Ashton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!" - Ashton quả quyết nói. 

"Con trai, con bắt buộc phải làm vậy" - Cha Ashton, chính là người trị vì, đáp lại - "Luật là luật. Nếu một cô gái mong muốn được trở thành hiệp sĩ, yêu cầu của cô ấy sẽ được phê duyệt ."

Nhà vua vừa nhận được báo cáo rằng cô gái đầu tiên trong lịch sử của đất nước vừa yêu cầu được trở thành một hiệp sĩ. Mới năm trước thôi, một đạo luật mới đã được đưa ra: Bất kì cô gái nào mong muốn được trở thành binh sĩ dưới trướng nhà vua sẽ đều được chấp thuận. Và chính hắn sẽ phải đích thân huấn luyện những cô gái đó trở thành những chiến binh tinh anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều luật này vẫn khiến Ashton không thể chấp nhận bởi hắn vẫn luôn tin rằng đàn ông vốn sinh ra là để chiến đấu

"Nhưng phái nữ... họ yếu ớt và quá dễ xúc động!" – Ashton không phục.

Nhà vua không đồng ý với ý kiến của con trai mình, ông nói: "Con phải về viết một bức thư gửi cho gia đình cô gái ấy và đồng ý với mong ước của cô gái ngay bây giờ!"

"Nhưng..."

Vị vua ngay lập tức ngắt lời con trai mình: "Con trai, ta thật không hiểu vì sao con lại phản đối quyết định này. Được rồi, ta sẽ đưa ra một thỏa hiệp như sau: Cô Iris sẽ được huấn luyện trong vòng 1 năm. Nếu cô ta không đủ khả năng để trở thành một chiến binh, cô ta sẽ phải trở về nhà. Nhưng nếu cô Iris đây cho chúng ta thấy rằng cô ấy có thể làm được thì cô Iris sẽ ở lại."

"Được." - Ashton tức giận lẩm bẩm rồi rảo bước ra khỏi đó.

Quay trở về phòng, Ashton bực tức đến nỗi hắn không ngừng đi đi lại lại. Cho đến khi hắn không thể kìm chế nổi cơn tức giận của mình, hắn liền sải bước đến khu huấn luyện – nơi mà có vài tên lính đang nhẩn nha luyện tập. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của Ashton, họ ngay lập tức chạy đi để "bảo toàn tính mạng". Ashton nhặt một thanh kiếm gần đó và bắt đầu khua vài đường kiếm trên không trung. Động tác của hắn nhìn như tùy ý mà lại vô cùng nhịp nhàng. Ashton đã thuần thục những động tác này từ khi mới biết cầm kiếm. Ashton cứ tiếp tục những hành động đó cho tới khi cơn giận của hắn lắng lại. Khi cảm thấy khá hơn, Ashton liền trở lại lâu đài và trả lời bức thư mà hắn nhận được từ gia đình Iris.

Trên đường đến thư phòng, Ashton ghé qua chỗ mẫu thân của mình – Hoàng hậu. Bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Mọi người đều nói Ashton được thừa hưởng những nét đẹp nhất ở bà, nhất là đôi mắt – đôi mắt mang màu ngọc lục bảo trong veo và mái tóc đen nhánh như những khung cửa màu gỗ mun huyền bí. Có lẽ thời gian đã bỏ quên hoàng hậu bởi nét trẻ trung trên khuôn mặt bà không thay đổi theo năm tháng. Chỉ bằng một ánh nhìn, bà đã ngay lập tức nhận ra đứa con trai của mình đang phiền muộn.

"Điều gì đang làm khó con vậy, Ashton?" – Hoàng hậu cất tiếng hỏi.

Ashton liền giải thích cho bà chuyện về lá thư từ gia đình Iris và cuộc đối thoại giữa hắn và cha mình. Thấu hiểu mọi chuyện, bà đặt tay lên vai Ashton, dịu dàng: "Ashton, con không được sợ hãi trước những điều mới lạ." - Ngừng một lúc, mỉm cười, bà tiếp: "Có lẽ cô ấy sẽ khiến con bất ngờ thì sao?" . Nhìn thấy sự do dự vẫn còn dư lại trên khuôn mặt Ashton, bà đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt đứa con trai của bà và nói: "Phụ nữ chúng ta mạnh mẽ hơn con nghĩ rất nhiều đấy!"

Cảm thấy sự phiền muộn được vơi đi phần nào, hắn bắt đầu đi đến thư phòng và ngồi xuống bàn làm việc. Ashton lấy được từ bên trong phong bì thư bức chân dung được vẽ bằng chì của một cô gái, đó chính là Iris. "Gia đình này cẩn thận nhỉ." - Hắn nhếch mép cười thầm.

"Cô ta trông cũng có vẻ rắn rỏi đó chứ?" – Ashton nghĩ thầm với đôi chút còn ngờ vực.

Dứt suy nghĩ, Ashton liền thẳng tay ném bức chân dung đi mà không hề lấy làm do dự. Ashton mệt mỏi tựa lưng vào ghế, hắn thở dài đưa tay lên  vuốt mặt và cố tìm ra những lý do mà hắn không thể huấn luyện cô gái này.

Cuối cùng, Ashton nhận ra rằng mình chẳng thể xoay chuyển cục diện hiện giờ. Việc đúng đắn duy nhất hắn có thể làm bây giờ là trả lời bức thư từ gia đình cô gái. Hoàn thành lá thư trả lời, hắn đứng dậy và đi vài vòng trong khuôn viên và không ngừng suy nghĩ. Bỗng nhiên,  Ashton nhìn thấy em trai mình, Samuel. Cậu ngồi một mình trong khi đang nghịch một quả bóng nhỏ.

"Này, Samuel! Đang chán hả?" – Ashton gọi cậu.

Samuel lập tức ngẩng đầu lên khi vừa nghe thấy giọng anh trai mình. Cậu để quả bóng lại và chạy đến chỗ Ashton. Samuel mũm mĩm dễ thương chỉ mới 10 tuổi, cậu với đức vua giống nhau như hai giọt nước,  nhất là ở mái tóc và đôi mắt nâu.

"Anh, hôm nay anh sẽ dạy Samuel một vài chiêu thức mới chứ?" – Samuel hỏi anh trai mình với đôi mắt sáng bừng, đầy háo hức – "Em đã ngồi thẫn thờ ở đây nửa tiếng rồi."

Ashton phì cười, rồi cùng Samuel đến nơi luyện tập. Hắn đặt một thanh kiếm tốt vào tay cậu bé và hướng dẫn tư thế đứng đúng cùng cách đưa từng đường kiếm, từng động tác một. Chỉ một lát sau, Ashton dường như đã quên đi mọi muộn phiền của bản thân. Đến giờ ăn tối, Ashton và Samuel kết thúc buổi luyện tập. Hai người quay trở lại lâu đài và mọi rắc rối lại quay trở lại với Ashton...

Hết, chương mở đầu: Ashton. Mong các bạn ủng hộ chúng mình nhé!

#Lanna

--------

Trans : Lanna
Beta : Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro