Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở bên dưới hắn, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh với ngũ quan sắc xảo đang toả ra một mùi giấm chua nồng nặc. Tiêu Chiến không nhịn được muốn cười, nói:

- Aydo, cậu là đang ghen sao hả Nhất Bác?

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn là đang nghiêm túc tra khảo anh, như thế nào lại khiến anh thấy buồn cười. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đôi môi căng mộng hồng hào của anh, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa nó, hỏi:

- Tối qua tôi chưa đủ làm anh thoả mãn sao, Tiêu Chiến? Nên anh mới tìm nam nhân khác, còn cười nói vui vẻ trên máy bay như thế, tôi đúng là đang ăn giấm rồi !!!

Tiêu Chiến nghe xong ngạc nhiên, liền hỏi lại:

- Thế ra cậu cùng lên chung chuyến bay với tôi luôn sao? Tên lương lẹo nhà cậu rõ ràng là muốn đi theo tôi lúc nãy tôi hỏi còn bảo là đi công tác, không thành thật chút nào.

- Thì sao? Tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh. Không ngờ...Tiêu Chiến, anh còn khiến tôi bất ngờ hơn _ Vương Nhất Bác đấm mạnh vào đệm bên cạnh tai anh rồi quay mặt sang chỗ khác.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt ghen tuông của hắn cảm thấy có chút đáng yêu, giống như một đứa trẻ giận dỗi khi bị người khác lấy mất đồ chơi vậy. Tối qua hắn có đòi theo anh về nhà, anh cũng muốn đem hắn ra mắt với gia đình, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, mỗi năm chỉ có một dịp tết nên để hắn ở cùng gia đình mình thì vẫn hơn, không ngờ hắn vẫn cứ bướng bỉnh đi theo đến tận đây, còn hiểu lầm đến nỗi ăn giấm. Tiêu Chiến vội giải thích:

- Trác Nghiên chỉ là bạn thân từ nhỏ của tôi thôi, cậu ghen cái gì chứ. Tôi còn chưa phạt cậu tội không nghe lời bám theo như cái đuôi nhỏ đấy.

- Cái đuôi nhỏ sao? Tiêu Chiến, anh hôm nay còn ví tôi như cái đuôi sao? Cái đuôi thì đã sao? miễn...là được ở bên anh...dù anh có kêu là cún con tôi cũng chấp thuận để anh gọi.

Tiêu Chiến nghe xong bỗng chốc đỏ mặt. Vương Nhất Bác đúng là ma quỷ, không có lời nào là không dám nói ra, đã thế còn thính anh bất cứ lúc nào, bảo sao anh lại càng ngày càng không dứt ra được.

- Cậu thôi đi, mau ngồi dậy rồi xuống dưới ăn cơm, mẹ tôi đang chờ kìa.

Vương Nhất Bác như bỏ ngoài tai, ôm trầm lấy anh cuối mặt vào cổ mà hít như muốn thu liễm hết mùi trên cơ thể anh vào bên trong mình

- Để tôi ôm một lát, tôi vẫn chưa hết giận đâu.

- Hai...hai người...

Từ ngoài cửa, tiếng nói hốt hoảng cất lên làm cả hai giật mình quay sang, thì ra từ nãy đến giờ họ vẫn chưa đóng cửa phòng lại. Trác Nghiên với gương mặt ngạc nhiên đứng ở giữa cửa nhìn hai người họ đang nằm trên giường ôm lấy nhau. Cảnh tượng thật không thể diễn tả nỗi, Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy nhanh Vương Nhất Bác ra bật người ngồi dậy. Miệng lấp ba lấp bấp:

- Tr...Trác Nghiên, sao...cậu lại qua đây

- À...Mẹ Tiêu kêu tôi lên bảo hai người xuống ăn cơm _ cảnh tượng này làm cho Trác Nghiên có chút đờ người.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước xuống giường, tiến đến gần cửa:

- Cậu xuống dưới trước đi, chúng tôi sẽ xuống ngay_ hắn lạnh nhạt nhìn Trác Nghiên phun ra một cậu, không để cậu ta trả lời liền đóng sập cửa lại.

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên có chút lo sợ, anh vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ này mà, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi. Tiêu Chiến không biết Trác Nghiên có xuống dưới kể cho mẹ mình nghe hay không, nếu có thì anh phải giải thích như thế nào, công khai luôn hay sao? Liệu mẹ anh có đồng ý tác hợp cho cả hay không? Hàng vạn câu hỏi nhú lên trong đầu Tiêu Chiến, tim anh bởi vì lo lắng mà trở nên đập nhanh hơn. Vương Nhất Bác lại khá điềm tĩnh tiến đến, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy đôi tay đang rung rẩy của anh, nói:

- Anh làm sao lại sợ như thế? Không lẽ anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta hay sao?

- Kh...không, không phải. Chỉ là...chưa phải lúc..._ Tiêu Chiến nhìn hắn, sự lo lắng dồn tới khiến cổ anh ứa nghẹn khó nói thành lời.

- Chúng ta mau xuống dưới thôi, đừng để bác gái chờ lâu.

-Đ...được.

Vương Nhất Bác ôm trầm lấy anh, giọng khàn khàn nói:

- Đừng sợ, cùng lắm tôi sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm. Bảo là tôi quyến rũ anh, câu dẫn anh.

- Không phải là vậy sao?! _ Tiêu Chiến phì cười hỏi lại, sự lo lắng lúc nãy của anh chỉ vì một câu nói của Vương Nhất Bác mà dịu lại.

- Này, anh thật khiến người khác tụt hết cảm xúc đó_ giọng điệu trách mắng.

Cả hai cùng nhau xuống nhà ăn, Tiêu Chiến hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh. Vừa xuống dưới, má Tiêu nhìn thấy hai người liền hỏi:

- Hai đứa làm gì trên đó mà lâu thế hả?

- Dạ, chúng con...sắp xếp đồ đạc _ Tiêu Chiến thở phào trong lòng, hoá ra Trác Nghiên không nói lại với mẹ anh, quả là người bạn tốt ಥ‿ಥ

- Được rồi, hai đứa mau ngồi vào bàn ăn đi, thức ăn nguội hết rồi này.

Tiêu Chiến nhìn sang Trác Nghiên, cậu ấy vẫn mải miết ăn, cười nói với mẹ Tiêu như chưa có chuyện gì xảy ra.

--------------

Sau bửa cơm, Trác Nghiên tay cầm lon bia ngồi hóng cảnh gió đêm phía trước nhà. Tiêu Chiến bên trong nhìn ra thấy liền mở lấy lon bia trong tủ tiến ra chỗ  cậu ấy. Anh vỗ vai một cái khiến Trác Nghiên có chút giật mình quay lại nhìn, trông thấy Tiêu Chiến cậu ta cười một cái rồi quay lại nhìn khung cảnh đêm phía trước, nâng cao lon bia uống một ngụm. Tiêu Chiến ngồi xuống kế bên cậu, hỏi:

- Chuyện lúc sớm, sao cậu không nói lại với mẹ tôi?

- Nói lại làm gì? _ Trác Nghiên nhìn Tiêu Chiến hỏi lại.

- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đi mách với mẹ tôi cơ đấy_ Tiêu Chiến khui lon bia uống một ngụm.

- Tên đáng ghét nhà cậu, lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi thôi_ Trác Nghiên đang nói thì trông thấy Tiêu Chiến đang cầm lon bia, liền hỏi tiếp_ không phải tửu lượng của cậu kém hay sao? Nay lại còn muốn uống bia à.

- Uống cùng cậu cho vui không được sao? Nhưng...cậu không thấy thắc mắc quan hệ của tôi với Nhất Bác sao?

- Hai người là loại tình yêu đó sao? Từ khi nào thế?

- Cũng không nhớ rõ, nhưng cũng tầm khoảng 6 tháng rồi_ Tiêu Chiến lại ngắm nhìn gió trời rồi lại uống thêm ngụm bia nữa.

Trác Nghiên giành lấy lon bia trên tay anh uống cạn, nói:

- Vậy sao, thật đáng tiếc...

- Đáng tiếc cái gì? _ Tiêu Chiến bị giành lấy lon bia còn chưa kịp phản ứng thì bị cậu nói của Trác Nghiên khiến anh thắc mắc mà hỏi lại.

- Đáng tiếc...nếu biết cậu chấp nhận yêu con trai thì... tôi đã giành lấy cơ hội này từ 10 năm trước rồi _ Trác Nghiên bỏ lại một câu kèm theo một nụ cười rồi đứng lên đi vào trong nhà.

Tiêu Chiến bị câu nói đó làm cho đứng hình, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Anh nhìn vô thức lên khoảng không của bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, thật sáng. Trong lòng Tiêu Chiến lúc này có rất nhiều dao động, lại thêm câu nói lúc nãy làm cho anh suy nghĩ nhiều hơn. Trác Nghiên trước giờ rất hay đùa giỡn, anh mong câu nói lúc nãy của cậu ta cũng là đùa giỡn, không phải thật. Nếu là thật anh lại không biết đối diện với cậu ấy như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro