại ôm ba cô rồi cất tiếng cảm ơn.

Dẫu vậy, cô bé vẫn không muốn phí phạm bộ màu trước nên em cất bộ màu mới cẩn thận trên giá và dùng nốt bộ màu còn lại. Mỗi lần nhìn lên bộ màu mới, cô bé suýt không cưỡng lại được mà lấy ra dùng nó, bộ màu đó có một sức hút đặc biệt đối với em. Rồi cũng tới giới hạn, một lần nọ, khi cô bé vẽ xong bức tranh về gia đình mình đang nắm tay nhau vui vẻ, bên cạnh là ngôi nhà nhỏ và một cái cây, trên đầu ngôi nhà là ông mặt trời đamg cười tươi. Đó là bức tranh mà cô bé quý nhất, em lại cẩn thận cất hộp màu đi và kẹp bức tranh ngay ngắn vào tập vẽ của mình.

Ngày hôm sau, khi thức dậy, điều đầu tiên cô bé làm khi thức dậy là lấy tập vẽ và mang bức tranh tâm huyết của mình ra ngắm nhìn. Khuôn mặt của em bỗng ngân ngấn nước mắt, tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy bức tranh, cô bé quăng bức tranh xuống sàn thô bạo vừa khóc vừa chạy xuống nhà gọi mẹ mình. Bức tranh đã trở nên dị dạng, nét màu bị nhòe nhoẹt không tự nhiên, những nét vẽ đã bị lem và biến đổi không bình thường giống nét màu.

Từ ngày bức tranh trở nên dị dạng, những điều kì lạ luôn xảy đến với gia đình nhỏ. Ti vi bật lúc hai giờ sáng mặc dù lúc đó gia đình em đều ngủ, cửa sổ tầng trệt bị mở toang lúc gia đình vắng nhà, ổ khóa lẫn chìa khóa đều biến mất mặc dù mẹ em đã cất nó cẩn thận vào trong hộp, cửa kính nhà bếp bị vỡ không phát ra tiếng lúc cả nhà đang xem ti vi,...

Rồi một ngày nọ, mọi thứ trở nên im ắng đến lạ thường, ti vi bật không ai xem, đồ đạc lăn lóc trên bàn không ai dọn. Đã hai ngày trôi qua, khi bác hàng xóm ở nhà đối diện bên cạnh đang vui vẻ tưới những chậu cây xanh mát, bác ngước lên nhìn ngôi nhà đã hai ngày chưa thấy ai bước chân ra khỏi đó. Lúc đầu bác nghĩ nhà đi chơi hay du lịch đâu đó, nhưng mỗi lần đi qua bác đều nghe thấy tiếng ti vi vẫn nói ầm ầm. Thấy lạ cộng thêm tính tò mò, bác liền sang hỏi thăm xem có chuyện gì. Bước đến cánh cửa màu nâu đất, bác hàng xóm bấm chuông nhưng bấm đi bấm lại nhiều lần mà không thấy ai mở cửa, bác bèn đánh liều nắm lấy và xoay nắm đấm cửa. Cửa không khóa, đèn sáng choang, ti vi trong nhà vẫn bật, những món đồ nhỏ nằm lăn lóc trên sàn nhà lẫn trên bàn. Ấy thế mà trong nhà lại không một bóng người, cửa sổ đóng chặt, ổ khóa không có dấu vết cạy, ai đời lại đi du lịch mà lại quên dọn nhà và khóa cửa cơ chứ? Còn bức tranh đó vẫn nằm yên trên mặt bàn, như thể nó đang nhìn mọi thứ, biết mọi sự việc đã xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro