Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi...là đi công tác, tiện đường nên ghé thăm anh_ Vương Nhất Bác không biết giải thích làm sao nên nghĩ đại một cái cớ.

- Sao tôi không nhớ trong lịch trình có chuyến công tác nào ở TK nhỉ? _ nghi hoặc.

"Quên mất anh ấy là thư kí của mình" nội tâm của Vương Nhất Bác gào thét.

- Chắc...chắc anh không nhớ đó thôi.
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

- Thật vậy sao ? _ vẫn còn nghi hoặc ಠ_ಠ

- Tiêu Chiến, là ai đấy? _ mẹ Tiêu vừa hỏi vừa đi ra cửa.

- A...ng...người này là...

Tiêu Chiến không biết nên giới thiệu làm sao, miệng cứ lấp ba lắp bấp, tay chân thì lúng túng. Không lẽ anh lại nói: "đây là bạn trai của con" hay sao? Mà nếu giới thiệu là "Tổng giám đốc của công ty con", Vương Nhất Bác có phải hay không nghĩ anh muốn che giấu mối quan hệ, hắn sẽ lại nghĩ lung tung rồi lại buồn, lại tự mình nghĩ ra một trăm kiểu cẩu huyết như là: anh không yêu hắn, trong lòng anh hắn không có chút giá trị, anh đối với hắn là đang trêu đùa...vân vân và mây mây. Nhưng quả thực lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói ra. Tiêu Chiến sợ gia đình anh không đồng ý, cấm cản anh với hắn qua lại. Mẹ anh cũng có tuổi, huyết áp thất thường, nếu lỡ bà không chấp nhận được chuyện này thì...

- Sao lại lấp ba lấp bấp thế? Là bạn của con sao? _ Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến con trai mình lần đầu tiên có biểu hiện ấp úp như thế liền khó hiểu, hỏi.

- Chào bác, cháu là Vương Nhất Bác. Cháu là tổng giám đốc công ty Tiêu Chiến đang làm và anh ấy hiện đang là thư kí riêng cho cháu ạ ! _ Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ khó xử nên tiếp lời.

- A là vậy sao ! Mời cậu vào trong, thật ngại quá do không biết cậu đến nên chúng tôi không có gì để tiếp đãi ngoài bữa cơm đạm bạc cả.

- Không sao đâu ạ. A...Đây là chút quà con tặng gia đình..._ đưa ra túi quà đang cầm trên tay.

- Cậu không ngại đường xa ghé thăm chúng tôi đã vui rồi, sao lại còn quà cáp tốn kém a _ mẹ Vương do mãi nói chuyện quên bén việc mời khách vào nhà. Đột nhiên nhận ra liền kéo tay Vương Nhất Bác _ Mau...mau vào trong nhà, ngại quá để cậu đứng ở cửa nãy giờ !!! Chiến Chiến nhớ đóng cửa lại.

Lại thêm một lần nữa Tiêu Chiến bị ngó lơ bởi chính mẹ ruột của mình, nội tâm Tiêu Chiến gào thét đau đớn: Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế ??? Nghi ngờ nhân sinh, bản thân không còn gì luyến tiếc.

Tiêu Chiến đóng cửa, gom đóng hành lí chuẩn bị đem hành lí lên phòng thì bị mẹ Tiêu gọi lại:

- Chiến Chiến!

- Mẹ, lại sao thế?

- Con dẫn cậu Vương lên trên phòng tắm cho khoẻ đi, lát mẹ nấu thức ăn xong sẽ gọi tụi con xuống.

- A.. nhưng nhà mình chỉ có một phòng khách thôi. Lúc nãy mẹ cho Trác Nghiên ở rồi mà? _ tâm trạng có chút bất an.

- Cậu Vương có phiền khi ở chung với Chiến Chiến nhà tôi không? Hay Chiến Chiến, con kêu Trác Nghiên dọn qua phòng ngủ của con đi...

- A..không cần đâu bác, không phiền đâu ạ. Con ở chung với Tiêu Chiến là được rồi ạ, không cần phiền phức dọn phòng đâu. _ Vương Nhất Bác nhanh chống cướp lời.

- Con không phiền thì tốt rồi. Nào, Chiến Chiến, dẫn giám đốc của con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, nhanh lên. _ mẹ Tiêu có chút ngạc nhiên với thái độ trả lời gấp gáp của hắn.

- Vâng _ Tiêu Chiến chán nản có chút không nguyện ý, cứ ngỡ tối nay sẽ được thoải mái nằm ngủ trên chiếc giường giấu yêu của mình. Ai lại ngờ Vương Nhất Bác lại theo anh đến tận đây, rõ là bám người màaa.

Cả hai cùng nhau lên phòng của Tiêu Chiến, phòng của anh ở tầng 2, do phải vác thêm hành lí của Trác Nghiên nên Tiêu Chiến có chút nặng nhọc, lúc ở dưới lầu Vương Nhất Bác có ý định đem lên giúp anh nhưng Tiêu Chiến từ chối, bây giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy hối hận, đồ đạc lủng củng lại còn phải đi lên bậc thang, chưa kể đế tối qua Vương Nhất Bác có chút sung sức nên đến giờ cái eo anh vẫn còn đau. Vương Nhất Bác đi phía sau anh, trên tay vác túi hành lí nhỏ gọn vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tiêu Chiến đang thắc mắc sao hôm nay hắn lại im ắng đến thế, bình thường chả phải suốt ngày lãi nhãi bên tai anh hay sao? Hay tại lạ chỗ nên hắn có chút không quen chăng?Vừa đến phòng, Tiêu Chiến định mở cửa ra đi vào trong thì cánh cửa phòng bên đột ngột mở khiến anh theo phản xạ mà nhìn qua. Hình ảnh đập vào mắt là Trác Nghiên với thân hình cường tráng chỉ vác mỗi chiếc khăn tắm ở bên dưới đi ra, tiến đến gần anh, Vương Nhất Bác lúc này cũng vừa đi lên tới.

- Tiêu Chiến, tôi quên mất là cậu giữ vali của tôi nên tôi không có đồ mặc đành quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra ngoài _ giọng có chút buồn cười.

- A, vali của cậu đây. Đáng đời lúc nãy không tự mình đem lên, cho lạnh chết cậu _ anh đưa vali đang để phía sau mình cho Trác Nghiên.

- Cậu thật là không có lương tâm mà_ Trác Nghiên tiến nhanh đến đưa tay kẹp cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trông thấy lông mài liền bất giác nhíu lại, đi đến chỗ hai người họ_ A, là ai đấy? _ trông thấy Vương Nhất Bác, Trác Nghiên quay sang hỏi Tiêu Chiến, tay vẫn vác trên cổ anh.

- Là giám đốc của tôi _ vừa nói anh vừa lấy tay cậu ấy xuống khỏi cổ mình, trong lòng có chút dè dặt, nhìn mặt Vương Nhất Bác lông mài nhíu lại để lộ hai đường dọc ở giữa, gương mặt thì khó chịu như thế anh biết hắn có lẽ đã ăn giấm rồi liền vội vàng tìm kế rút chạy_ A, cậu mau vào trong thay đồ vào đi kẻo lạnh, lát xuống nhà dưới ăn cơm tôi sẽ giới thiệu với cậu sau.

- Oh, Được thôi. _ Trác Nghiên lấy vali của mình nhìn sang Vương Nhất Bác cuối đầu chào nhưng bị hắn ngó lơ, cũng không làm gì được nên trở vào phòng của mình.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng Trác Nghiên đi vào phòng, đợi cậu ấy vào trong rồi liền nhìn qua Vương Nhất Bác, mồ hôi đột nhiên lăn xuống bên má, anh nuốt nước bọt một cái rồi nhìn hắn cười kiểu công việc, nói:

- Chúng ta...mau vào trong thôi

Tiêu Chiến nhanh kéo hành lí vào trong, Vương Nhất Bác một tay bỏ vô túi quần chậm rãi theo vào. Vừa đẩy chiếc vali vào phòng, Tiêu Chiến đứng thẳng người, còn chưa kịp thở đã bị đẩy ngã xuống giường. Vương Nhất Bác nằm đè lên người anh, ở phía trên lửa giận đùng đùng hỏi:

- Tiêu Chiến, hình như tôi chiều anh quá rồi anh hư đúng không? Anh không định giải thích gì với tôi sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro