Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Đổng Tư Thành thức dậy khá muộn. Y đang bị thương nên Chỉ Nhược cũng không gọi y dậy sớm. Ngày hôm qua y trăn trở tới tận nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ, trong đầu toàn bộ hiện lên khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền cùng lời nói của hắn văng vẳng bên tai "có ta ở đây rồi." Năm ấy cũng là câu nói đó của hắn, đúng là Đổng Tư Thành đã bình an vô sự, nhưng Trịnh Tại Hiền thì mãi mãi nằm lại vực sâu ở biên cảnh phía Bắc. Ngày hôm qua, câu nói ấy lại một lần nữa vang lên. Nỗi sợ bao vây Đổng Tư Thành, y không dám ngủ, y sợ rằng khi bản thân tỉnh lại trước mắt chính là trường nhai lạnh lẽo cùng nụ cười khiến y ghê tởm của Trịnh Kỳ Nam. Giằng co suốt hai canh giờ, cuối cùng Đổng Tư Thành mệt quá mà thiếp đi. Lúc y tỉnh dậy, thần trí có chút mơ hồ. Khi định thần lại, nhận ra bản thân vẫn đang nằm trong sương phòng ở phủ thái sư, Đổng Tư Thành mới yên tâm thở ra. Y không gọi Chỉ Nhược, tự mình đi lấy nước rửa mặt, thay áo, chải tóc gọn gàng. Lại nhớ tới vết thương, y cầm lọ thuốc toan bôi lên lại có chút chần chừ. Bình ngọc lưu ly, dù là phủ thái sư cũng không thể tìm được quá năm món. Chiếc bình này chẳng lẽ là từ trong cung? Đổng Tư Thành nhíu mày, trong đầu nghĩ tới đủ loại tình huống. Vẫn không thoát được kẻ kia sao? Vẫn chú định sẽ phải cùng hắn dây dưa không dứt? Đúng lúc này, thanh âm của Chỉ Nhược vang lên thu hút sự chú ý của Đổng Tư Thành. Là Đổng thái sư tới. Y bước ra mở cửa, trước mặt là thân hình cao lớn của Đổng Trí. Vừa nhìn thấy y, ông liền lên tiếng nhắc nhở:

- Vết thương còn chưa lành đã muốn chạy loạn.

- Phụ thân đừng lo, hài nhi đã khỏe rồi.

Đổng thái sư hừ một tiếng, ngồi xuống ghế. Chỉ Nhược nhanh nhẹn bưng trà lên. Đổng Tư Thành lúc này đang đứng trước mặt phụ thân, đầu hơi cúi xuống. Đổng Trí kêu y ngồi xuống, sau đó hỏi chuyện:

- Thuốc ta đưa con đã thoa chưa?

- Dạ thoa rồi. – Đổng Tư Thành rất muốn hỏi bình thuốc từ đâu ra nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào.

- Tốt rồi. Thuốc này là Phùng thái y kê cho con, nhớ thoa đầy đủ.

- Vâng, phụ thân.

Đổng thái sư dặn dò Đổng Tư Thành vài câu, cũng không động tới ly trà, trực tiếp trở về thư phòng. Tuy rằng vừa rồi Đổng Trí dùng ngữ khí rất bình thường, nhưng Đổng Tư Thành vẫn luôn cảm thấy ông đang muốn che giấu điều gì đó. Là điều gì khiến phụ thân phải giấu y như vậy? Đổng Tư Thành không biết, nhưng có lẽ nó sẽ rất khủng khiếp đi.

Buổi chiều hôm đó, một vị khách không mời mà tới. Đổng Tư Thành nhìn con người đang tươi cười ngồi trước mặt y thản nhiên uống trà kia, trong lòng ngập tràn chán ghét, ánh mắt cũng không có nửa phần ấm áp. Trịnh Kỳ Nam lấy từ trong ngực ra kim sang dược đựng trong bình ngọc đưa cho Đổng Tư Thành, giọng nói nghe có chút khác thường:

- Thuốc này ta đặc biệt nhờ Thái y viện phối dược, giúp lành da không để lại sẹo. Mong là Tư Thành không chê tâm ý của ta.

Nhìn thấy chiếc bình ngọc, ánh mắt Đổng Tư Thành khẽ động. Không thể sai, giống hệt với bình ngọc hôm trước Đổng thái sư đưa cho y. Thứ này e rằng hoàng gia mỗi người cũng chỉ có một hai bình, hôm nay Trịnh Kỳ Nam lại muốn đưa cho y, là muốn gì nữa đây? Nhưng điều này cũng chứng tỏ bình ngọc hôm trước là của một vị hoàng tử khác. Là ai có thể để mắt đến một thế tử nhỏ bé như y? Trong đầu Đổng Tư Thành lướt qua một cái tên nhưng y nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó. Bây giờ chưa phải lúc nghĩ chuyện này, tập trung đối phó kẻ trước mặt đã. Đổng Tư Thành nở nụ cười đạm nhạt, thanh âm cất lên đều đều không lộ vui buồn:

- Tâm ý của Lâm vương điện hạ, thần xin ghi nhớ trong lòng. Còn thuốc này quá quý giá, thương thế của thần đã vô ngại, không dám lãng phí thuốc tốt.

Trịnh Kỳ Nam nhìn ra nét cương quyết trong mắt Đổng Tư Thành, đành thở dài một tiếng mà cất bình ngọc đi. Hắn cầm chén trà lên, mài nhẹ nắp chén vào miệng chén, dùng giọng đầy bất đắc dĩ mà nói với y:

- Tư Thành, trước đây đệ không có khách sáo với ta như vậy.

- Trước đây thần không hiểu lễ nghi, khiến điện hạ chê cười rồi.

- Vậy sao ...

Ánh mắt Trịnh Kỳ Nam thoáng chốc trở nên lạnh lùng quét qua khuôn mặt Đổng Tư Thành. Trên mặt y vẫn là thần sắc không vui không buồn ấy, một vẻ vân đạm phong khinh như cũ. Trịnh Kỳ Nam cũng thu lại mũi nhọn, nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống, môi cong lên thành một nụ cười hoàn hảo.

- Trong phủ còn có chuyện, ta cáo từ trước, ngày khác sẽ lại tới thăm đệ. Nghỉ ngơi thật tốt, ta rất lo lắng đấy.

Đổng Tư Thành trong lòng đang chửi mẹ nó rồi nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Y đưa hai tay ôm quyền hành lễ, nhẹ nhàng đáp lại lời Trịnh Kỳ Nam:

- Cung tiễn điện hạ. Thịnh tình của ngài, thần nhớ mãi không quên.

Bốn chữ "nhớ mãi không quên" như từ kẽ răng của y thoát ra. Trịnh Kỳ Nam liếc y một cái đầy thâm ý rồi cất bước rời đi. Chờ khi tiếng bước chân đã xa, Đổng Tư Thành nhíu mày mắng một câu "Khẩu phật tâm xà" sau đó liền gọi Chỉ Nhược vào thu dọn trà nước, còn cho người vẩy nước quét nhà. Nơi nào Trịnh Kỳ Nam chạm vào y đều thấy giống như thứ đó bị bẩn vậy. Đổng Tư Thành tiêu tốn tinh lực đối phó với người kia, cảm giác toàn thân mệt rã rời, không muốn nhấc người làm gì. Vậy mà quản gia Đổng Vi đúng lúc này lại tới tìm y, nói rằng thất hoàng tử tới phủ, Đổng thái sư gọi y tới chính phòng. Đổng Tư Thành vừa rồi còn đang uể oải, nghe thấy Trịnh Tại Hiền tới liền xốc lại tinh thần. Y nói với quản gia một câu "đã biết" sau đó đi thẳng vào sương phòng. Nhìn qua một lượt, y phục không bị nhăn, đầu tóc không rối, lúc này y mới an tâm đi tới chính phòng.

Trịnh Tại Hiền một đêm suy nghĩ vết thương của Đổng Tư Thành đã tốt lên chưa, hắn có nên tới thăm y hay không. Phùng Hoài Ngọc được vào Thái y viện là nhờ có biểu huynh của hắn ngự y Chương Duy tiến cử, hắn chắc chắn không dám ở sau lưng Trịnh Tại Hiền làm trò, ít nhất là lúc này. Nghĩ vậy, thất hoàng tử cũng bớt đi một chút lo lắng về thương thế của Đổng Tư Thành. Nhưng còn chuyện có nên đi thăm y hay không... Nếu hắn đi thăm Đổng Tư Thành, cũng không ai có thể nói gì, ngày hôm qua y vừa cứu hắn một lần. Nhưng y có muốn nhìn thấy hắn không? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Trước kia Đổng Tư Thành đối với hắn hoàn toàn là lãnh đạm cùng xa cách, thậm chí là đã từng đối nghịch. Trịnh Tại Hiền hắn đã triệt để không còn dũng khí để đối mặt với sự chán ghét từ y rồi. Suy nghĩ là vậy, song cuối cùng hắn vẫn tới phủ thái sư. Cho hắn được hèn mọn một lần này thôi, rồi hắn sẽ trả lại y khoảng trời mà y hằng mong ước. Khoảng trời ấy bao la náo nhiệt, chứa muôn vàn sơn thủy hữu tình cùng thân nhân bằng hữu, khoảng trời ấy y tự do bay lượn, và khoảng trời ấy không có chỗ của hắn. Trịnh Tại Hiền mang theo một mảnh tâm tư nặng trĩu tới thăm Đổng Tư Thành. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng tất cả đều có điểm chung là người hắn thương xa cách, lãnh đạm với hắn. Vì thế, từ đầu tới cuối, Trịnh Tại Hiền đều lảng tránh không nhắc đến chuyện gặp Đổng Tư Thành.

Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Đổng Tư Thành đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt ngập tràn hân hoan cùng ấm áp. Y bước vào, chắp tay hành lễ, thanh âm thập phần nhu hòa:

- Tham kiến thất điện hạ. Phụ thân gọi hài nhi.

- Thất điện hạ tới hỏi thăm tình hình của con.

- Vết thương của thần đã không còn lo ngại, cảm tạ điện hạ quan tâm.

Đổng Tư Thành hướng phía Trịnh Tại Hiền mà cười, một nụ cười hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không phải nụ cười giả tạo như trước mặt Trịnh Kỳ Nam. Nụ cười rực rỡ của y khiến trái tim nơi ngực trái của vị hoàng tử nhảy lên từng hồi. Đổng Tư Thành đang cười với hắn, nụ cười mà kiếp trước hắn chỉ có thể nhìn từ phía xa. Vì sao những gì đang diễn ra trước mắt lại trái với suy nghĩ của hắn như vậy? Trịnh Tại Hiền không biết biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt hắn được Đổng Tư Thành thu trọn vào mắt. Một đời trước kia, y gặp qua thất hoàng tử miễn cưỡng xem là nhiều, nhưng biểu tình y có thể nhìn thấy lại chẳng có bao nhiêu. Đời trước, y đã từng gặp qua một Duệ vương lạnh lùng sắc sảo trên tiền triều, một tướng quân quyết tuyệt trước quân thù, cũng đã từng gặp qua một thất hoàng tử trong mắt đầy đau thương dồn nén khi sinh mẫu qua đời, gặp qua một Trịnh Tại Hiền tâm như tro lạnh, chằng chịt vết thương vẫn ôn nhu dịu dàng lại thật bi thương bảo vệ người mình yêu đến chút hơi tàn cuối cùng. Nhưng biểu tình bối rối như vừa rồi của hắn, Đổng Tư Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Y vẫn giữ nụ cười trên môi, trong lòng lại chầm chậm khắc sâu khuôn mặt của thất hoàng tử. Trịnh Tại Hiền cũng không thất thần quá lâu, tầm mắt hơi hạ xuống, giọng nói đều đều:

- Không sao thì tốt rồi. Chuyện hôm qua, đa tạ Đổng công tử.

- Điện hạ đừng nói vậy, đều là chuyện khuyển tử nên làm. – Đổng Trí đáp lại.

- Đều là bổn phận của thần, thực không dám nhận lời này của thất điện hạ.

Đổng Tư Thành nhẹ nhàng đáp lời, trong lòng đang nghĩ một chuyện này nào so được với những gì Trịnh Tại Hiền âm thầm làm cho y. Người đối diện nghe thấy ngữ khí mềm mại của y, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống. Có lẽ Đổng Tư Thành không quá chán ghét hắn. Nhìn qua sắc trời, không còn sớm nữa, Trịnh Tại Hiền mở lời:

- Hôm nay ta tới cũng vì thăm Đổng công tử. Biết công tử đã khỏe, ta không làm phiền thái sư nữa.

Đổng Tư Thành nghe qua lời này trong lòng không tự chủ có chút hụt hẫng. Khó khăn lắm y mới có cơ hội cùng Trịnh Tại Hiền gặp mặt. Hai hàng mi rũ xuống, thần sắc vui vẻ vừa rồi của Đổng Tư Thành cũng phai nhạt. Đổng Trí nhìn con trai mình, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Ông nói:

- Điện hạ khách sáo rồi. Tư Thành, tiễn điện hạ trở về.

- Vâng.

Thanh âm của Đổng Tư Thành không mấy vui vẻ. Trịnh Tại Hiền trong lòng tự hỏi có phải bản thân lại nói sai gì rồi không, người trước mặt đang hoan hỉ liền lập tức ỉu xìu ra như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng phải hồi cung rồi, nếu trở về muộn Thần phi nhất định sẽ khiển trách. Đổng Tư Thành đi bên cạnh hắn, trong lòng có chút không tình nguyện. Thất điện hạ vốn tiếc chữ như vàng, một khi mở miệng đều là vạn phần cẩn trọng. Vừa rồi cũng vậy, hoàn toàn kín kẽ, không gần không xa, làm người ta không đoán được hắn cao hứng hay không. Đổng Tư Thành thấy sắp tới cửa lớn rồi, hôm nay tạm biệt chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, đánh bạo lên tiếng:

- Điện hạ, sau này thần có thể gặp người không?

Tâm tình của Trịnh Tại Hiền còn thả trôi đi đâu đó, bị câu hỏi đột ngột của Đổng Tư Thành làm cho không kịp phản ứng. Hắn mơ hồ cảm giác mình nghe lầm, y không có khả năng muốn gặp mình. Nhất định là nghe lầm rồi. Trịnh Tại Hiền lại tiếp tục trầm mặc. Đổng Tư Thành ánh mắt lộ ra vẻ mất mát, cúi đầu nhỏ giọng:

- Là thần thất lễ, khiến điện hạ chê cười rồi.

Vô luận kiếp trước hay kiếp này, trước thanh âm như chịu ủy khuất rất lớn của Đổng Tư Thành, Trịnh Tại Hiền không mềm lòng không được. Hắn liền tháo ngọc bội bên hông mình ra, đưa tới trước mặt y.

- Huynh cầm lấy ngọc bội này. Sau này tìm ta thì cầm theo nó. Thấy ngọc bội như thấy người, cung nhân sẽ không làm khó huynh.

Đổng Tư Thành ngẩng lên nhìn Trịnh Tại Hiền, cặp mắt phượng sáng tựa sao trời, long lanh giống như chứa cả thiên hà trong đó. Nơi đáy mắt y còn mang theo một nét kinh ngạc cùng vui mừng. Đây là Trịnh Tại Hiền đồng ý gặp lại y. Bàn tay Đổng Tư Thành đưa ra đón lấy ngọc bội, tựa như trân bảo thế gian mà nâng niu. Y mỉm cười, nói:

- Tạ điện hạ. Thần nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.

Trịnh Tại Hiền nhất thời bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh diễm. Đổng Tư Thành đứng ngược chiều ánh nắng, nụ cười ấm áp tạc vào ráng chiều vô cùng mỹ lệ. Hắn âm thầm ghi nhớ hình ảnh này. Trịnh Tại Hiền hơi quay mặt đi, dùng chất giọng trầm ấm nói với Đổng Tư Thành:

- Ta phải hồi cung rồi, công tử cũng nên trở về thôi.

Đổng Tư Thành nhìn thấy vành tai đã đỏ lên của Trịnh Tại Hiền, nụ cười càng sâu hơn. Y ôm quyền hành lễ:

- Cung tiễn điện hạ.

Cước bộ của Trịnh Tại Hiền càng ngày càng nhanh, tựa như đang chạy trốn điều gì đó. Đổng Tư Thành nhìn theo hắn, lại nhìn ngọc bội trong tay, khóe mắt hơi nóng lên. Mảnh ngọc bội này chính là quà chúc mừng y nhậm chức Lại bộ Thị lang của Trịnh Tại Hiền. Sau đó ba tháng hắn liền nhận thánh chỉ chỉ huy đại quân ngăn chặn Tây Cương xâm lược. Mảnh ngọc bội này kiếp trước Đổng Tư Thành cất ở nơi nào chẳng rõ, cuối cùng lại bị Đổng Thu Nguyệt nắm lấy, thành công khiến Trịnh Kỳ Nam nổi điên. Y vuốt ve miếng ngọc bội, trên môi vẫn cười. "Kiếp trước ta không biết trân trọng, may mắn trời cao cho ta cơ hội sửa sai. Kiếp này, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận nó, tuyệt đối không phụ một mảnh tâm ý của huynh."

===============

Tặng ngọc bội đồ he :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro