Fight 08. Part 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy, Amy
By: _xDreamingCatx


Bệnh Viện Stanford, khoa tâm thần

Bệnh nhân: Amy Swan
Tuổi: mười sáu
Giới tính: nữ
Đặc điểm nhận dạng: tóc màu nâu đỏ, mắt xanh biếc và có tàn nhang. Có một hình xăm ở xương quai xanh bên phải.
Kết quả khám: *đã bị xóa*

Nhà số 3, đại lộ Rebecter, Đông Nam Hilliva.

Hôm nay tiếp tục là một ngày đầu đông lạnh lẽo với những lưỡi dao buốt lạnh. Giờ đã quá buổi trà chiều, mặt trời khuất sau những đám mây xám xịt và u buồn.

Amy ngồi nghe tiếng gió u ơ bên bậu cửa sổ. Con mèo xám béo ục ịch nằm gọn ngoan ngoãn trong lòng em. Gừ gừ vài tiếng thoải mái lắm. Bức tranh sơn dầu bị bỏ dở nơi góc phòng, một bức chân dung. Nhưng là của ai thì Amy vẫn chưa có được câu trả lời. Trong mớ kí ức tồi tệ, hỗn độn và rối rắm của mình, Amy chỉ có thể chắp ghép mấy mảnh hình ảnh loang lổ, cũ sờn lại sao cho nó có vẻ ưng mắt nhất.

Em gọi đó là Người ấy.

Người ấy là một chàng thiếu niên khỏe khoắn và có mái tóc màu chocolate hơi xoăn.

Em chỉ nhớ được từng ấy. Amy cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải một người quan trọng với bản thân thì hình ảnh họ sẽ khó bị xóa đi nhất hay sao?

Em thì không có gì cả. Tên tuổi, ngày sinh, sở thích,... Tất cả đều không.

Bức chân dung thì vẫn ở đấy, với một vệt sơn màu đen thô bạo che đi toàn bộ gương mặt, đóng bụi theo thời gian. Lúc không thích thì sẽ có một tấm vải lụa che đi, còn không thì cứ để đó. Đằng nào Amy cũng chẳng thể hoàn thành được khi chính em cũng không nhớ lấy một chút về đôi mắt, hay một điều gì đó khiến Người ấy nổi bật.

----------------------------------------------------------------------

-Amy, con yêu. Để mẹ đem bộ chì màu này đi nhé?

-Không!

Amy giựt phắt hộp bút màu giấy cũ kĩ từ tay mẹ em rồi chạy biến vào trong phòng, khóa trái lại. Trong khi bà Swan vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hành động của con gái thì Amy chỉ hét vọng từ sau cánh cửa gỗ to lớn.

-Để con yên!

-Được thôi con yêu. Nhớ buổi trà chiều với Alice nhé.
Tất nhiên Amy biết Alice là ai, nhưng em không có thời gian để nhớ đến một buổi trà chiều chán ngắt với bánh quy, sandwich cùng bộ ấm chén đắt tiền. Cuối cùng thì em cũng tìm ra nó. Bộ chì mà Người ấy tặng cho em. Ồ. Amy cũng muốn biết mẹ đã thấy nó ở đâu lắm, mẹ em không bao giờ tự ý vào phòng em lục lọi. Em đã bỏ quên ư?! Nhưng hiện tại ai quan tâm?

Đổ xoạch một cái ra, những cây chì màu lăn lóc trên tấm thảm lông. Amy nhặt tờ note đã phai màu nhje nhàng đáp xuống những cây viết.

Là thư từ Người ấy!!

"Amy  thân yêu.
Em đã nhận món quà trước anh gửi chưa? Vẫn thích chứ? cảm ơn em nhé.
Đang đọc những cuốn sách về tâm thần học à? anh cũng thế này. Ảo tưởng về tương lai mình là một nhà tâm lý học, ha ha.
mà buồn rằng thị giác của anh ngày càng tệ. nhưng thôi. kể chuyện đau thương làm gì?
vì không đến gặp được nên anh gửi bộ chì màu này cho em nhé, sử dụng cẩn thận nhé Amy thân yêu.
Yêu em.
*đã kí*"

Ôi chao! Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em nhìn thấy nét chữ này? Người có thói quen viết các chữ có nét hất lên khá cao và ấn bút mạnh.

Amy chẳng để ý tại sao em vẫn nhớ cách Người viết. Em vẫn còn đang chìm ngập trong hạnh phúc khi một lần nữa đọc thư Người ấy gửi. Niềm hạnh phúc trào dâng trong từng mạch máu, từng dây thần kinh của Amy, cái cảm giác nôn nao, sung sướng như một thiếu nữ mới lần đầu biết mùi vị trái cấm. Từng câu chữ bay bổng, và từ lúc nào mà chính bản thân em cũng không hay, bộ não bệnh tật kia đã ghi nhớ hết mọi chữ trong tờ giấy.

Buông nó xuống, Amy thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Em nhìn mấy cây bút chì vẫn còn nằm lộn xộn mà đếm. À, mười hai màu. Nhưng duy chỉ có cây màu trắng là nguyên vẹn. Những cây chì màu còn lại đều bị gãy, hoặc tệ nhất, như cây màu cam đỏ, chả biết đã bị ai dùng dao lam khoét nham nhở, đầu bút thì còn một mẩu, màu bở và nhạt một cách thảm hại.

Nó làm em nhớ tới chú Robert. Người đàn ông tội nghiệp. Amy đưa tay lên cầu nguyện. Dù đã chết nhưng thân xác thì bị xẻ nhỏ, khoét mổ, thiêu đốt. Khắp cái xác chằn chịt những vết khâu tạm bợ mà em biết chắc chắn chúng không phải của nhân viên pháp y. Bộ phận sinh dục và quả tim bị lấy cắp. Toàn bộ móng chân, móng tay bị rút hết ra, tụ máu thâm tím. Ngoài ra còn da bàn tay bị lột sạch. Amy bỗng nhớ lại hình ảnh những thớ cơ, thớ thịt đỏ lóm, nhem nhuốc, gân, dây thần kinh, mạch máu đều trở thành một đống thịt xay bầy nhầy, thối rữa.

Và đó là cái giá phải trả khi làm Amy Swan bị chảy máu.

Amy hận chú của mình, cũng thương thay cho một con người ngu muội không kiềm chế được ham muốn với chính cháu ruột của mình.

Em ném cây bút chì vô dùng sang một bên rồi tiếp tục ngó lại một lượt. Hồng tím, xanh lá, vàng, cam, hồng và nâu. Vẫn bị cùn, nhưng gọt lại là được thôi. Cũng như anh chị em và bạn của Amy. Họ sinh ra không hoàn hảo, vậy nên em đã giúp họ trở nên lộng lẫy. Hãy gọt một chút, tỉa một chút là xong.

Cây màu vàng là Alice, hiền lành, ấm áp. Nhưng chính vì thế mà Alice là người luôn bị bắt nạt.

Cây màu hồng tím là chị Cecilia, thông minh và có hứng thú với tâm linh, chị cần khéo léo hơn.

Cây màu nâu là James, nhẹ nhàng, hiền lành nhưng quá yên bình, như đất vậy. Em đã đưa James về nơi cậu nên về.
Còn xanh dương? Xanh dương đâu rồi?!

Amy ú ớ. Xanh dương?! Xanh dương?! Xanh dương?!

"Ông Swan đã mất tích trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc..."

Không sao hết. Amy tự nhủ. Em sẽ tự làm xanh dương cho riêng mình.

Vậy còn đen? Đen? Đen đây rồi.

Amy quệt một đường trên tờ A4 trắng tinh. Và thêm một đường, rồi lại một đường.

Amy cứ vẽ, những vệt chì đen đè lên nhau, và hình ảnh người con trai dần hiện lên.

Nhưng Amy ngay lập tức xé toạc tờ giấy ra. Khuôn mặt em tối sầm lại. Ròi Amy ngã xuống tấm thảm lông mềm mịn. Con mèo xám xù lông lên, chậm rãi lùi lại rồi chạy biến đi mất.

Căn phòng nhưn những tấm gương lớn, xứt mẻ, và rồi vỡ vụn.

Vậy là đến cuối, Amy vẫn chìm sâu vào bóng tối.

"Gia đình Swan đã thiệt mạng do tai nạn giao thông. Duy chỉ còn Amy Swan vẫn đang hôn mê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro