Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa lớn phủ thái sư, Trịnh Tại Hiền tận lực đè ép thứ cảm xúc nhộn nhạo đang muốn làm loạn trong lòng mình. Chỉ khi đứng trước Đổng Tư Thành, thất hoàng tử luôn mang dáng vẻ trầm ổn mới có thể chật vật nan kham như vậy. Cũng chỉ có Đổng Tư Thành mới làm Trịnh Tại Hiền lo được lo mất như vậy. Kiếp này ta đã đến trước rồi, người có thể đối với ta nhiều dịu dàng hơn một chút được không? Nhưng hắn lại cười một cái tự giễu bản thân, không phải kiếp trước đã đem tất cả tim gan đưa tới trước mặt người ấy nhưng y vẫn chẳng bố thí cho hắn lấy một ánh mắt thương hại hay sao? Kiếp này có lẽ cũng không khác biệt. Nếu ta khiến người chán ghét, vậy ta sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt người nữa. Ta sẽ ở phía sau bảo hộ người một đời bình an hỉ nhạc. Mang theo một bầu tâm sự nặng trĩu, Trịnh Tại Hiền trở về trắc điện Cảnh Dương cung. Vừa bước qua ngưỡng cửa đại điện, thanh âm mang theo sự tức giận cùng lo lắng vang lên khiến hắn bừng tỉnh:

- Thất điện hạ thân thể cũng thực tốt. Vết thương chưa lành đã vội chạy ra ngoài. Vừa rồi bản cung còn muốn truyền Chương thái y tới hỏi thăm tình hình của con. Xem ra bản cung lo lắng dư thừa rồi.

Người vừa lên tiếng là Thần phi Chương Ngọc Linh, đứng đầu tứ phi, cũng là người đang nắm quyền quản lý hậu cung sau khi hoàng hậu qua đời. Trịnh Tại Hiền cúi người hành lễ, giọng nói mang theo sự hối lỗi cùng lấy lòng:

- Làm mẫu phi lo lắng là nhi thần không tốt. Xin mẫu phi trách phạt.

Chương Thần phi phất tay, giọng nói cũng dịu xuống:

- Bỏ đi, dù sao ở Bắc quan con cũng mang thương ra trận. Con lớn rồi, bản cung cũng không quản được con.

- Nhi thần biết lỗi.

Trịnh Tại Hiền duy trì tư thế cúi đầu, hai tay nắm lại thành quyền. Chương Thần phi thấy hắn vẫn đứng đó bèn lên tiếng:

- Sao xuất chinh trở về liền câu nệ lễ tiết vậy? Mau ngồi xuống đi.

Chương Thần phi không biết hai mắt Trịnh Tại Hiền lúc này đã đong đầy lệ nóng. Hắn không nhịn được nhào vào lòng nàng, hai tay ôm chặt lấy nàng, thanh âm nghẹn ngào gọi hai tiếng "mẫu phi". Chương Thần phi bị hành động của hắn dọa sợ. Cảm giác ẩm ướt trên tay cùng với hai vai đang run lên từng hồi của Trịnh Tại Hiền cho nàng biết hài tử trước mặt nàng đang khóc. Chương Thần phi vội đưa tay vỗ nhẹ lên lưng thất hoàng tử, giọng nói mềm mại dỗ dành:

- Tại Hiền ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì nói cho mẫu phi nghe.

Trịnh Tại Hiền một chữ cũng không nói, chỉ ôm lấy Chương Thần phi mà khóc. Thật tốt quá, mẫu phi của hắn, người vẫn còn sống, người đang ôm hắn. Khi sống lại, bản thân đang ở quân doanh Bắc quan, mỗi ngày đều phải đối mặt với quân Bắc Mạn như lang hổ, Trịnh Tại Hiền ép bản thân tạm quên đi ký ức đời trước để tập trung vào trận chiến. Nhưng cũng chỉ hắn biết trên đường hồi kinh, chưa một lần hắn ngủ yên. Trịnh Tại Hiền sợ rằng ngày mai hắn mở mắt ra, tất cả chỉ là giấc mộng hoàng lương, thứ chờ hắn là cây cầu Nại Hà cùng rừng hoa bỉ ngạn đỏ rợp trời. Giờ đây thì hắn yên tâm rồi, mẫu phi của hắn, người vẫn còn ở đây. Chương Thần phi nhìn thất hoàng tử gục vào lòng nàng mà khóc cũng thấy đau lòng. Đứa trẻ này đã thua thiệt quá nhiều, tính tình đã quá mức nội liễm, có đau có buồn cũng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Ngay cả nàng là "mẫu phi" cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn khóc từ khi hắn lên bảy tuổi. Giờ đây đứa trẻ ngày nào nằm trong bọc chăn mềm được nàng ôm từ Khôn Ninh cung về Cảnh Dương cung đã lớn, trải qua sinh tử trên chiến trường, toàn thân mang theo huyết khí nồng đậm lại nhào vào lòng nàng mà khóc. Thật giống như khi hắn lên năm tuổi bắt đầu học võ, bị đau liền trở về đòi mẫu phi xoa thuốc. Chương Thần phi thấy Trịnh Tại Hiền không nói, nàng cũng không hỏi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa tấm lưng của con trai. Thất hoàng tử mọi ngày nội liễm xa cách bao nhiêu giờ đây lại trở thành một tiểu hài tử dính mẹ. Đời trước, hắn biết Chương Thần phi luôn canh cánh trong lòng địa vị của nàng sẽ kéo thấp thân phận của hắn. Dù sao thân sinh mẫu thân của hắn, Hiếu Nhân hoàng hậu Chương Ngọc Yến cũng đã mất sau khi sinh Trịnh Tại Hiền. Chương Thần phi khi đó chưa có con, lại là muội muội cùng mẹ với hoàng hậu, đã được quyền nuôi dưỡng thất hoàng tử. Trịnh Tại Hiền hắn tuy có danh là đích tử duy nhất của Hoài Văn đế nhưng về thực thì cũng không khác gì các hoàng tử khác. Song, thất hoàng tử chưa bao giờ để chuyện đích thứ khác biệt trong lòng. Hiếu Nhân hoàng hậu ngay cả dung mạo của Trịnh Tại Hiền còn chưa bao giờ nhìn thấy sao có thể so với Thần phi một tay nuôi lớn hắn. Với hắn, Chương Thần phi chính là mẫu thân. Nếu không có nàng che chở, hắn sớm đã chết ở cái thâm cung ăn thịt không nhả xương này rồi.

Trịnh Tại Hiền rất ít khi khóc, nhưng khi hắn khóc thì đó chính là khi hắn yếu đuối nhất. Chương Thần phi cứ ôm hắn qua một khắc, cuối cùng thất hoàng tử cũng dần lới lỏng vòng tay đang ôm nàng, hai bờ vai cũng không còn run rẩy nữa. Trịnh Tại Hiền ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe nhìn Thần phi, khuôn mặt vẫn còn vệt nước chưa khô. Giọng hắn run rẩy tựa như đang sợ hãi:

- Mẫu phi, con là con của người.

- Chuyện này là đương nhiên rồi. Con mau ngồi lên đi, vết thương ở chân còn chưa lành đâu.

Chương Thần phi định đỡ Trịnh Tại Hiền đứng lên nhưng hắn cản tay của nàng lại. Đôi mắt đầy nét cương nghị nhìn thẳng vào mắt nàng, thanh âm đã vững vàng trở lại:

- Mẫu phi, đời này con chỉ có người là mẹ. Đích tử gì đó con không cần, con chỉ cần là con của mẫu phi.

Lần này thì đến lượt Chương Thần phi rưng rưng nước mắt. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong ép nước mắt chảy ra. Nàng đưa tay nâng Trịnh Tại Hiền đứng dậy. Con trai của nàng đã lớn rồi, đã cao hơn nàng rồi. Thần phi vỗ nhẹ bàn tay thất hoàng tử, giọng nói đầy dịu dàng:

- Con trai ngoan.

Đúng lúc này cung nữ thiếp thân của Thần phi – Lan Tâm bước vào, cất tiếng thập phần cung kính:

- Nương nương, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi.

Chương Thần phi mỉm cười, nói với Trịnh Tại Hiền:

- Nước thuốc mẫu phi đặc biệt chuẩn bị cho con đấy. Mau lên kẻo nguội. Lan Tâm, dẫn thất điện hạ đi mộc dục canh y.

- Vâng, nương nương. Điện hạ, mời.

- Nhi thần cáo lui.

Trịnh Tại Hiền đi theo Lan Tâm dẫn đường, không biết ở phía sau Chương Thần phi đang vui đến mức nào. Đời trước hắn vô năng, liên lụy mẫu thân vì cứu hắn mà bị mẫu tử nhị hoàng tử Trịnh Tuấn mưu hại. Dù sau đấy hắn đã khiến những kẻ đó từ trên đài cao ngã xuống đất đen thì Thần phi đã mãi mãi rời xa hắn. Trời cao cho hắn cơ hội làm lại, hắn nhất định không buông tha cho kẻ nào đã hại mẫu phi của hắn. Trịnh Tuấn, Lương Chiêu nghi, Thượng thư Hộ bộ Lương Khánh, các ngươi chờ đấy.

Hương thảo dược nhàn nhạt lan trong không khí khiến người ta dễ chịu, Trịnh Tại Hiền cũng thu lại tâm tình gập ghềnh vừa rồi, thần trí hiếm có được thả lỏng. Trút bỏ trung y màu đen, nước da màu đồng dần lộ ra, sau lưng còn những vết sẹo chưa mờ nằm rải rác. Trịnh Tại Hiền sớm đã được rèn luyện trong quân doanh của đại tướng quân Chu Việt, sương gió gì cũng đã từng trải qua, thân thể cũng vì vậy mà tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Bước vào trong thùng tắm, cảm giác nước ấm bao quanh rất thoải mái, Trịnh Tại Hiền thả lỏng thân mình. Nước tắm màu nâu nhạt theo nhịp tay vỗ lên cơ ngực săn chắc của thất hoàng tử, tóc dài để xõa tán loạn trong nước. Chương Thần phi luôn chú ý tới sinh hoạt của Trịnh Tại Hiền, mỗi lần con trai nàng từ quân doanh trở về đều chuẩn bị thảo dược an thần nấu nước tắm cho hắn. Khoảng chừng một tuần trà trôi qua, nước cũng bắt đầu lạnh, Trịnh Tại Hiền bước ra khỏi thùng tắm. Hắn chỉ mặc trung y, bên ngoài khoác một áo choàng đơn giản, mái tóc vẫn còn ướt tùy ý xõa sau lưng, cước bộ hướng phía sương phòng mà đi. Dù sao hắn cũng có thói quen sau khi tắm phải trở về sương phòng mới thay y phục chỉnh tề. Thay một bộ cẩm y màu đen, cài lại phát quan cẩn thận, Trịnh Tại Hiền mới bước ra khỏi phòng. Vừa rồi Lan Tâm tới nói Chương Thần phi muốn cùng hắn tẩy trần đón gió, hắn không dám chậm trễ.

Trong chủ điện Cảnh Dương cung, Chương Thần phi một thân hồng y ngồi trước bàn chờ Trịnh Tại Hiền. Ở một bên, Lan Tâm nhắc nhở cung nhân nhanh chóng mang vãn thiện lên. Hắn vừa bước vào, nàng liền vẫy tay, nói:

- Hiền nhi mau lại đây. Hôm nay mẫu phi đặc biệt vì con mà xuống bếp đấy.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, ngồi xuống bên tay trái của Thần phi. Nhìn thức ăn trên bàn, Trịnh Tại Hiền thấy khóe mắt cay cay. Rất lâu rồi hắn mới được cùng mẫu phi ăn một bữa cơm. Rất lâu rồi hắn mới được ăn đồ ăn mẫu phi tự tay nấu. Ngày hắn còn nhỏ thân thể tương đối kém, thường hay bị bệnh, Thần phi không yên tâm tự mình giành việc xuống bếp nấu ăn cho thất hoàng tử. Sau này hắn đến tuổi vào Thái học viện học tập, mỗi buổi trưa Thần phi đều sai Lan Tâm tới đưa thực hạp nàng tự tay chuẩn bị cho hắn. Ngày ấy, trong số các hoàng tử, chỉ có hắn được mẫu phi tự mình làm ngọ thiện cho, điều này khiến Trịnh Tại Hiền kiêu ngạo trong lòng rất lâu. Mải chìm trong dòng hồi ức, thất hoàng tử không nghe được lời Chương Thần phi nói. Đến khi nàng gõ nhẹ vào mu bàn tay hắn, Trịnh Tại Hiền mới khôi phục thần trí. Hắn cúi đầu, xấu hổ nói "Con xin lỗi". Thần phi mỉm cười, gắp vào bát hắn một miếng thịt kho, nói:

- Món này con thích ăn nhất không phải sao? Mau ăn đi.

- Vâng.

Trịnh Tại Hiền đáp một tiếng liền cầm đũa, Thần phi cũng lẳng lặng dùng bữa. Tuy nàng không nói nhưng biểu tình trên mặt con trai không thoát được đôi mắt của nàng. Hai người dùng xong vãn thiện Thần phi liền phân phó cung nhân dọn đi. Lan Tâm nhanh chóng dâng lên một bình trà Bích Loa Xuân. Chờ nàng châm trà xong, Thần phi phất tay, ra hiệu cung nhân lui xuống. Trịnh Tại Hiền hơi khó hiểu nhìn mẫu phi của mình. Sắc mặt của Chương Thần phi hơi ngưng trọng, nàng không nhìn thất hoàng tử, tay nâng ly trà lên, thanh âm đều đều:

- Hôm nay con tới phủ thái sư?

- Vâng.

- Thăm Đổng thế tử? – Ngữ khí của nàng vẫn rất bình tĩnh.

- Vâng.

Trịnh Tại Hiền không biết mẫu phi đang muốn nói gì, thành thật trả lời. Lúc này Thần phi đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào con trai đang ngồi trước mặt. Ngữ khí của nàng lúc này đầy dứt khoát:

- Con thích y. – Không phải hỏi, là khẳng định cực kỳ chắc chắn.

Trịnh Tại Hiền không định giấu diếm mẫu phi của mình, thẳng thắn thừa nhận. Chương Thần phi thở dài, ánh mắt nàng trở nên phức tạp.

- Dù con biết y cùng Kỳ Nam...

- Mẫu phi, năm đó hoàng hậu không phải cũng vậy sao? Rõ ràng phụ hoàng và người...

- Hiền nhi

Ánh mắt Thần phi lập tức trở nên sắc lạnh. Trịnh Tại Hiền biết mình đã lỡ lời, cúi đầu hối lỗi. Thần phi nhìn hắn, không đành lòng nặng lời, dịu giọng căn dặn:

- Được rồi. Mẫu phi sẽ không xen vào chuyện của con. Nhưng mẫu phi không muốn con đi vào vết xe đổ năm ấy của trưởng tỷ. Nếu có ngày không như ý, con hãy nhớ thiên nhai hà xứ vô phương thảo. Con là hoàng tử Đại Tĩnh, đừng vì một bụi hoa mà làm ra chuyện ngu ngốc.

- Vâng, mẫu phi.

- Được rồi, trở về đi. Thuốc của con mẫu phi sẽ kêu Lan Tâm đưa tới.

"Nhi thần cáo lui". Trịnh Tại Hiền hành lễ xong liền lập tức trở về trắc điện. Những lời Thần phi vừa nói, hắn không phải không hiểu. Nhưng hắn không thể nghe theo nàng. Hắn dấn thân sa trường vì giang sơn Đại Tĩnh, vì bách tính an cư lạc nghiệp, vì bảo hộ phía sau lưng hắn có mẫu phi nhất mực kính yêu, cũng là vì người kia có một mảnh tường an, nắm tay ý trung nhân mà đi tới cuối đời. Hiếu Nhân hoàng hậu vì yêu bậc quân vương ngay cả tôn nghiêm cũng không màng, Thần phi cũng vì một chữ yêu với đế vương chấp nhận buông bỏ tự do, ngay cả Trịnh Tại Hiền hắn cũng vì yêu mà hi sinh tất cả. Có lẽ nào dòng máu Chương gia chảy trong người họ là dòng máu của kẻ si tình chăng? Trịnh Tại Hiền không biết, hắn chỉ biết yêu một người là hi vọng người đó được hạnh phúc, buông tay cũng là một cách thể hiện tình yêu. Nếu đã không thể tránh khỏi vận mệnh kiếp trước, vậy hãy để hắn thay y chịu tất cả tổn thương đi.

Trịnh Tại Hiền không biết rằng Đổng Tư Thành không cần hắn bảo hộ y. Thứ y muốn là cùng hắn nắm tay đối mặt tất cả bão giông. Thời khắc y uống ly rượu kia, thứ y nhớ đến đều là dịu dàng Trịnh Tại Hiền dành cho y. Trước khi nhắm mắt, y biết mình sai rồi. Ngày ấy ở biên ải Bắc quan, khi Trịnh Tại Hiền rơi xuống vực thẳm ngay trước mắt y, ngực của y đau tới không thở nổi. Đổng Tư Thành rất muốn gọi tên hắn nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể cất lời. Y đã động lòng rồi, chỉ là y tự lừa mình dối người thôi. Mảnh ngọc bội năm đó là y muốn cất thật kỹ, chỉ cần không nhìn thấy nó y sẽ không nhớ đến ánh mắt vừa thâm tình vừa bi thương của Trịnh Tại Hiền. Chỉ cần không thấy ngọc bội, Đổng Tư Thành sẽ không nhớ chính y là nguyên nhân đẩy Trịnh Tại Hiền xuống vực sâu lạnh lẽo ấy. Miếng ngọc bội năm ấy giờ đây được Đổng Tư Thành nâng niu như trân bảo, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Từ khi tiễn thất hoàng tử trở về, y cứ nhốt mình trong phòng, tay vuốt ve miếng ngọc bội. Chỉ Nhược lo lắng công tử nhà mình bị bệnh, muốn mời đại phu đến liền bị Đổng Tư Thành quở trách:

- Ta không có bệnh, muội mời đại phu tới làm gì?

- Nhưng công tử cứ nhìn ngọc bội rồi cười đã hai khắc rồi. Tuy rằng ngọc này giá trị liên thành, nhưng công tử trước nay chưa từng hứng thú với châu báu. Tại sao giờ lại...

- Tiểu cô nương như muội thì làm sao hiểu được.

Đổng Tư Thành bỏ lại một câu rồi bỏ vào sương phòng. Chỉ Nhược vẻ mặt ngơ ngác đứng ngoài cửa. Công tử nhà mình dạo này toàn nói mấy câu khó hiểu. Ở trong phòng, Đổng Tư Thành đặt ngọc bội trên ngực mình, ánh mắt thả vào vô định. Chuyện vừa rồi thật giống như một giấc mộng. Nhưng nếu là mộng, y nguyện không tỉnh lại. Tại Hiền, kiếp này ta sẽ không lừa mình dối người nữa, huynh yêu ta một lần nữa được không?

===================

Trịnh Tại Hiền vẫn như thế, tự ti, mặc cảm, cảm thấy tình yêu của mình vô vọng. Còn Đổng Tư Thành, cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảm của mình rồi. Nhưng một người tiến, một người lùi, chẳng biết bao giờ thành đôi. Tự ti trong lòng Trịnh Tại Hiền quá sâu , không dám một lần nữa nói hắn yêu Đổng Tư Thành :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro