CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Rời đi (1)

Iris's P.O.V

Làn gió nhẹ mát lạnh thổi qua khuôn mặt nóng bừng và đẫm mồ hôi của tôi. Tôi ném mạnh thanh kiếm xuống trước lũ hình nhân. Dừng lại, hít sâu để điều hòa nhịp thở đang hỗn loạn, tôi chợt nghe thấy có tiếng gọi sau lưng. Tôi quay lại và nhìn thấy cha tôi. Ông đứng nhìn tôi luyện tập, trong tay đang cầm một lá thư. Khi nhìn thấy lá thư ấy, tôi lập tức biết ngay nó đề cập về điều gì. Tôi liền chạy tới cha với niềm hy vọng tràn đầy. Tôi mở lá thư ngay khi cha đưa cho tôi và đọc:

Gửi Iris, con gái của Henry Beaumont từ xứ Almoa,

Nàng đã được mời đến cung điện của vương quốc để trải qua quá trình huấn luyện và luyện tập để trở thành một hiệp sĩ. Nàng có một năm để chứng minh bản thân xứng đáng với tước vị này. Nếu nàng thành công, nàng sẽ được ở lại và chính thức trở thành thành viên trong đội quân của nhà vua. Nếu nàng thất bại, nàng sẽ phải trở về nhà.

Đã ký,

Ashton Barlow

Hoàng tử và Chuyên gia huấn luyện

Tôi không thể tin được mình may mắn đến thế. Trong lịch sử của vương quốc từ trước đến nay, phụ nữ không bao giờ có thể được chiến đấu cho nhà vua. Và điều đó chuẩn bị được thay đổi. Tôi quyết tâm sẽ chứng tỏ bản thân bằng mọi giá. Cha ôm tôi thật chặt sau khi nghe tin. "Ta rất tự hào về con", ông thì thầm vào tai tôi.

Suốt cuộc đời tôi, cha và tôi luôn rất gắn bó với nhau. Ông luôn giúp tôi đứng dậy mỗi khi tôi gục ngã. Hầu hết mọi thứ tôi biết đều là nhờ cha dạy bảo. Đừng hiểu lầm, tôi yêu mẹ tôi cũng nhiều như vậy, song tôi vẫn có mối quan hệ bền chặt hơn với cha.

Đọc lại bức thư, tôi chợt chú ý đến một điều.

"Tại sao mình con lại phải chứng minh bản thân xứng đáng?" Tôi hỏi cha "Bất kì người đàn ông nào mong muốn trở thành hiệp sĩ đều sẽ là hiệp sĩ mà."

"Ta không biết nữa", ông trả lời, vẻ mặt bối rối. "Nhưng ta biết điều này. Con mạnh mẽ hơn bất cứ người đàn ông nào ngoài kia."

Được cha động viên, tôi luyện tập nhiều và mạnh hơn kĩ năng sử dụng kiếm và cung của tôi buổi chiều hôm đó.

Cho đến khi nằm trên giường rồi, tôi vẫn chưa hết choáng váng trước tin đó. Vì thế mà tôi không ngủ được. Tôi đành dậy và khoác vội bộ váy áo từ ngày hôm qua. Bước ra khỏi cửa nhà, đi dạo tiến tới khu rừng, tôi dừng lại đột ngột khi thấy một bóng người trong rừng. Tò mò, nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đi tới hướng của nó. Mùi hương của gỗ thông đang lan tỏa giữa đêm tĩnh lặng. Tôi tiếp tục đi trong im lặng, tiến sâu vào khu rừng tối tăm. Khi tới gần khu vực mà tôi cho rằng mình đã thấy cái gì đó, tôi ngạc nhiên là chỉ có bóng đêm tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Tôi đi một vòng đinh ninh rằng mình có thấy gì đó lúc nãy. Bối rối, tôi bắt đầu quay lại.

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tôi từ phía sau và bàn tay khác bịt miệng tôi khi tôi cố hét lên. Bản năng chiến đấu của tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi có thể biết được kẻ đang cố bắt cóc tôi là một người đàn ông bởi cơ thể to lớn và những đường cơ bắp. Tôi dừng vùng vẫy ngay sau một giây và thu chân lại thật nhanh rồi đá vào hạ bộ của hắn trước sự bất ngờ của tên bắt cóc trời đánh này. Hắn rên rỉ trong đau đớn và thả tôi ra. Tôi có thể nghe thấy hắn ta ngã xuống đất đằng sau lưng. Tôi hả hê quay lại và lập tức cúi xuống để "vạch mặt" tên bắt cóc này. "Caleb!" Tôi nói trong ngạc nhiên và hoảng hốt. "Tôi rất xin lỗi!"

"Tôi...không sao." Cậu ta cố gắng nói.

Giúp cậu ấy đứng dậy, tôi vẫn ngỡ ngàng và hỏi: "Sao cậu biết tôi sẽ ở đây?"

"Cậu vẫn thường đi dạo trong rừng khi cậu không ngủ được hay cần suy nghĩ mà. Tôi nghe tin vui rồi. Tôi đoán là cậu sẽ không ngủ được với một tin như thế này nên tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ muốn có người để bầu bạn. Và để làm cậu bất ngờ, hơn nữa, tôi cũng chưa chính thức nói lời chúc mừng...Chúc mừng nhé."

"Tôi không ngờ là cậu...biết đấy. Cảm ơn cậu nhiều." Tôi trả lời.

Caleb và tôi đã là bạn thân kể từ khi chúng tôi còn nhỏ. Cậu ấy sống trong một ngôi nhà khá đẹp với trang trại cách nhà tôi không xa. Cha mẹ của chúng tôi tin rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ lấy nhau và sống cùng nhau đến già. Tôi thì lại nghĩ khác. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ để tình yêu cản trở con đường đến với những ước mơ của mình.

"Tôi cũng mang cho cậu cái này." Caleb nói.

Cậu ấy lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi. Tôi cẩn trọng mở nó và lấy ra một chiếc vòng cổ. Mũi tên nhỏ nhắn bằng bạc được gắn vào làm mặt của dây chuyền mỏng sáng lấp lánh. Tôi nhìn kỹ vào mũi tên và thấy tên tôi được khắc trên nó. Tôi lướt nhẹ từng ngón tay qua sợi dây chuyền được làm tinh xảo này và há hốc miệng trong ngạc nhiên.

"Nó thật đẹp." Tôi thốt lên.

"Giống như cậu vậy." Tôi nghe cậu ấy nói.

Tôi liền quay lại nhìn cậu ấy và bắt đầu nói bằng giọng cảnh cáo: "Caleb-"

"Biết rồi." Cậu ấy ngắt lời tôi. "Cậu sẽ không bao giờ yêu và kết hôn. Nhưng cứ nghĩ xem sẽ tuyệt như thế nào khi chúng ta thành một đôi–"

"Không." Tôi quả quyết."Cậu không thể nghĩ như vậy Caleb."

Cậu thở dài, ôm tôi thật nhanh rồi nói: "Hãy đi và cho họ thấy cậu là ai. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm như Iris mà tôi biết. Tôi rất tự hào về cậu, Iris ạ." Sau đó, cậu liền quay lưng và đi khuất vào màn đêm.

Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn bóng của Caleb xa dần, tay giữ chặt sợi dây chuyền trong tay. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt tôi tự khi nào không hay. Tôi đi tới ngồi tựa lưng vào thân cây cổ thụ gần đó. Cuối cùng khi đã chấn tĩnh được bản thân, tôi đứng dậy và đi về nhà, như chưa có chuyện gì xảy ra. Ném mình lên chiếc giường cũ kĩ trong phòng, tôi rơi vào giấc ngủ rất nhanh.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chuẩn bị đồ tư trang. Chỉ một ngày nữa thôi, tôi sẽ lên đường đến cung điện. Mẹ ngồi cạnh tôi, lặng im giúp tôi chuẩn bị.

"Con sợ." Tôi bỗng thốt lên mà không nghĩ ngợi gì.

Mẹ liền dừng lại việc bà đang làm rồi đặt bàn tay bà lên tay tôi. "Con là một cô gái tài giỏi và quả cảm. Không có gì có thể cản trở con từ trước tới giờ, vì thế cũng đừng để nó có cơ hội để làm điều đó lần này. Mẹ luôn tin tưởng ở con và khả năng của con."

Đột nhiên, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Tôi không tài nào kìm nén chúng lại được, thực sự rất thất vọng về bản thân ở khoản này. Tôi phải học cách để kiểm soát cảm xúc của mình mới được. Không đời nào tôi sẽ để cho hoàng tử thấy rằng phái nữ như tôi không thể trở nên cứng rắn và chuyên nghiệp như một hiệp sĩ đích thực được. Mẹ ôm tôi vào lòng và vỗ về tôi...

Chiều hôm ấy, tôi lại ra ngoài luyện tập. Khi đến bãi đất trống sau nhà – điểm luyện tập của tôi, Caleb đã đứng đó chờ và ở tư thế sẵn sàng đánh với tôi. Tôi liền rút kiếm ra và ngay khi cậu ấy đưa ra đường tấn công đầu tiên, tôi nhanh tay đỡ được . Để bản năng của mình dẫn lối, tôi né rồi bước lên thật nhanh, dứt khoát và nhịp nhàng với âm thanh hai lưỡi kiếm va vào nhau. Khi tôi tìm được điểm sơ hở của Caleb, tôi hướng mũi kiếm về phía cậu ta và đánh thật mạnh làm thanh kiếm rơi khỏi tay Caleb rồi chĩa thẳng mũi kiếm trước ngực cậu, cậu giơ hai tay lên đầu hàng. "Được rồi được rồi.", cậu nói "Cậu thắng rồi.". Mỉm cười, tôi đưa lại cho Caleb thanh kiếm của cậu rồi lùi lại.

"Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy." Tôi nói.

"Tôi cũng vậy." Cậu trả lời.

Chúng tôi cùng ngồi xuống bãi cỏ, im lặng một hồi lâu.

"Vòng cổ của cậu đâu?" Cậu bỗng cất tiếng.

"Nó ở trong phòng tôi. Sao?"

"Đi lấy nó mau."

Tôi liền chạy về nhà và đem kiệt tác trang sức tuyệt đẹp ấy ra, cậu lấy nó từ tay tôi mà không một lời rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ tôi. Tôi không thể không rùng mình nhẹ khi những ngón tay của cậu ấy lướt nhẹ qua cổ tôi.

"Hãy luôn luôn đeo nó. Tôi muốn cậu luôn nhớ đến tôi. Tạm biệt Iris."

Tôi ôm chầm lấy cậu và thì thầm vào tai cậu, "Tạm biệt Caleb.". Và trước khi những giọt nước mắt sắp trào ra nữa, tôi quay lưng lại đi thẳng.

Trở về nhà, tôi nhìn thấy cha ở ngoài hiên. Ông đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ mà tôi đã cùng ông làm nên, trầm tư suy nghĩ. Tôi đi tới ngồi xuống cạnh ông rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của khu rừng xung quanh lúc chiều tà. Chỉ còn âm thanh của tiếng hót của những chú chim và tiếng chảy rì rầm từ con thác xa xa. Tôi rất muốn nói với cha vài điều nhưng rồi khung cảnh xung quanh lại khiến tôi không tài nào cất lên tiếng được, chỉ có sự tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và giây phút bên nhau của tôi với cha cùng những suy tư không thể nói hết.

Ông nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi và đứng lên, cúi xuống hôn lên trán tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ôi, đôi mắt của ông mới thật đẹp và nhân từ biết bao. Đôi mắt ông như đang nhìn thẳng vào tâm can tôi, thấy được tất cả những suy nghĩ, ưu tư muộn phiền của tôi. "Luôn mạnh mẽ, luôn dũng cảm, con nhé." ông nói.

Rồi ông quay vào nhà, để tôi ngồi lại, chìm trong suy nghĩ của chính mình.
#Mina
Hết, chương 1
----------------
Beta: Lanna, Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro