Fight 07. Part 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Picture
By: Hazora8713

Cây bút chì đó đã vẽ lên ta. Vẽ lên khuôn mặt xin đẹp. Vẽ lên cơ thể khiến các ngươi thèm khát. Cây bút màu đó đã tô điểm cho ta. Tô lên máu tóc đen mượt mà với hương thơm quyến rũ. Tô lên làn da trắng bóng đẹp tuyệt vời.

.

.

Các người có hiểu không ? Khi ta đưa cọ lên và vẽ nên thế giới này.

Các người có biết không ? Khi bức tranh ta yêu thương bị tàn phá.

Các người có thích không ? Khi ta nhẫn tâm tẩy các người ra khỏi bức tranh đó.

Bằng một lý do nào đó các người vẫn tồn tại. Trong bức tranh này. Trên linh hồn của ta.

...

Ta không thích cô gái mặc đồ trắng. Vì cô ta suốt ngày đâm vào tay ta. Mỗi khi cô ta làm vậy là ta lại chết đi, rồi cho tới khi trời sáng. Ta lại sống dậy.

Ta có một cây cọ vẽ. Đó là một cây cọ rất đẹp mà cậu ấy đã làm cho ta từ năm ngoái. Đến năm nay cũng đã lâu rồi nên cây cọ rất khô và xơ. Phần gỗ để cầm cũng không hiểu sao lại đen xì và bốc mùi hôi thối. Chắc là do cậu ấy lấy phải gỗ rởm rồi. Để ta đi bảo cậu ấy vậy.

Ta rất thích vẽ tranh. Nhưng mỗi khi nghĩ ra đề tài để vẽ là ta lại có thói quen cắn móng tay. Nhiều lúc ta còn cắn luôn cả đầu ngón tay nữa vì bí quá rồi. Cơ mà cậu ấy hay mắng ta về chuyện đó lắm. Nên sau 5 lần bị bắt gặp và mắng cho một trận. Ta đã quyết định ngừng việc cắn tay đi. Và từ khi đó, cậu ấy đã vui hơn rất nhiều.

Những bức tranh ta vẽ đều rất đẹp. Cậu ấy thường bảo sao ta lại vẽ cô gái mặc đồ trắng lại đi mặc đồ đỏ thế kia. Và cả chân cô ấy nữa. Nó dài hơn so với thực tế đó. Cậu ấy nhận xét rất thực tế nên ta quyết định tẩy bớt chân cô ta đi. Tất nhiên là ta tẩy cả bộ đồ đỏ của cô ta đi nữa, vì ta nghĩ như thế sẽ hài lòng cậu hơn.

Không ngờ, cậu hài lòng thật. Cậu xoa đầu và nói rằng ta Thật Giỏi.

Ta vui lắm. Vì mỗi lần cậu khen ta như vậy là ta không muốn đi ngủ đâu. Nếu ta đi ngủ thì ta sẽ không thấy cậu nữa. Nếu ta đi ngủ thì sẽ không có ai bảo vệ cậu nữa rồi. Đừng giấu ta nhé, vì ta biết thừa những vết cào cấu hiện lên trên cánh tay cậu. Nhưng vết đỏ hằn lên dưới bụng và dưới chân. Có lúc ta còn thấy cậu chảy máu trắng ướt đẫm quần. Nên ta sợ lắm.

Ở đây chỉ có mình ta và cậu. Ông bác đó trông độc ác nên ta sợ lắm. Ta chỉ mong ông ta đừng làm gì cậu nữa thôi, vì ta biết những tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Biết cả việc ông ta làm với cô gái mặc đồ trắng mỗi đêm nữa. Ta sợ nó xảy ra với cậu. Và ta rất sợ cậu sẽ nói nữa tiếng kinh tởm như cô ta.

Ta sợ lắm. Ta sợ lắm.

Ta cầm chặt cây bút chì màu cậu mới mua cho trong tay. Nắm chặt cây cọ cũ kĩ dù nó đã hôi thối. Ta lại phải chết đi mà vẫn không ngừng lo cho cậu. Ta lo quá. Lo quá.

...

Hôm sau ta thấy hai cây bút bị quẳng xó nhà và lại thấy cậu BỊ THƯƠNG. Ta không biết phải làm gì ở chỗ này cả và ta sợ lắm rồi! Cậu cười và xoa đầu ta. Cậu nói rằng không sao đâu và cậu lại khóc. Ta thấy vết bẩn trên mặt cậu. Vết bẩn màu trắng nhớt nhớt thật kinh tởm. Thì ra vết bẩn đó là của một con sên không vỏ đang bò trên áo cậu.

Bẩn thật đấy, sao cậu không bỏ nó ra.

Tởm quá đấy. Cái này không làm màu được rồi.

...

Ta nhân lúc không thấy cậu thì bèn ngồi cắn móng tay và vẽ. Ta cầm cọ cho vào cốc nước đã cạn từ lúc nào, cho thật sâu vào bên trong và khoáy. Một lúc sau cái cọ đã ướt và ta bị sặc. Đúng lúc thấy cậu thì miệng ta ươn ướt và chả hiểu sao mực đỏ cứ ùn ùn chảy ra. Cậu tưởng ta uống mực nên hét toáng lên. Cơ mà cậu cũng đau họng hay sao mà chả hét được. Càng hét thì ta lại thấy mực đỏ chảy càng nhiều.

Và cô gái mặc đồ trắng lại luống cuống chạy vào.

Ta đã hoàn thành xong bức tranh hoàng hôn rồi. Cậu có vui không ?

...

Ta sống dậy rồi đây. Cơ mà sao cậu đỏ thế ? Ta chả thấy cậu đâu nữa cả. Nhìn bộ đồ cậu mặc đi, đỏ choét à. Trông xấu quá. Chả bù cho cái quần đùi của ta. Nó thật sạch sẽ làm sao.

Cô gái mặc đồ trắng đi vào và lau cậu. Cậu cười và để im cho cô ta lau chùi hết. Sau đó ông bác đi vào với cái hộp bọc nilong trên tay.

Cánh cửa của thế giới ta đóng lại.

.

.

.

.

.

.

.

ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ ! DỪNG LẠI ĐI ! ĐỪNG LÀM ĐAU CẬU ẤY ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! DỪNG LẠI!!!DỪNG LẠI!!!! ĐAU QUÁ !!!ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ ! BỎ CẬU ẤY RA !!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta cầm vật cô gái thường đâm vào tay ta trên bàn. Đó là thứ duy nhất giết ta mỗi ngày....!!! VÀ NẾU GIẾT ĐƯỢC TA!!!THÌ ÔNG TA CŨNG VẬY!!!

Khuôn mặt điên cuồng cắn xé cơ thể cậu...TA ĐÃ ĐÂM NÁT NÓ!!!!!

Ông ta ngã vào cậu.

Và...

Cậu vỡ tan...

Ta không còn thấy cậu nữa.....vì cậu đã vỡ rồi.

Từ khi nào mà mái tóc đen của ta lại trơ trụi thế này ? Từ khi nào ta không còn thấy bàn tay mình nữa...Sao ta không nói được nữa rồi ??? Huhuhu ta nhớ cậu quá

...

*Dành cho những người không hiểu:

"Cậu" và "ta" là cùng một người. Nhân vật "Ta" thấy chính bản thân mình trong gương nên gọi đó là "cậu". Tất cả những hành động nhân vật "cậu" làm như: Xoa đầu, mỉm cười- Đấy là bản thân nhân vật "ta" ôm đầu và cười trong hoảng loạn.

Chi tiết cô gái mặc đồ trắng chính là cô y tá còn ông bác là ông bác sĩ của nhân vật "ta".

Nhân vật "ta" mắc bệnh tâm thần, và hoang tưởng. Cả thế giới của nhân vật chính là căn phòng bệnh đó.

Việc cắn tay và việc không thấy tay đều liên quan đến nhau. "ta" đã cắn tay mình nhiều đến mức nó đứt lìa ra khỏi bàn tay. Không những thế, số 5 lần tương ứng với 5 ngón tay. "Ta" đã cắn nát hết cả bàn tay của mình trong lúc suy nghĩ nên vẽ gì.

Trong phòng bệnh thì tất nhiên không có giấy, nên "ta" vẽ lên tường. Còn mực vẽ của cậu chính là máu từ việc cắn tay. Phần "ta" vẽ mà không thấy "cậu" là do nhân vật quay lưng lại với cái gương để vẽ lên bức tường.

Cây cọ cũ có những chi tiết miêu tả như khô và xơ. Đó là những từ chỉ miêu tả mái tóc và đúng là như vậy. " Ta" nhổ hết tóc mình ( chi tiết: Từ khi nào mà mái tóc đen của ta lại trơ trụi thế này ?) để làm cọ vẽ. Bút chì màu chính là cái kim tiêm và cô y tá dùng để tiêm vào tay cậu để lại.

Phần thân cọ bốc mùi hôi thối chính là ngón tay "ta". Phần này có thể không thực tế lắm nhưng nó là như vậy. Nhân vật ta nhét tóc vào ngón tay đứt lìa để làm cọ.

Phần làm cây cọ ướt là việc "ta" nhét cây cọ vào sâu cổ họng. Nhét thật sâu đến mức chảy hết máu và không nói được nữa. Nên mới có chi tiết: " Ta cầm cọ cho vào cốc nước đã cạn từ lúc nào, cho thật sâu vào bên trong và khoáy."

Đó là cổ họng của nhân vật "ta".

Chỉ đơn giản là cậu bị chính ông bác sĩ chăm sóc hiếp dâm. Một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng không được cứu chữa mà lại bị làm hại.

"con sên không vỏ" là bao cao su

"cậu" là nhân vật phản chiếu của "ta" trong gương. Cuối truyện, để cứu bản thân mình và "cậu", "ta" đã dùng kim tiêm đâm vào mặt ông bác sĩ và đâm RẤT NHIỀU LẦN.

Ông ta đã chết, còn cô y tá trốn thoát.

Câu truyện chỉ đơn giản như vậy thôi.

-Hazo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro