Fight 07. Part 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LoliPOP
By: yia_lis

- Catherine, hôm nay em sẽ vẽ gì?

Catherine ngậm một đầu của cây bút chì màu, nhịp ngón tay theo tiếng đồng hồ tích tắc. Em vừa vẽ xong một bức tranh, em đã hoàn thành công việc mà em thích nhất trong ngày.

- Bianca, thật đẹp. - Catherine thì thào, đoạn xếp lại đống màu chì, ôm bức tranh vào lòng một cách hoan hỉ và đầy thận trọng.

- Nào nào, Catherine. Em nên biết là thầy dạy đàn đã đến, và em không thể nào trở thành một quý cô mẫu mực khi luôn bỏ học đàn. - Bianca cất cao giọng, cố để cho Catherine nghĩ là mình thất vọng về em.

Catherine chẳng nói gì, em chỉ ngước mắt lên nhìn gương mặt đang cố tỏ vẻ u sầu của Bianca. Em chẳng nghĩ Bianca yêu thương gì em cả. Chị ta đang là niềm tự hào, liệu có thực là chị muốn chia sẻ ánh nhìn của cha mẹ cho em? Không, em chẳng tin. Em ghét sự giả dối trong đôi mắt tím mọng của Bianca yêu dấu, tràn đầy trong từng mao mạch của chị ta. Nhưng em yêu vẻ đẹp của Bianca, vẻ đẹp hoàn hảo đến chuẩn mực hay thậm chí là rập khuôn, vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa bị che lấp trong từng lớp bèo nhún rườm rà và diêm dúa. Tóm gọn lại, Bianca như một hình nộm tuyệt vời, có đầy đủ vẻ đẹp và không cần linh hồn làm gì cả. Catherine luôn nghĩ vậy, nên em bỏ ngoài tai lời của Bianca, kiếm đâu đó cái bút chì màu rồi cho vào miệng ngậm. Như Bianca nói, thì, thật là chẳng có tố chất của một quý cô.

- Nhưng mà, đó chẳng phải là điều mà chị mong muốn sao?

- Không, em sai rồi Catherine, Catherine yêu dấu.

Catherine giật bắn, văng hẳn ra khỏi cơn mơ.

- Mirowski! Bianca, là Bianca! - Catherine hoảng loạn, cuống cuồng áp bàn tay Mirowski lên mặt, tìm một cảm giác an toàn.

- Catherine, tất cả đã ổn rồi. Em có muốn một cây lollipop?

Catherine đã dần an tĩnh, em khe khẽ thì thào:

- Vâng, Mirowski, em muốn vẽ Bianca...

-----

Một thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên trên giá vẽ của Catherine. Em ngậm cây chì màu tím, nghiêng đầu xem xét bức tranh.

- Mirowski, mắt Bianca lúc nào cũng tím mọng và giả tạo... Anh có nghĩ rằng đôi mắt này không hợp với chị ta?

- Nhưng nó tràn đầy niềm kiêu hãnh. Em không thấy thế sao?

Catherine nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu tím ấy. Sâu hun hút. Bianca. Không, không phải Bianca.

Bianca, ôi Bianca. Cái tên đầy kiêu hãnh và thánh thót như tiếng nhạc. Bianca là kẻ kiêu ngạo nhất, là kẻ xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, trát đầy người là thứ ánh mắt ngưỡng mộ, đắm say. Bianca có cái nhìn kiêu kì và hãnh diện, trong đôi mắt của chị ta thì vạn vật quỳ rạp dưới chân mình. Họ nâng đỡ những gót giày của Bianca như thể là kim cương, ngọc báu. Và quý cô Bianca thậm chí không cần bạn, tất cả đều chỉ là những kẻ phục tùng.

Chị ta nhảy xoay vòng theo điệu nhạc ở đỉnh dinh thự Mirowski, nơi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào chị. Chị ta đánh những điệu đàn vang đến nơi xa nhất trong thị trấn. Và chị ta nói, thứ giọng nói ngọt đến chết người, thứ giọng nói mà mỗi ngôn từ thốt ra đều được nâng đỡ bằng những lời ca ngợi.

Chị ta là niềm kiêu hãnh. Chị ta làm cha mẹ tự hào. Chị ta hoàn hảo. Hoàn hảo một cách toàn vẹn và giả tạo.

Catherine ghét Bianca, chị ta cầu toàn đến bệnh hoạn, kênh kiệu đến độ tự mình cô lập. Nhưng Catherine không thể ngừng việc vẽ chị ta lại. Bianca rất thu hút, thu hút kiểu như một thứ mật ngọt chết người. Đôi mắt tím sâu thẳm như có ma lực, để mọi kẻ nhìn vào đều vùng vẫy trong sự hoàn hảo của chị ta.

Và Catherine vùng vẫy.

-----

Catherine ghét đôi môi của Bianca. Chúng đỏ mọng và nói toàn những lời gian dối. Mirowski nói với em rằng những lời gian dối đó làm môi Bianca thêm đẹp. Với em, chúng chỉ làm em khó chịu thêm.

Bianca có một nốt ruồi nhỏ cạnh khóe môi. Catherine nghĩ đó là lý do tại sao Bianca hay nói dối. Bianca chẳng bao giờ thành thật. Em thừa biết rằng chị ta chẳng ưa em. Nhưng Bianca vẫn nói với em những lời ngọt ngào giả tạo, chị ta thì thào về dòng máu nóng chảy huyết mạch, cả về cái họ Mirowski quyền quý em mang. Em không bận tâm. Em thậm chí còn mang cái họ Mirowski quyền quý mà chị ta hay nói đặt cho quản gia trẻ tuổi. Em chỉ để ý vào nốt ruồi nhỏ di chuyển theo mỗi thanh âm của chị. Nó như đang nhảy múa, giống Bianca trên đỉnh dinh thự mỗi ngày.

Catherine cũng có một nốt ruồi trên gương mặt, nhưng nó nằm ngay cạnh đuôi mắt của em. Nhìn giống như em đang khóc. Nhưng hầu như chẳng ai để ý. Vì Bianca, Bianca quá rực rỡ rồi.

- Mirowski, anh có nghĩ màu chì không đủ đẹp để tô môi Bianca?

Catherine rời cây chì đỏ khỏi đôi môi nhàn nhạt trên giá vẽ, lướt ngòi chì lên đầu ngón tay.

- Đủ rồi, Catherine, thế là đủ rồi. Đừng làm vậy.

- Không, Mirowski, thế là chưa đủ. Đôi môi vô dụng này không thể làm cho cái nốt ruồi kia di chuyển. Chị ta thậm chí còn không nhảy điệu xoay vòng.

Mirowski tiến đến nắm lấy đôi vai mảnh của Catherine:

- Dừng lại, Catherine. Đủ rồi.

- Không! Em nói là không đủ, đó không phải Bianca. Không phải chị ta. Anh hiểu không?

Catherine lồng lên, đâm mạnh ngòi chì vào lòng bàn tay trắng bệch. Quệt máu lên môi của Bianca. Bianca, chị ta lại có đôi môi thật đỏ. Catherin dặm thêm vài nét trên đôi môi đỏ mọng ấy. Rồi em nhận ra rằng, không chỉ có máu của em.

Không sao, cũng chỉ là Bianca...

-----

Mirowski vừa mang một cây lollipop ra ngoài. Catherine nói với anh là em muốn vẽ sống mũi của Bianca. Giờ thì em ngồi trên ghế, ngậm chiếc bút chì nâu trong khi đợi anh về.

Vắt ngang sống mũi Bianca có vài đốm tàn nhang nâu nhạt, chúng nhỏ li ti và có phần duyên dáng. Đơn giản vì chúng thuộc về Bianca.

Bianca có mọi thứ để người ta ganh tị.

Sống mũi của Bianca cao và thẳng, trắng muốt và thon gọn như của những con rối sứ. Có thể chị ta là một con rồi sứ. Nhưng Bianca có hơi thở dịu dàng mang mùi hương kiêu hãnh. Thế nên, chị ta đang tồn tại, biết suy nghĩ, và kiêu hãnh quá mức cần thiết với một con rối sống.

Catherine không có những đốm tàn nhang. Nhưng nếu có thì em cũng chẳng thể hất cao chóp mũi lúc bước xuống cầu thang vào những hôm dạ vũ. Vì em không phải Bianca. Không phải người có thể khiến người ta mê luyến khuyết điểm của mình. Bianca thậm chí còn có thế khiến người ta yêu mến chị, ngay khi mà ở chị hội tụ đủ những gì họ ghét nhất.

Bianca là kì tích. Bianca là niềm kiêu hãnh.

- Mirowski, anh về khi nào thế?

- Được một lúc rồi.

Catherine lưỡng lự nhìn chiếc mũi giống như làm bằng sứ:

- Mirowski, mũi Bianca có những vệt tàn nhang.

- Catherine, đây không phải mũi của Bianca. Ít nhất thì nó cũng như làm bằng sứ.

------

Một mái tóc giống của Bianca đổ dài xuống giá vẽ của Catherine. Em rút cây chì đỏ đang cài trên tóc, dặm lại vài nét đỏ rực. Thật khác tóc của Bianca.

- Mirowski, mái tóc này không uốn lượn mềm mại như của Bianca.

- Catherine, mái tóc đó đỏ hăng như bắt lửa, tóc Bianca cũng vậy mà.

Bianca, à, Bianca. Tóc chị ta bắt lửa.

Catherine làm rơi cây chì đỏ.

Bianca chết. Chị ta chết, với mái tóc bắt lửa và một cây chì đâm vào động mạch. Ôi Bianca, biểu tượng của cái đẹp và niềm kiêu hãnh, chết trong bộ dạng thảm hại đến tột cùng. Catherine tin rằng có tưởng tượng chị ta cũng nghĩ mình chết trong bộ dạng đẹp như say ngủ. Nhưng, không hẳn là Bianca chết thảm hại. Có thể Bianca thật sự đã chết chỉ bằng một cơn mơ. Vì chị ta gần như không phải chính mình , từ rất lâu trước đó, giọng nói của chị ta đã vỡ nát và lạo xạo tựa mảnh vỡ thủy tinh.

Bianca mới thậm chí còn khiến em căm ghét.

Chị ta có những quầng thâm nơi mắt, có những cử chỉ lạ thường và lẩm bẩm rất nhiều về niềm kiêu hãnh. Catherine không muốn Bianca như thế. Nên em tặng chị ta một cây chì, một cây chì màu đen, ảm đạm. Rất nhanh, nó chuyển sang màu đỏ. Catherine đụng phải chiếc đèn. Đau điếng và thức tỉnh.

Catherine không hối hận. Em không giết Bianca. Em giết cái linh hồn thậm chí còn mục ruỗng hơn ban đầu của chị. Nhưng em hối hận vì lùi lại.

Lửa đã lan ra, lan ra.

-----

Hạnh nhân đắng rải rác dưới sàn, đâm cả vào chân Catherine, rớm máu. Em có vẻ chẳng quan tâm, tiếp tục nhìn Bianca trên giá vẽ.

- Mrowski, anh có nghĩ đôi bàn tay này có ngón tay không dài lắm và đôi chân kia thì không được mảnh như của Bianca?

- Nhưng đôi bàn tay ấy có bộ móng oval và những ngón tay mảnh dẻ. Còn đôi chân thì có những khớp xương của một kẻ múa nhiều.

Catherine không nói gì nữa, em ngậm cây chì màu hơi ngả màu ngà, im lặng thật lâu.

Vì sao em giết Bianca nhỉ? À, em nhớ rồi, vì Bianca mới. Em ghét Bianca mới.

Sau tai nạn của họ, Bianca bắt em học đàn và dạy em cách nhảy sao cho đẹp. Chị ta không thể xoay vòng trên đỉnh dinh thự nữa, không còn là Bianca cao quý đầy giả tạo mà em biết. Đôi mắt tím của chị ta cũng chẳng còn hút lấy người nhìn.

Bianca không còn là Bianca. Vì Bianca bắt em trở thành sự tự hào.

Bianca không cho em vẽ nữa, chị ta vứt đống chì màu của em đi, chúng cắm sâu xuống nền đất ẩm, ngủ yên dưới những khóm hồng. Em đã lén lấy cây chì màu đen em thường ngậm, giấu xuống dưới gối đầu. Chị ta không biết, hoặc không hề để ý.

Catherine không còn vẽ vào buổi sáng. Em nghe theo Bianca. Bởi vì chị ta gần như mất kiểm soát. Buổi sáng, em học hát, học đàn, nhảy điệu xoay vòng như chị ta thường nhảy. Ban đêm, em vẫn vẽ, về những Bianca thật khác.

Bianca muốn em vừa tấu đàn vừa hát khi nhảy điệu xoay vòng. Em đã làm như thế thật. Em đổi lấy một vũ điệu tuyệt vời với giai điệu du dương bằng đôi chân gãy gập. Và khi ngã xuống, em thấy rằng đôi chân của Bianca không thể giúp chị ta nhảy nữa. Bianca không còn là niềm kiêu hãnh nữa rồi. Và Catherine, em cũng không cần phải nhảy.

Bianca đã phát điên. Catherine nhớ như in khoảnh khắc mắt Bianca thẫm lại.

Rồi nhà Mirowski quyền quý không còn niềm kiêu hãnh nào nữa. Vì Bianca đã chết, chị ta cũng không còn cốt cách của một quý cô. Còn Catherine, em thậm chí chẳng muốn trở thành một quý cô mẫu mực.

Thế là hết, hết thật rồi.

_____

Catherine, bức tranh em vẽ ở đâu rồi?

Cả tháng này liên tiếp những chuỗi ngày nhộn nhạo.

Đầu tiên là về vụ thảm sát một loạt các gia đình quý tộc. Đó là vào một đêm dạ vũ. Tất cả những người được mời đều bị giết khi ngang qua khu rừng để đến dinh thự trên đỉnh núi. Người ta không bàn luận gì nhiều về vụ việc này, vì có người nói, đứa con ngoài giá thú của hoàng hậu đã giàn xếp để chiếm ngôi.

Tuy nhiên, vẫn có người còn sống sót - tiểu thư Bianca của gia đình Mirowski, nghe nói vậy. Chứ thực ra, chẳng ai tin là tiểu thư Bianca còn tồn tại. Vì Bianca luôn nhảy điệu xoay vòng vào buổi sáng, đến tối thì ả đàn những điệu nhạc vang xa. Một con hầu trong dinh thự nói rằng tiểu thư Bianca đã trở về trong đêm với bộ váy tả tơi và đôi chân rớm máu, nên bây giờ, ả ta không nhảy được nữa rồi. Sau đó, người ta không thấy con hầu đó nữa. Rất lâu sau, người ta nghe thấy tiếng đàn vang lên vào đêm muộn, dinh thự nhà Mirowski rực sáng cả một đêm. Nóng bỏng, phô trương và dai dẳng

Tiếp nối những sự việc trước đó, một loạt các vụ mất tích diễn ra. Rất khó để xác định mục tiêu hung thủ hướng đên là gì vì nạn nhân thuộc mọi tầng lớp của xã hội. Từ tiểu thư Calantha - con gái cưng của một thương nhân đến Belinda - đứa con gái của một kẻ lừa đảo.

Thời đại của nhà vua mới đã bắt đầu, đầy tội lỗi. Người ta ghé tai nhau về sự trừng phạt của đấng bề trên, rằng tất cả những đứa trẻ sẽ biến mất. Nhưng lại chỉ có sáu đứa thôi. Người ta càng xì xào bàn tán. Tại sao lại là sáu đứa?

Liệu đã thực sự kết thúc chưa?

-----

Nắng hắt lên khu trao đổi vào buổi sớm.

Con hầu nhà thương nhân Nightingale nói với một con hầu khác là Verity - cô chủ nó đang trở nên kì lạ. Cô bé sợ những cây lollipop, thứ mà trước đây vẫn rất thích ăn. Những lúc bình thường, cô bé liên tục nói về một chàng trai trong trang phục quản gia, với những cử chỉ tao nhã và giọng nói đầy mê hoặc. Khi chị họ của mình đến, cô bé liên tục nói về Calantha.

Calantha có đôi mắt tím tràn đầy niềm kiêu hãnh. Khi Calantha ngước đôi mắt ấy lên nhìn chàng trai kia, anh ta đã đưa Calantha một cây lollipop. Đó ló là cây lollipop đẹp đẽ nhất. Calantha đã bóc nó ra. Mùi thơm của kẹo khiến Calantha hơi choáng váng. Rồi cả Verity cũng cảm thấy đầu mình bẵng trĩu. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Calantha.

Calantha đã hoàn toàn biến mất. Chàng trai kia cũng chẳng thấy đâu.

Con hầu đó chỉ kể chừng ấy, ngắn gọn và vội vã. Nó nghĩ là nó cũng sắp phát điên. Giọng nói sợ hãi của Verity ám ảnh nó.

Nhưng người ta cũng chỉ cần có thế, để truyền tai nhau rằng chàng trai kia là " kẻ phán xét ", là kẻ quyết định xem " thời đại mới " giữ lại đứa trẻ nào. Thật nực cười! Thật nhảm nhí!

Tin đồn đến tai cha mẹ Calantha. Có được tia hy vọng, họ vội vã cho người tìm kiếm. Những người đi săn bảo với họ, chàng trai kia hay đến khu đổ nát cuối rừng.

-----

Catherine nằm im lặng dưới chân giá vẽ. Người em tái mét và chẳng còn sức sống. Phải rồi, em đã chết. Chết thật rồi.

Người ta tìm thấy những cái xác đã bắt đầu phân hủy của sáu đứa trẻ tội nghiệp. Trên chiếc bàn đặt cạnh giá vẽ, có một bộ tóc đỏ, một đôi mắt tím, một đôi môi, một cái mũi và một cặp tay chân.

Belinda mất đi bộ tóc. Hộp sọ trơ ra được phủ lại bằng chì.

Isabella mất đôi môi. Miệng bị khâu lại với cây chì màu ở giữa.

Adella mất đôi tay. Miệng vết chặt cũng được phủ bằng chì.

Naveen mất cái mũi. Có một khối chỉ đặt lên thế chỗ.

Calantha mất đôi mắt tím. Sâu trong hốc mắt có những vụn chì.

Adette thì mất đôi chân. Có một đôi giày chứa đầy máu và ngòi chì đã quánh lại.

Người ta nhận ra Catherine. Nhận ra cả Bianca trên bức tranh em vẽ. Ở góc bức tranh đề tên Bianca với những màu rất khác. Người ta cũng thấy là màu trùng khớp với bộ phận những đứa trẻ bị mất đi.

Khi khám nghiệm tử thi, người ta biết thêm là em ngộ độc chì, đôi chân gãy từ lâu và những ngón tay gần như vỡ vụn. Nhưng không ai biết câu chuyện của Catherine cả. Người ta chỉ tin rằng em đã hóa điên. Rằng em làm ô nhục dòng họ cao quý mình mang hay em là kẻ nghiện chì vô nhân tính. Tên em gắn với nỗi sợ của mọi người, không một ai hay biết rằng em cũng sợ.

Và người ta cũng chẳng thèm để ý là Mirowski biến mất. Cả bức tranh Bianca cũng mất. Tất cả những gì người ta để ý là tội lỗi.

Rồi sẽ có người kể câu chuyện thực sự về Catherine.

Rồi sẽ có người biết rằng em cô đơn và lo sợ.

Rồi sẽ có người biết rằng anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro