Chương 11: THÁI HẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chàng làm gì mà bị ả hạ xuân dược.” Nàng ngồi uống trà còn tay thì đổ vài viên đan dược cho hỏa hồ ăn, tay mân mê cái đuôi đỏ rực đang ngoe nguẩy thích thú ăn những viên đan dược thơm phức, mặt thì vẫn nhìn hỏa hồ không thèm nhìn lấy Hàn Thiên một cái.
“Ả mang cháo hạt sen tới vì mùi của cháo rất thơm nên ta không thể nào cảm nhận được thuốc” nói rồi chàng đi tới đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng làm gương mặt nhỏ của nàng thoáng ửng hồng.
“Nàng hạ độc ả lúc nào vậy, tại sao nàng giỏi về dược vậy sao ta không biết?” Hàn Thiên bắt đầu màng tra hỏi nữ nhân của mình
“Lúc vừa đạp cửa vào, ta học về dược từ lúc 10 tuổi độc gì ta cũng có thể giải và ta có thể hạ độc bất kì ai ta không thích.Chàng muốn thử?”
“Không rồi ta không thể nào đem tính mạng mình đùa giởn với nàng rồi!!”
Hàn Thiên ngồi nói chuyện với nàng một lúc mặt khẽ biến sắt khi nghe nàng kể về mình lúc ở với cô cô và lúc giết người khi ở trong thành, đến khi bị nàng dọa đến lúc hết chịu nổi mới kêu nàng đi ngủ mai còn phải thỉnh an Thái Hậu.
Nàng cũng không chần chừ vì quá mệt nên khi được Hàn Thiên bế về giường nàng vội ngủ ngay trong đêm đó Hứa Linh nằm trong tay của Hàn Thiên ngủ triền miên.
“Vương phi xin mời người dậy đến giờ thỉnh an Thái Hậu rồi” Nàng cũng vội xuống giường rửa mặt thay y phục rồi lên đường đến cung của Thái Hậu.
Lúc đến thì đã thấy Hàn Thiên đang cười nói với mẫu hậu của mình nạng vội cung kính “Thái hậu cát tường, Vương gia cát tường” truyền lại giọng nói ngọt ngào của nàng là một giọng nói ôn nhu ấm áp không khác gì tiếng nói trong giấc mơ ấy.
“Bình thân, nữ nhi của ta lại gần đây cho ta xem mặt nào, con cũng đừng gọi ta như vậy gọi ta la mẫu thân như Thiên Nhi của ta là được”
“Dạ Linh Nhi đã hiểu” nàng tiến lại gần Thái Hậu ôi gương mặt bà phúc hậu lúc nào cũng hiện lên nụ cười trong lòng thấy an toàn vô cùng, hèn gì khi xưa Hoàng đế đã vì bà mà phế bỏ hậu cung.
Thái hậu nhìn nàng cũng không khẽ khen ngợi tuy nàng không đẹp lộng lẫy nhưng nàng có gì đó khi người ta nhìn rồi là không muốn giứt ra. Ngồi hầu chuyện cùng với Thái Hậu một cách vui vẻ khiến nàng cũng quên là phải đến giờ về, nên vội cáo lui cùng Hàn Thiên trở về cung.
Phía sau nàng là một ánh mắt ôn nhu miệng bà khẽ cong lên “Từ đây trở đi ta sẽ che chở cho hai đứa con, ta sẽ không dễ các con phải chịu uất ức” nói rồi và được nô tì dìu vào trong nghĩ ngơi.
Chương 12: ÂM MƯU CỦA THÁI HOÀNG THÁI HẬU
“Người phải làm chủ cho nhi thần, nhi thần bị ả đánh đến chảy máu” Sang phi nũng nịu khi được Thái Hoàng Thái Hậu đến thăm .
“Được rồi ra sẽ giúp con lấy lại tất cả” một nụ cười tà lúc nào cũng muốn nhắm về phía Hứa Linh
Nàng có bao giờ sợ cái gì nàng không chọc người ta chết khiếp thôi chứ còn lâu ai mới có khả năng đó. Trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu ….
“Nhi thần tham kiến người” Hàn Thiên được Thái Hoàng Thái Hậu mời đến có việc riêng về Sang phi, thật sự không thích nàng ta cho lắm nhưng vì là lời mời của Thái Hoàng Thái Hậu nên Hàn Thiên không thề không đi. Tất nhiên với khả năng sử dụng lực phi thân không thể ai giỏi hơn thì nàng cũng lén đi xem để coi hai người họ âm thầm chuyện gì mà Thái Hoàng Thái Hậu mời gấp.
“Con không được giam ái phi vào lãnh cung thả nàng ra ngay, dù gì thì nàng cũng chăm sóc ta nên ta không muốn nhìn nàng bị tống vào lãnh cung” Thái Hoàng Thái Hậu dùng mọi thứ trên đời ví dụ như chuyện vợ chồng không được đối sử tệ với nhau, không được vì Linh phi mà bỏ bê Sang phi….. ‘vô số kể’……
“Nhi thần…..”
“Nhi thần tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu chúc Thái Hoàng Thái Hậu trẻ mãi” ‘sao tỉ nịnh dữ vậy’
“Vương gia người cũng nên tha cho Sang phi đi thần thiếp thấy chuyện hạ xuân dược cho Vương gia cũng là chuyện mà các phi thần thường bị thất sủng hay làm mà” Hứa Linh đi tới gần Hàn Thiên vừa nói vừa nheo mắt cử chỉ đáng yêu vô cùng, một phần cũng là cố ý chọc tức cái mụ ngồi trên kia.
“Nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ nghe theo” hiểu ý Hứa linh chàng đồng ý ngay đáp lại cái nheo mắt là một cái ôm eo, bị Hàn Thiên kéo lại gần nàng thoáng ngượng bên trên cũng có vài tiếng ho cảnh báo nhưng chàng không quan tâm cứ thế càng xiết eo nàng lại gần mình hơn.
Hai người xin phép lui ra được một lúc thì Thái Hoàng Thái Hậu hất đổ chén trà mà nô tì mang tới “Hứa Linh sẽ có ngày Thái Hoàng Thái Hậu ta đây sẽ cho ngươi thế nào là phép tắc”. Thái Hoàng Thái Hậu tức đến sôi gan nhưng không thể nào đụng tới người của Vương gia, trong triều đình dưới Hoàng đế kia chỉ có Vương gia nên chẳn ai dám hó hé nữa lời.
“Tới nay các ngươi hành động cho ta”giọng nói sắt bén kế bên thì là một nụ cười độc ác.
…Đêm đến…
“Hứa linh đi ngủ nào” Hàn Thiên níu lấy cái váy ngủ của nàng nũng nịu như vòi kẹo.
“Ta đánh chàng đó đừng có mà dê xòm ta” nàng giựt lại cái váy rồi lên giường ngủ không thèm đến xỉa tới lời của Hàn Thiên nói. Tức quá cũng không biết làm gì tuy ngủ chung giường nhưng không được ôm đã vậy còn vị chắn gối nữa khiến chàng tức lắm.
“Ta dặn chàng dù có chuyện gì cũng đừng ra mặt sau này ta sẽ khó hành động”
Trong hoàng cung chìm vào giấc ngủ, Mê Hồn Hương lan tỏa vào không gian “Nàng…” một ngón tay được đặt lên miệng Hàn Thiên, chàng biết ý cũng không nói gì chỉ thừa nước đục thả câu quay người vào Hứa Linh ôm nàng cứng ngắc.
…Một tên hắc y nhân bước vào vác nàng trên vai rồi bay đi mất. Hàn Thiên ngồi dậy cười thầm “Để xem nàng xoay sở như thế nào” nói rồi chàng cũng phi thân theo tên hắc y nhân bay đi.
Đến một doanh trại “Ái chà chúng muốn nàng làm quân kỹ sao”. Tên hắc y nhân bỏ nàng trong một căn phòng. Hắn có ý đồi bại với nàng nhưng nàng vẫn nằm im như không hay biết khiến ai kia trên nóc nhà đang tức điên lên “Ngươi dám đụng tới nàng trong khi ta chưa được đụng tới thật là tức quá” nhưng nghe lời dặn của Hứa Linh dù có chuyện gì cũng không được lộ diện khiến chàng ức chế hơn nữa. Đang suy nghĩ miên mang thì nghe một tiếng thét….
Một thân hình trần truồng ngả bịch xuống đất các mạch máu trên cơ thể đều bị đứt cơ thể từ từ thối rữa cuối cùng chỉ là một bộ xương và nhưng vũng thịt vụn, chẵn có gì ngạc nhiên nàng đã từng dùng độc Tán Hồn vào cái lần đầu tiên vào thành bị những người lạ mặt cướp chỗ ngồi đó nhưng bây giờ đã được nàng nâng cấp cấp lên khiến thi thể bị thối rữa. Nàng chỉnh lại y phục rồi nhẹ giọng nói.
“Chàng xuống đi hết trò vui rồi” nàng thừa biết Hàn Thiên theo nàng từ lúc đầu rồi vì võ công nàng cũng đâu có tệ.
“Được rồi ra xuống, thôi trời cũng khuya rồi ta về nào” nói rồi Hàn Thiên nhất bổng Hứa Linh lên không trung ôm nàng ung dung phi thân về lại hoàng cung.
….Sáng hôm sau….
“Ngươi nói gì hắn ta chết rồi, tại sao chết”.
“Bẫm Sang phi hắn trúng độc nhưng độc này rất mạnh và lạ lắm thần chưa từng nhìn qua”.
“Con ả dám hạ độc giết người của” vừa nói dứt câu khóe môi lại chảy máu độc tố của Sang phi bắt đầu tái phát lục phủ ngũ tạng của ả như ai đang chà đạp lên vậy, đã mời bao nhiêu ngự y nhưng đành chịu độc này rất lạ nên họ không dám liều mạng mà chữa.
Ở trong Hà Nhĩ Các, Hứa Linh và Hàn Thiên đang ngồi trong đình hóng mát chàng nằm duỗi chân gác đầu lên chân nàng ăn nho từ tay nàng, còn nàng thì đang uống trà thưởng thức điểm tâm “Ai” cả ai cùng đồng thanh, làm bốn mắt nhìn nhau cười. “Hạ thần nghe tin từ Sang phi đang trúng độc không thể chữa khỏi bây giờ đang rất đau đớn”. “Được rồi lui đi”.
“Loại thuốc đó ta chưa đặt tên, vừa chế xong ta cho ả thử trước” mắt nàng nhìn xa xăm như đang nhớ ai đó.
“Nó có chức năng làm người uống lâu ngày lục phủ ngũ tạng sẽ bị ăn mòn nhan sắc sẽ xuống cấp trầm trọng rồi đến khi bên trong cơ thể xuất huyết trong mà chết”.
“Trầm Nhan độc, nhan sắc sẽ từ từ xấu xí già nua đúng là hạ độc không nương tay chỉ có Hứa Linh của ta” lợi dụng thời cơ Hàn Thiên nhéo mũi nàng một cái.
“Chúng ta đi thăm ả đi, trước khi ta muốn thoát khỏi cái hoàng cung đầy lễ nghi này” nói rồi Hứa Linh nắm lấy cái bàn tay lớn đó kéo đi đến cung của ả.
“Tham kiến Vương gia Vương phi” đang trong cơn đau chết người ả vẫn nở ra một nụ cười ngượng ngạo.
“Tất cả lui ra đi” chàng nói không không nhưng cũng thừa biết là ai mấy tên nô tì thái giám hóng chuyện để về kể cho Thái Hoàng Thái Hậu nghe đều bị chàng đuổi hết ra ngoài.
“Sang phi có lẽ độc ta không đủ mạnh so với cơ thể ngươi đúng không?”
“Ả tiện nhân ngươi muốn giết thì cứ giết ta đừng hành hạ ta, nếu bây giờ ngươi không giết ta cũng sẽ giết ngươi” nói rồi ả ta phóng phi tiêu về phía nàng
“Ngươi có võ công sao lực phóng cũng được đấy” trên nay nàng là chiếc phi tiêu của ả được nàng kẹp giữa hai ngón tay.
“Ngươi cũng vậy ngươi dấu ta” ả bắt đầu hoảng sợ lùi về phía sau, lúc này cơn đau cũng đã qua nên ả cũng đã đỡ được phần nào.
“Vậy ngươi cũng thế thôi nêu ngươi không sợ thì ta đấu với ngươi một trận” bị nàng nói khích ả tức lắm nhưng vì nàng cũng có một bảo bối nên cũng vênh mặt tự đắt chấp nhận lời đề nghị của Hứa Linh.
“Thời gian và nơi đấu ta sẽ cho ngươi biết sau, ta giúp ngươi ngăn chặn độc tính của ta một thời gian” nói rồi nàng ném cho ả một lọ giải dược rồi quay lưng cùng Hàn Thiên đi mất.
Chương 13: TẾ KIM SANG
“Song Tử Kiếm”bước vào phòng thấy nàng đang chùi Song Tử Kiếm trên bàn Hàn Thiên thoáng giật mình.
“Chàng đừng hét ầm lên để ta kể cho chàng nghe” sau khi kể lại cho Hàn Thiên nghe chàng cũng không ngờ nàng lại có thể chọn một loại binh khí mà cả trăm năm nay không ai có thể sử dụng được và cũng hầu như là không ai còn thấy về nó trừ nhưng bức họa mà chàng nhìn thấy người xưa vẽ lại vì Song Tử Kiếm là một loại đệ nhất binh khí nên có nhiều người vì muốn đoạt lấy nó mà phải chết chàng cũng thoáng nhận thấy được nương tử của mình còn nhiều điều mà chàng không thể nào biết được.
…Ba ngày sau tại bìa rừng…
“Ngươi tới đúng giờ lắm” trên vai ả đeo một lại binh khí được dùng vải bọc lại còn Song Tử Kiếm thì nàng dấu chúng trong thắc lưng vì Song Tử Kiếm có khả năng uốn dẻo rất tốt người không biết sử dụng thì kiếm chỉ được xem như phế vật.
Lúc này ả cũng tháo miếng vải bọc quanh binh khí.
“Cái gì Trường Kích sao?” cả Hàn Thiên cùng Hứa Linh cũng không thể nào một cô nương như ả ta lại dùng một loại binh khí đứng hạng 4 trên giang hồ cơ chứ. Đến lúc giới thiệu các loại thần binh rồi Hạng nhất thì có Song Tử Kiếm, hạng 2 Trường Đao, hạng 3 là Trường Xà Kiếm, hạng 4 là Trường Kích là loại mà ả đang cầm. Tất cả những người giữ các loại binh khí này đều đã lên sàn chờ ngày hội ngộ thôi, họ hoàn toàn không hề biết người bên cạnh mình đều là những cao thủ võ lâm.
“Đúng, các người sợ ta rồi sao, thậm chí còn không mang theo cả binh khí ình”.
Kim Sang đang rất tự mãng nàng cũng không cố ý cắt đứt khoảng cách sung sướng của nàng ta nhưng vì quá tự mãng chưa đánh mà nghĩ rằng ta đây giỏi nhất khiến nàng khá bực. Chỉ trong chớp mắt nàng đã cầm Song Tử Kiếm trên tay khiến ả xanh mặt nín luôn cả cười.
“Song Tử Kiếm, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có loại binh khí đó” nàng ta thấy khiếp sợ khi nhìn thấy Song Tử Kiếm trên tay nàng và sự thay đổi ánh mắt của nàng quá tàn nhẫn khi nhìn mình.
Chỉ trôi qua tích tắc nàng ta đã thấy cổ mình lành lạnh thì ra Kiếm của Hứa Linh đã nằm trên cổ mình. Nàng ta cũng đâu chịu thua vung Kích của mình ra bắt đấu chiến đấu, tiếng Kiếm và Kích vang lên, cứ như thế mỗi lần vung Kiếm là nàng lại để một đường kiếm trên thân cây đối diện. Nàng cũng không muốn chơi đùa với Kim Sang nên đả thương nàng ta rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng.
“Sao ngươi không giết ta?” nàng vừa nói vừa phun ra một ngụm máu tươi.
“Ngươi về tập luyện đi ta không muốn Trường Kích trở thành phế vật trong tay ngươi” nói rồi nàng cùng Hàn Thiên phi thân bay đi mất.
“Rồi một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi Hứa Linh” rồi ả cầm Trường Kích phi thân đi mất
“Không ngờ một thần binh mà lại rơi vào tà giáo thì chỉ là bại hoại giang hồ” nàng khẽ thở dài lắc đầu rồi thu kiếm về.
“Chiêu thức của ả rất độc ra tay nham hiểm một chiêu của ả vung ra đều không muốn đối phương sống sót, sau này ta cần luyện tập nhiều hơn rồi có ngày ả ta sẽ trở lại rữa mối nhục hôm này,… ta về thôi”
Từ hôm đó trở về sau Sang phi có lời đồn là đã chết con lí do thì không ai biết. Thực chất nàng ta đã trở về U Minh Cốc cùng sư phụ để luyện võ công.
Chương 14: DU NGOẠN
“Ta muốn thấy võ công của chàng” Hứa Linh nũng nịu nói với Hàn Thiên
“Rồi sẽ có ngày ta cho nàng thấy” nói rồi Hàn Thiên giở trò bế Hứa Linh lên giường ngay sau đó thì chàng ăn được một cái cốc lên trán rõ đau chàng thả Hứa Linh xướng ngồi ôm đầu mếu máo.
“Chàng nhõng nhẽo quá đi nào mình đi thăm bệnh tình của ca ca đi” túm lấy cái áo của Hàn Thiên rồi kéo ra ngoài không chờ chàng trả lời.
….Tới Thừa Ân Điện của Hàn Âm….
“Tham kiến Hoàng Thượng” cả ai cũng chào khiến Hàn Âm đang ngồi đọc sách giật cả mình, mặc dù là một cao thủ nhưng đôi lúc cái cơ thể nhỏ vé này kiến hắn cũng gặp chút bất lợi.
“Có gì mà đến tìm ta vậy” ngồi ngay ngắn lại Hàn Âm bắt đầu hỏi chuyện.
“Nữ nhi của đệ muốn tìm huynh để xem bệnh huynh đã khỏi chưa”
Hàn Âm cũng chỉ ừ hử rồi chúi đầu vào đọc sách, làm Hứa Linh cũng tò mò không biết Hàn Âm đọc cái gì.
“Trả đây cho ta Vương phi, đã lớn rồi đừng như con nít nữa” bị Hứa Linh giật lấy quyển sách về thuốc làm Hứa Âm cũng khá bối rối về cái căn bệnh mình mang.
“Cho muội xem loại bi kíp mà huynh đang luyện đi muội nghĩ nó có vấn đề”
Sau một hồi chần chừ Hàn Âm cũng quyết định lấy ra cho nàng xem, quả thật nàng lật đi lật lại một trang tới hai ba lần rồi chau mày khó hiểu.
“Bi kíp này sai rồi chiêu thức này muội thật sự chưa thấy bao giờ, huynh đã bị người ta tráo. Huynh đừng luyện nữa muội sẽ giúp huynh sửa lại như bản gốc ngay sau khi muội tìm thuốc cho huynh”nói xong nàng cầm cả hai quyển phi thân bay đi mất làm Hàn Thiên và Hàn Âm ngơ ngác nhìn nhau.
…Từ Sơn Cốc…
“Cô cô con đã về, cô cô giúp con giúp Thủy nhi.” Từ ngoài cổng đã nghe thấy cái giọng nói lanh lãnh của Thu Thủy bà phóng từ trong nhà ra ôm chầm lấy Thu Thủy.
“Tiểu nha đầu lại dịch dung” bà chỉ chỉ ngón tay trên trán nàng rồi kéo nàng vào nhà hỏi chuyện.
Sau khi kể lại mọi bệnh tình của Hàn Âm thì bà chỉ ghi cho nàng một tờ giấy kêu nàng tự tìm thuốc rồi pha chế. Tức tốc nàng lên núi tìm loại thảo dược Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt loại dược này giúp cơ cốt phát triển bình thường đã thông những kinh mạch bị phá hủy, Tinh Linh Thảo nhìn giống như một cô gái nhỏ bằng bàn tay loại này có thể giúp khí huyết lưu thông nội lực được phục hồi và cũng thuận lợi cho việc luyện công.
…10 ngày trôi qua…
Trong Hà Nhĩ Các Hàn Thiên cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên “Nha đầu này làm ta bức chết mất đi đâu không thèm nói ta biết một tiếng, đã đi lâu vậy rồi cũng không về” vừa đi vừa lẩm nhẩm trách móc Hứa Linh.
“Ta về rồi, chàng đừng đi nữa mòn giày rồi” nói rồi Hứa Linh nhảy tới ôm lấy cổ Hàn Thiên đặt một nụ hôn lên môi, Hàn Thiên cũng muốn trừng phạt nàng kéo nàng lại hôn đến khi môi của Hứa Linh đỏ ửng vì sưng mới chịu thôi.
“Chàng quá đáng chiếm tiện nghi của ta” vừa nói nàng vừa sờ sờ cái môi đang bị sưng lên.
“Không thèm nói với chàng nữa ta có thuốc chữa cho ca ca rồi” nàng nheo mắt rồi túm cái váy chạy đi mất.
…Thừa Ân Điện…
“Muội có thuốc rồi có thuốc rồi” bó tay chưa thấy người đã thấy tiếng.
“Muội thật quá đáng ta là Hoàng đế chứ không phải người nhà của muội” thấy nàng tự do quá không thèm chào Hàn Âm lấy một tiếng khiến hắn thấy hơi khó chịu.
“Muội xin lỗi mà tại muội vui nên quên mất chào huynh”
“À thuốc này là của muội đã đi hái thuốc giúp huynh làm ra nhưng viên đan dược đấy bảo đảm sẽ không bao lâu nữa huynh sẽ không còn là một cậu hài tử mà là một chàng Hoàng đế đúng với cơ thể mà huynh vốn có” đưa một hộp thuốc ra nàng nở một nụ cười rạng rỡ hầu như từ đó giờ Hàn Âm chưa thấy ai tự nhiên như nàng, cũng chưa thấy ai lại có thể cười một cách vô tư ngay khi biết trước mặt mình la một vị Hoàng đế.
“Cái này mỗi ngày hai viên, huynh phải uống chung với sương sớm. Nhưng trước khi đi uội một ân huệ nha” nàng nũng nịu cầm tay áo của Hàn Âm lắc lắc.
“Được rồi mau nói”
“Muội muốn cùng Vương gia đi du ngoạn trong một thời gian”nàng cũng giả điên lắm vừa nói rồi vừa đồng ý giùm lời nói của mình.
Nàng chạy ra cửa rồi mất hút trong bóng đêm “Nữ nhân này thú vị thật” Hàn Âm cười nhẹ rồi trở về phòng ngủ.
“Tướng công ta về rồi, chàng có cho hỏa hồ ăn chưa” nàng nằm trên giường ôm lấy hỏa hồ chải lông , mắt nàng mờ đi rồi ngủ mất lúc nào không hay. Hàn Thiên cũng không vừa nắm lấy cái đuôi của hỏa hồ ném nó lên bàn rồi còn riêng mình thì leo lên giường ôm lấy Hứa Linh trùm mền lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
…Sáng hôm sau…
“AAAAAAAAA, ngươi là tên dê xòm”
Trong cơn mê ngủ tự dưng bị người hét bên tai khiến Hàn Thiên choàng tỉnh lại rồi mở to mắt nhìn Hứa Linh ôm chăn ngồi thu lu góc giường.
“Vương phi của ta ơi dù có gì thì nàng cũng nhỏ tiếng thôi ta với nàng là vợ chồng rồi đấy, đúng là giữ gìn không đúng lúc mà” đoạn rồi giật lấy cái chăn trong tay của Hứa Linh tiện tay kéo nàng vào trong chăn, ôm nàng cứng ngắc mặc nàng cứ làm loạn thì Hàn Thiên vẫn không buông tay đang ôm nàng.
“Vương gia có Hoàng đế muốn nói chuyện với người ở ngự thư phòng”
“Được rồi lui đi” chàng cũng không chần chừ chắc có chuyện hệ trọng chứ không đời nào mà Hàn Âm lại triệu mời Hàn Thiên
“Cho ta đi với” hứa Linh cũng đâu vừa đòi đi theo làm đủ chuyện nũng nịu trên trời dưới đất. Ai kia cũng có mưu đó bất chính thôi chu chu cái miệng ý là kêu hôn…
“Hôn ta đi vừa lòng thì ta cho nàng đi” mà nói thì nói cho có lệ thôi Hàn Thiên ôm lấy eo nàng kéo nàng từ từ xích lại mình đặt một nụ hôn lên môi Hứa Linh, thời gian cứ thế trôi qua tim thì đập loạn xạ gương mặt thì ửng hồn hơi thở cũng gấp gáp vì thiếu không khí.
“Đi nhanh không muộn mất” kêu tì nữa vào sửa soạn một hồi cũng xong.
…Ngự thư phòng…
“Ta cho các người đi nhung hãy cần theo lệnh bài của Vương gia đi có gì thì còn cần dùng tới, đây là vì muội giúp ta nên ta sẽ chấp thuận cho nàng đi, nhớ đi sớm về sớm”

Chương 15 : TRƯỜNG ĐAO & TRƯỜNG XÀ KIẾM
Trong màng đêm tại thư phòng của Hàn Âm.
“Nếu đệ đi rồi huynh có thể chống nổi mụ ta không?”
“Đệ cứ yên tâm Thái Hoàng Thái Hậu giả kia rồi cũng sẽ chết”
“Thân thể huynh đã từ lâu rồi không sử dụng Trường Đao liệu có còn tinh thông như trước…”
“Không cần lo cho ta đệ cứ đi nói thật cho nàng biết đi ta không muốn Song Tử Kiếm không có trợ thủ giỏi như Trường Xà Kiếm như của đệ”
“Vậy sau này đệ về sẽ tạ tội với huynh sau, đệ về đây”
“Ừ”
…Hà Nhĩ Các..
Có ai đó đang ngủ say nhưng tiếng của được mở thì nàng tỉnh giấc, đây là điều mà nàng không thích có thể nghe được động từ rất xa nhưng lại rất phiền trong lúc ngủ.
“Nàng dậy rồi à? Ta muốn cho nàng biết điều này” rồi chàng đi tới một cái tủ sách xoay nhẹ một cuốn sách củ kĩ thì có một cái mật thất nhỏ, Hàn Thiên đi vào trong được một lúc thì chàng đi ra trên tay cầm một thanh kiếm dài đi đến gần nàng chỉ nàng từng chút một.
Trên chuôi kiếm được chạm khắc hình con mãng xà mắt con mãng xà thì được kết một viên ngọc tím, khi rút bao kiếm thì kiếm có hình lượn sóng như thân hình con rắn lúc bò, kiếm bóng loáng như ánh trăng sắt bén vô cùng.
“Aaaa đau đau đau” lúc này là nhịn hết được nữa rồi Hứa Linh nắm cái lỗ tai mà nhéo làm Hàn Thiên la oai oải, nàng không thể tin được mọi chuyện từ đầu đến đuôi nàng đều kể cho Hàn Thiên nghe nhưng trái lại Hàn Thiên có chuyện gì thì dấu biệt nàng luôn. Lúc này Hàn Thiên mới hiểu được dừng tại sao Hứa Linh giận nên làm nũng với nàng.
“Ta xin lỗi từ giờ nàng muốn biết gì ta sẽ kể, kể hết cho nàng nghe, kể cả những chuyện không đáng để nói, tha cho ta đi mà.”
Nàng nghe Hàn Thiên lải nhải một hồi cũng nhức đầu nên thôi tha cho chàng nhưng…
“Nàng đừng đuổi ta ngủ ở ngoài mà, ta xin lỗi nàng mà” hehe không ngờ Vương gia sợ vợ ghê.
Nàng không thèm đếm xỉa tới hất mái tóc rồi leo lên giường ngủ một giấc tới sáng, còn riêng Hàn Thiên phải đến thư phòng của mình ngủ.
…Sáng hôm sau….
“Vương gia người có sao không để thần mời ngự y đến” thái giám hốt hoảng nhìn vương gia như người mất hồn cứ bơ phờ đi, đây là lí do của việc bị vợ đuổi ra khỏi phòng không được ngủ chung là đây.
Hàn Thiên đi đến phòng thấy nàng đang ngồi ăn điểm tâm, nàng bỗng hứ rồi đứng dậy bỏ bữa ăn đi ra ngoài nhưng đến khi đi ngang qua Hàn Thiên thì bị chàng nắm tay lại ôm nàng vào lòng, các tì nữ cũng viết điều lẳng lặng đi ra ngoài. Cứ mặc cho Hứa Linh vùn vẫy nhưng dù sao thì sức con trai vẫn hơn nàng bị Hàn Thiên bế lên giường, vừa đặt xuống chưa kiệp la thì miệng nàng đã bị miệng của Hàn Thiên nuốt mất rồi chỉ còn tiếng ư hử chống cự. Sau một hồi bị Hàn Thiên thuần phục nàng nằm trên giường mặt đỏ ửng, thật nàng xấu hổ đến nổi không biết chui vào đâu nữa.
“Nàng tha cho ta lần này đi ta biết lỗi rồi”
“Ừ biết rồi đi ra ngoài”
“Để làm gì?”
“Ta thay y phục để đến gặp Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng huynh để tạm biệt người, không lẽ muốn nhìn ta thay y phục hả”
“Ừ nàng là Vương phi của ta mà” vừa dứt câu thì Dương Kiếm được đưa lên ngay miệng của Hàn Thiên, chàng cười cười xin lỗi rồi bỏ chạy tuốt.
…Sau khi đi từ giã mọi người…
“Chàng ra ngoài như phải bọc kiếm giúp ta nha, còn ta phải dịch dung thật xấu mới được”
“Lại dịch dung, sao nàng không để gương mặt thật?”
“Chàng muốn cho ta đi đến đâu có người chết chỗ đó sao”
“Ta quên mất nữ nhân của ta là đệ nhất mỹ nữ mà”
“Ta sẽ biến mình trở thành một người xấu xí để dễ hành động, và dễ tìm lại được người thân của ta nữa”
“Được rồi ta sẽ chìu nàng hết được chưa, trời cũng đang trở lạnh rồi đó nàng phải mặt áo choàng của chồn nước đi, đây là của Thái Hậu tặng nàng đó sợ nàng không nhận mới kêu ta nhận giùm” vừa nói tay của Hàn Thiên cũng rất linh hoạt khoát cho nàng cái áo choàng tiện thể lột cái lớp dịch dung của nàng đang chuẩn bị tháo ra từ trước. Đôi mắt to sáng với hàng mi cong cong khẽ lướt qua làng gió đông làm làn da trắng mịn của nàng hồng lên vì lạnh trông thật khích người.
“Chàng làm gì nhìn ta như vậy”
“À không có gì tại nàng đẹp như một đóa hoa lily vậy,… thật đẹp…” chàng khẽ nâng cằm của Hứa Linh lên đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên khiến nàng cũng không thể nào nhớ nổi mình đã được bế lên giường từ lúc nào. Rồi trong đêm đông trăng lên cao soi sáng hai con người ấy đang cùng nhau ôn nhu triền miên …. ‘Làm gì thì tự hiểu hen’.
Chương 16: Hành trình mới
"Chàng nhanh lên đi lề mề quá" bị nương tử mắng Hàn Thiên hắc tuyến đầy trời.
"Từ từ ta tìm cái áo choàng và cái mặt nạ ngọc bích nữa"
"Hở chàng lấy chúng đi làm gì?"
"Rồi đôi khi chúng sẽ hữu dụng, còn bây giờ nàng mau dịch dung đi"
Xong xuôi mọi thứ cả hai lên đường nhưng Hứa Linh là vai vế của một người hầu xấu xí, còn Hàn Thiên thì là một công tử giàu có đi ngao du.
Họ đi từ sớm đến khoảng trưa họ nghỉ ngơi tại một tửu lâu trong thành. Họ ngồi xuống tính gọi món thì có một nữ nhi nhan sắc cũng không tệ là con gái của chủ quán Bình Xuân đi tới gần Hàn Thiên với giọng điệu khiến cả hai phải nổi da vịt. Gọi xong món ăn uống no nê Hứa Linh xoa cái bụng nó căn.
"Hôm nay chúng ta sẽ ở chỗ này sẽ có chuyện hay để xem chàng chỉ cần làm theo ý của ta là mọi chuyện đều tốt đẹp"
Tối hôm đó nàng gọi nước cho Hàn Thiên trước, nàng là hầu nữ nên có bổn phận là sẽ hầu tắm cho công tử nhưng nàng lại bị Bình Xuân giành và hăm dọa là sẽ đánh. Nhưng nàng chỉ cười và cho Bình Xuân vào phòng của tướng công mình. Trong thời gian đó nàng phi thân ra ngoài đi đâu đó một lúc về thì thấy Bình Xuân đang bưng đồ ăn tối vào phòng cho Hàn Thiên. Khi Bình Xuân ra ngoài nàng đến gần và đưa đến tay của nàng ta một túi hương.
"Đây là quà công tử tặng cô nương mong cô nương nhận và nói với cô nương qua canh hai vào phòng của công tử"
"Thật sao, vậy nhà ngươi đi được rồi đó"
Hứa Linh quay đi là một khóe môi cong nhẹ rồi nhanh chóng biến mất. Trong khi đó nàng cùng Hàn Thiên ăn cơm thì Bình Xuân đang tắm hơi nước bay nghi ngút trong phòng.
"Lát nữa ta mượn phòng chàng, còn chàng cứ ở phòng của ta, còn đây là thuốc giải xuân dược chàng mau uống" Hàn Thiên hoàn toàn ngu ngơ không biết tai sao và khi nào mình bị dính xuân dược.
........Vào canh hai........
"Công tử ta có thể vào?" thấy mọi thứ chỉ là im lặng Bình Xuân đẩy cửa vào thì mùi đàn ông bay thoang thoảng cùng với tiếng thở gấp.
Nàng lột y phục rồi lên giường cùng người con trai xa lạ kia cùng hoan ái, màng đêm chỉ còn tiếng rên rỉ đôi khi lại là tiếng nấc nhẹ mà những âm thanh làm người khác đỏ mặt.
........Sáng hôm sau........
"á á á ngươi là ai tại sao ta lại nằm chung với ngươi?" nghe tiếng hét mọi người chạy vào xem cùng với ông chủ quán.
Cảnh tượng là một tên ăn mày hôi thối cùng với những mảnh y phục văn khắp nơi còn Bình Xuân thì ngồi kéo chăn che ngực mắng chữi không ngưng. Ông chủ quán không tin vào mắt mình chỉ có thể đứng nhìn và chết lặng với những hành động của con gái mình.
"Ai ai đã làm con gái ta như thế này?" lúc này chủ quán chỉ biết thét lên túm cổ những người đứng gần đó mà đổ lỗi.
"Chính ta" Hứa Linh bước ra theo sau là Hàn Thiên, trong lúc hoảng loạn ông chủ quán chạy tới túm áo của cô người hầu xấu xí kia nhưng chưa kịp dụng vào thì có một cổ lực đẩy ông văn ra. Tất cả mọi người ở đó từ người dân đến các bậc dụng võ đều ngơ ngác hành động của Hàn Thiên.
"Ngươi ngươi đã hại ta ả tiện dân" Bình Xuân tính xông tới nhưng đang chạy nàng liền phun ra một ngụm máu đen.
"Túi hương đêm qua là một loại xuân dược chỉ phát huy tác dụng khi có nước thấm vào, người khi bị dính loại này người hoan ái sẽ bị nổi mẫn đỏ khoảng 3 ngày nhưng nếu nặng tì sẽ bị tróc da rụng tóc vài tuần đến vài tháng có tên Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Còn loại đôc ngươi mới trúng là Tàn Cốt người trúng độc này xương sẽ mục đi đến khi cơ thể giống như cục bột mềm dẻo mà chết".
Những người đứng xung quanh khiếp sợ với tiểu nha đầu xấu xí này và nàng ta cũng là một thần độc hạ độc mà đối phương không hay biết.
"Đây là bài học dành cho những kẻ có tâm địa muốn cướp phu quân người khác" nói đến đó tất cả những ánh mắt đều nhìn về phía Bình Xuân đang đau đớn lăn lộn dưới sàn.
"Cô nương xin cô nương tha cho con gái ta ta chỉ còn một đứa con gái này nếu nó chết ta cũng không muốn sống nữa" ông chủ quán bò tới ôm chân nàng khóc.
"Được, đây là thuốc giải của Tàn Cốt ta mong ngươi chỉnh lại con gái và giáo huấn đàng hoàn" Hứa Linh quay đi nhưng bị một tiếng gọi lại
"Tôi muốn biết cô nương là ai để sau này tạ tội?" ông chủ quán hỏi
Nàng từ từ lột lớp dịch dung xấu xí ra là một nhan sắc thần tiên cũng phải nghiêng ngã, tất cả nam nhân trong tửu lâu ai nấy đều bị triệu chứng ngất xỉu hoặc là đại loại của bọn nhìn thấy mỹ nhân đều bị như vậy.
"Ta là Vương phi của Hoàng Kim Quốc, Hứa Linh" nàng vừa nói xong chớp mắt hai người bọn họ đã không còn đó nữa. Còn tất cả mọi người xung quanh đều một phen khiếp sợ Vương phi của vương quốc Hoàng Kim đáng sợ đến vậy.
Chương 17: trở về nhà
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới Tạ Linh Quốc tìm phụ thân và mẫu thân" cả hai ngồi trên ngựa vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
.....Ba ngày sau....
Cuối cùng họ cũng tới được Tạ Linh Quốc nơi được mang danh là phồn hoa nhất của các tiểu vương quốc nhỏ. Ở đây không có vua chỉ có người giàu nhất là người được quyết định quyền hành. Nhưng ở Tạ Linh Quốc không có vua thì không phải sẽ khác hoàn toàn các vương quốc lớn hay nhỏ khác họ chỉ thiếu vua nhưng các cuộc thi cử lễ hội hay những người phán xét tội phạm họ đều được chon ra kĩ.
Hôm đó nàng ở lại một quá trọ.....
"Tối nay chúng ta sẽ đi thăm vài người" nói rồi nàng quay người chỗ khác ngồi suy nghĩ gì đó có vẻ khác với mọi ngày.
Màng đêm buông xuống tại phủ Hoa Gia, hai thân hắc y đang chạy trên mái nhà rồi mất hút.......
"Nàng đừng đau khổ nữa đêm nào nàng cũng khóc Hoa Ngạn đã chết rồi, nhưng chúng ta còn hi vọng với Hoa Đổng mà" người đang nói chuyện là Hoa Hạo Nghiên, còn người phụ nữ đang khóc đó là Dung Tạp Vân cả hai là phụ thân của Hoa Ngạn (muội) và Hoa Đổng (tỷ).
(Hồi tưởng chuyện của nhiều năm trước) Năm năm trước vào một lần đi du ngoạn Hoa Ngạn bị một đám hắc y bắt đi mất khi tìm được thì chỉ thấy lại đôi giày nhỏ của Hoa Ngạn nằm chênh vênh trên cành cây phía trên Từ Sơn Cốc. Lý do Hoa Ngạn bị bắt cóc thì chỉ có một Hoa Ngạn từ khi mới sinh ra đã khác người nàng không khóc nhưng mãi đến khi một tiếng sét vang trời nàng tiểu nhi tử nhỏ mở mắt là khóc lớn suốt ba ngày. Kể từ sau đó nàng càng ngày càng lớn Hoa Ngạn trở thành một tiểu mỹ nhân nhỏ tuổi khi mới lên bảy. Nhiều cô nàng đỏng đảnh trong Tạ Linh Quốc rất ghen ghét với Hoa Ngạn, tuy tuổi nhỏ nhưng tài cao nàng nàng chỉ bảy tuổi nhưng đã biết đàn biết thêu và đọc tất cả những cuốn sách trong phủ có được. Nhưng ai ngờ đâu tai họa ập tới gia đình của Hoa Hạo Nghiên, ông đã mất đi đứa con gái không một chút tung tích ông cùng phu nhân đã đau đớn rất nhiều. Nhiều năm trôi qua chuyện ngày xưa cũng đã vãng không ai con nhớ chuyện của năm năm trước trừ một người.....
Câu chuyện thâu đêm kết thúc tại đó, cả hai người cùng đi ngủ. Hứa Linh cũng trở về với chiếc giường và vòng tay ấm của Hàn Thiên. Đêm đó Hứa Linh trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng cuối cùng nàng đã mang hình hài này thì nàng phải đối diện với sự thật....
Sáng hôm sau.......
Hứa Linh mặc bộ hoàng y, gương mặt của nàng cũng không che dấu nữa mặc cho ai kia hôm nay ăn một hũ giấm chua. Đến phủ Hoa Gia nàng cùng Hàn Thiên bị chặn ngoài cửa. Vì không muốn Hứa Linh đứng bên ngoài (hủ giấm của tui mất rồi) nên Hàn Thiên phải dùng kim bài vùa Vương gia. Khi nhận được lệnh cấp báo Hoa Hạo Nghiên, Dung Tạp Vân và tỷ tỷ Hoa Đổng đều ra hành lễ cuối rạp người cung kính Vương gia.
Sau khi hớp một ngụm trà Hứa Linh bắt đầu lên tiếng.
"Đã năm năm rồi phụ thân và mẫu thân vẫn như xưa, còn tỷ thì đã khác đi nhiều tỷ đã đẹp hơn xưa" khi nói xong tất cả mọi người trong phủ ai có thể nghe được thì đều tỏ vẻ hoảng hốt nhìn Hứa Linh. Gương mặt bình thản khóe miệng chỉ nhích khẽ một được cong về phía Hoa Đổng đang khiếp sợ.
"Con...con.. con là Hoa Ngạn....." lúc này Dung phu nhân đứng khỏi ghế run run nhìn về phía Hứa Linh.
"Vâng con chính là Hoa Ngạn" nàng trả lời không chút do dự rồi đi đến vòng tay về phía phụ mẫu đang hai mắt rưng tròn.
"Cuốn cùng cũng đoàn tụ" Hạo Nghiên ôm chầm lấy đứa con gái khi lần đầu gặp đã ngờ ngợ ra, nhưng riêng ai đó đang đang sữ dụng nét mặt hận thù.
Cuối dùng Hàn Thiên và Hứa Linh cũng chấp nhận ở lại đây cho đến khi tìm ra hung thủ sát hại Hoa Ngạn.
Chương 18: ngày thứ nhất
"Tiểu thư giờ chúng ta phải làm sao?"
"Trở về được là hay rồi, còn là Vương phi cùa Hoàng Kim Quốc, ta sẽ cho nó nếm mùi vị cướp đi những thứ thuộc về ta"
"Vâng tiểu thư"
Đến buổi cơm trưa nàng được Hàn Thiên bồi thức ăn cho làm ọi người ngạc nhiên nhưng thấy vào đó có người dùng một ánh nhìn không có gì là tốt mấy nhìn hai người họ. Trong suy nghĩ đó 'Để xem các người bên nhau như thế đến khi nào?".
Hứa Linh muốn ăn trai cây mát để giải nhiệt trong cái mùa hè này nên Hàn Thiên đã đi đâu mất rồi chỉ còn Hứa Linh trong phòng ngồi lau lau 3 thanh kiếm kia.
Cửa phòng mở ra một tiếng nói quen thuộc vọng lại: "Tại sao ngươi lại có thể sử dụng những thứ đó?"
"Tỷ Tỷ à như vậy là không được, không gõ cửa không tiếng chào hỏi tự tiện vào phòng đã vậy còn quát lớn tỷ thật làm muội thất vọng" vẫn hành động nhẹ nhàng lên xuống không thèm cho Hoa Đổng lọt vào tròng mắt.
"Ngươi......" cứng họng không nói được gì quả thật bao nhiêu năm gặp lại Hoa Ngạn bậy giờ khó đối phó hơn xưa
"Muội có cần nhắc tên của mình cho tỷ nghe không?"
"Hoa Ngạn, ngươi câu dẫn nam nhi bằng thứ y phục đó sao, chẳng trách chỉ có 5 năm ngươi lại trở thành một Vương phi"
Nhắc tới y phục mới nhớ dạo gần đây nàng thấy trong Hoàng Kim Quốc có những loại y phục mà nàng thấy co phong cách của thế kỉ 21 cũng có phong cách của cổ xưa phối hợp nên nàng đã mua tất cả những y phục đó và hứa là nếu có thể để nàng là người duy nhất được mặt thì giá cả không thành vấn đề, và từ những hôm đó những mẫu y phục cực đẹp chỉ có nàng có thể có. Đã vậy còn có các phụ kiện như giày áo choàng và nhiều thứ khác cũng từ một người đó may ra. Và bây giờ hiện tại nàng chỉ mặc một cái yếm được thiết kế như một chiếc áo dây và chiếc váy lụa mỏng tạo sự mát mẻ cho người mặc.
"Tỷ tỷ cẩn thận lời nói" chớp mắt đã thấy Hứa Linh đứng trước mặt và Xà kiếm đang nằm yên vị trên cái cổ.
Hoa Đổng bỏ chạy nhưng cắm đầu chạy được một tí thì đụng phải một người chưa kịp mắng thì đã có một giọng nói ôn nhu và một bàn ta đỡ Hoa Đổng đứng dậy
"Nàng có sao không phải nhìn đường khi chạy chứ" Hoa Đổng ngẩn đầu lên thì thấy Hàn Thiên đang quan tâm mình mọi tức giận sợ hãi đều biến đâu mất. Hàn Thiên thấy Hoa Đổng nhìn mình không nói gì nên bước đi về phía phòng mình.
"Ta nhất định sẽ giành chàng từ tay ngươi" từng chữ Hoa Đổng rít trên từng kẻ răng.
"Nương tử dưa hấu và dưa gang đây" cả hai vui vẻ ăn trái cây rồi vỗ một giấc ngủ trưa đến chìu thì bị Hàn Thiên lôi dậy đi tắm rồi thay y phục để ăn cơm tối.
"Phụ thân tối nay cho chúng con đi dạo nha, ở nhà chán lắm" Hứa Linh nũng nịu
"Được được nhưng phải cẩn thận ta sẽ phái người bảo vệ con" Hạo Nghiên lo lắng sợ chuyện năm xưa lại xảy ra
"Dạ được chúng con đi" cả hai cùng đi xem kinh thành nhộn nhịp nào là thức ăn ngon nào là đồ đẹp, Hứa Linh hết sẹt qua chỗ này rồi lại sẹt quá chỗ kia làm Hàn Thiên phải chóng mặt. Gương mặt tuyệt sắc giai nhân cũng không tránh khỏi sự nhòm ngó, nàng đi đến đâu nơi đó lại xào xáo nhộn nhịp gấp bội. Nàng nghe nói trong một con hẻm có một quán tửu lâu hạng nhất cũng muốn xem nhưng nàng sực nhớ là có quên một món đồ nên phải quay lại, bảo Hàn Thiên và bọn người kia vào trước.
Trong con hẻm tối một đám hắc y bao vây lấy nàng.
"Nói với chủ tử của các ngươi ta không muốn ra tay" tuy đứng trong bóng tối nhưng nàng vẫn có thể toát lên vẻ lạnh lùng đầy sát khí kia. Nhưng sự cảnh báo của nàng bọn hắc y nhân không quan tâm lao vào giết nàng.
Keng......keng...... kĩ thuật rút kiếm cực nhanh và giết người cực độc vẫn chưa phát huy thì bọn hắc y đã chết sạch, trừ một tên "Nghe cho kĩ đây ta nói thì ta sẽ làm về nhà nói với chủ tử của ngươi đừng làm phiền ta nữa nếu con vẫn muốn giữ cái mạng thối...cút" tên hắc y chạy bán sống bán chết về nhà, vừa thuật lại câu chuyện xong tên hắc y đã chết với bộ dạng kinh tởm với những con bọ nhỏ li ti ăn mòn từng bộ phận cơ thể và sinh sản cực nhanh cho đế khi cơ thể không còn chổ trống và nỗ tung ra từng mãnh nhỏ, nhược điểm là khi những con bọ này tiếp xúc với không khí là sẽ chết ngay lập tức.
Đầu con hẻm là một người đứng đợi nàng.
"Nương tử hôm nay xử lý hơi bị lâu rồi nha phạt" cả hai cùng vào tửu lâu uống đến khuya Hứa Linh say mèm rồi được Hàn Thiên đưa vào phòng ngủ một giấc. Nhưng ai kia vẫn còn đang kiếp sợ với những gì Hứa Linh làm lúc nãy......

Chương 19: Ngày thứ hai
"Tiểu thư, công tử đến giờ dùng điểm tâm rồi"
"Được rồi" Hàn Thiên mở mắt rồi phun ra hai chữ cho người hầu kia mau im lặng, vì tối qua Hứa Linh cùng Hàn Thiên đã rất mệt nên hôm nay có chút dậy trễ.
"Nương tử nàng dậy nổi không" Hàn Thiên ân cần hỏi han cô vợ.
"Chắc chàng mang thức ăn vào cho ta đi"
"Được rồi nằm ngủ tiếp đi" Hàn Thiên mặc y phục chỉnh tề rồi đi ra phòng cùng ăn điểm tâm với mọi người. Thấy không có Hứa Linh, Hạo Nghiên lo lắng:
"Hoa Ngạn sao không đi cùng"
"Nàng ấy có vẻ mệt lát nữa con mang đồ ăn cho nàng"
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó mọi người nói về câu chuyện khác, sau khi dùng xong Hàn Thiên cho a nha mang điểm tâm đến phòng nàng, còn Hàn Thiên thì phải ngồi bồi chuyện cùng nhạc phụ đại nhân.
...Tại phòng Hứa Linh...
"Tiểu thư điểm tâm đã mang tới"
"Vào đi" lúc này Hứa Linh có vẻ bệnh thật sự không khí trong phòng cũng theo nhiệt độ người tăng nhanh.
"Tiểu thư có sao không, để con đi báo cho lão gia"
"Không cần, mà a nha của ta đâu, tại sao lại là ngươi" Hứa Linh thấy a nha của Hoa Đổng cũng có chút ngạc nhiên.
"A nha của tiểu thư đã cho về hai hôm nhà vì có việc, đây là điểm tâm, còn đây là chút nhan thơm cho tiểu thư"
"Được rồi lui đi"
...Trong phòng mùi hương lan tỏa Hứa Linh đã đỡ mệt đi phần nào...
"Nương....." chưa kịp nói dứt câu vừa mở cánh cửa ra đã có một cái khăn tẩm ướt bay về phía Hàn Thiên với mệnh lệnh "Cẩn thận mùi hương" ngay lập tức Hàn Thiên hiểu ý rồi chạy ngay đến cạnh Hứa Linh.
"Trong nhan có độc, chàng đem chôn nó đi" vừa nói Hàn Thiên đem đống nhan đi thủ tiêu.
"Ai làm, mà nàng có sao không"
"Chàng biết mà hỏi ta làm gì, ta có uống dược rồi"
"Lần này nàng muốn ta xử hay vẫn là nàng"
"Chàng xem thường ta à, tối nay rồi biết" rồi ột cái gõ đầu.
Tối hôm đó Hứa Linh đã khỏi bệnh nên có thể ra ngoài dùng cơm tối với mọi người, nhưng riêng ai đó thì ghen ghét cái sự sống còn của nàng. Trong buổi cơm mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau người này gắp người kia gắp cuối cùng chén của Hứa Linh đã đầy ắp đồ ăn.
"Tỷ tỷ tiện đây mụi cảm ơn tỷ về chuyện nhan thơm nhờ nó mà mụi đã khỏe lên rất nhiều"
Hoa Đổng giật thót mình làm rơi cả cọng rau trên đũa: "Không có gì tỷ mụi với nhau mà"
Dùng xong bữa Hứa Linh và Hàn Thiên trở về phòng ngồi trên bàn trà nhâm nhi tách trà nóng cùng một ít bánh đậu xanh: "Chàng ta có chuyện cần bàn" cả hai thì thầm to nhỏ gì đó rồi cười to.
...Tại phòng Hoa Đổng...
"Hoa Đổng ta vào được chứ" Hàn Thiên đến gặp Hoa Đổng về chuyện lúc sáng.
"Được chứ chàng vào đi" bộ dáng ỏng ẹo làm Hàn Thiên cũng phải ghét thêm.
"Chuyện hồi sáng ta cũng không biết nói gì hết, còn nàng nàng muốn gì ta có thể cho" Hàn Thiên nói xỏ mà Hoa Đổng không hề hay biết. Lúc này Hoa Đổng đi tới gần dùng cánh tay choàng nhẹ lên vai Hàn Thiên dùng những lời mị hoặc: "Ta chỉ cần chàng thôi" nói rồi những ngón tay của ả luồng trong y phục của Hàn Thiên.
"Nàng có chắc không?" Hàn Thiên nở nụ cười với Hoa Đổng làm ả bối rối mặt mũi. Trong tâm trí Hoa Đổng: 'Hàn Thiên bây giờ đã thuộc về ta' rồi ả ta cười khẩy nhưng đã thõa nguyện
Bỗng nhiên cánh cửa mở một cách thô bạo phát ra một tiếng "RẦM" lớn, nhìn thấy cảnh tượng khó coi đó Hoa Đổng cũng không chịu thua: "Tỷ cùng Hàn Thiên có việc mụi không nên vào làm gián đoạn" nói rồi ả ta tiếp tục công việc sờ soạn của mình. Cánh tay của ả bị Hàn Thiên giữ chặt đến phát điếng.
"Được rồi nàng muốn ta?" Hứa Linh lúc này ngồi xuống cạnh bàn tự rót một chén trà vừa xem kịch hay.
Thấy Hoa Đổng mặt mũi xanh mét đã vậy tay còn bị nắm rất chặt nên nói tiếp: "Chuyện hôm nay ta đến là để giết chết ả tiện nhân như ngươi" lúc này Hứa Linh mới chen vào: "Ấy ấy giết rồi còn gì là vui" nói rồi Hứa Linh đứng dậy đi vòng qua chỗ của Hoa Đổng đang đứng rồi "CHÁT" một cái tát trời giáng làm ả ta chảy cả máu miệng.
"Nhan ngươi đưa tới công nhận giúp ít cho ta thật nhưng muốn giết ta thì lượng độc đó quả thật còn rất ít" cảnh tượng lúc này Hứa Linh như một con người tàn ác khiến Hoa Đổng phát khiếp.
"ĐÂy chỉ là lời cảnh báo của ta nên khôn hồn thì đừng làm gì dại dột" vừa nói vừa tiến gần về phía Hoa Đổng đang ngồi phệt dưới sàn, Hứa Linh lại gần hơn nữa thì thầm vào tai của Hoa Đổng: "Nghe cho kĩ đây ta không phải Hoa Ngạn, Hoa Ngạn mà ngươi giết đã chết cách đây năm năm rồi, ta là Hứa Linh người sẽ giúp mụi ấy báoo thù" "muaaahahaha" Hứa Linh đứng dậy cười lớn vừa cười vừa bước ra khỏi phòng. Chỉ còn Hoa Đổng ngồi dưới sàn mắt thì trợn trắng miệng thì lẩm nhẩm câu gì đó rồi ôm đầu hét lớn.
Về đến phòng thì Hứa Linh đi tắm vì không chịu được sự ô uế trong phòng của Hoa Đổng và bắt Hàn Thiên cũng phải tắm mới cho ngủ

Chương 20: Tuyệt đỉnh tâm pháp

"Grừ grừ" lúc mơ màng thì Hứa Linh nghe tiếng gì đó liền thức dậy
"Trời tiểu Hỏa ngươi đi chơi ở đâu vậy sao bữa giờ mới về thăm ta" (tg: nói túm lại là tỷ bỏ quên nó trong cung)
Ôm tiểu Hỏa trên tay vuốt ve cái bộ lông đầy bụi nên nàng quyết định đem nó đi tắm: "Ngươi chuẩn bị cho ta ít nước ta muốn tắm cho sủng cưng" Hứa Linh sai người đem thùng nước ra hoa viên.
"Nào tắm sạch nào" quăng tiểu Hỏa vào thùng nước một cái "ÙM" rồi nàng cũng nhảy vào theo, nhưng vừa tính nhảy thì có một bàn tay ôm chiếc eo nhỏ của nàng kéo xuống: "Nàng muốn cho ta tức lên mới chịu à" (tg: có gì đâu chỉ là mặc y phục ngủ mỏng manh tắm cái nữa thì thấy hết thôi mà). Thấy Hàn Thiên không thích nên nàng cũng thôi, chỉ đứng ở ngoài dậm chân kêu bọn a nha tắm cho tiểu Hỏa. Khi tắm xong cho tiểu Hỏa thì mẫu thân của Hứa Linh đến bà tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngạn Nhi con biết y dược sao?" thấy mọi chuyện trước sau gì cũng bại nàng cũng nói luôn: "Mẫu thân đúng vậy, năm năm qua con đã biết chút ít võ công và có học về ít y dược" (tg: ờ tỷ học ít lắm, HL: mún giề, tg: coi như mụi chưa nói gì). BÀ cũng không nói gì nhiều chỉ mong đứa con gái này của bà đừng phải xa bà thêm lần nào nữa. Tạp Vân biết Hứa Linh là người sử dụng y dược vì chỉ có những người nuôi Hỏa Hồ là những người giỏi về y dược nên mới có thể nuôi được chúng .
Ôm tiểu Hỏa đã được tắm rữa sạch sẽ nàng bắt đầu cho tiểu Hỏa sử dụng đan dược, vì Hỏa Hồ tất cả những thứ trên người chúng đều là độc nếu không cho sử dụng dược của nàng thì Hỏa Hồ không thể kiềm hãm độc dược trong cơ thể.
"Chàng ở đây chăm sóc cho tiểu Hỏa nhé ta trở về Từ Sơn Cốc thăm cô cô" vừa nói Hứa Linh vừa choàng áo lên người và đeo chiếc mặt nạ rồi phi thân ra cửa sổ biến mất. Trong lúc đó mẫu thân nàng thấy được thì nàng đã phi thân với tốc độ cực nhanh mất hút.
...Tại Từ Vân Cốc...
"Cô cô con muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, sự phụ hãy giúp đệ tử" nàng vừa đến thì thấy Thiên Dung đã quỳ rạp dưới chân người.
"Tại sao con muốn trở thành đệ nhất thiên ha"
"Con đã thách đấu với một người và hứa trong vòng một năm sẽ gặp lại, người đó là người có thần binh hạng 4, con không muốn trở thành một kẻ thất bại"
"Được nhưng con hãy nhớ rằng một khi đã luyện tuyệt đỉnh tâm pháp thì con sẽ khó kiểm soát sức mạnh của mình"
"Đa tạ sư phụ" nói rồi Hứa Linh phi thân đi mất
...Tại Hoa Gia Trang...
"Chàng nói với phụ thân và mẫu thân giúp ta, ta sẽ đi một thời gian, chàng hãy trở về Hoàng Kim Quốc đi, tiểu Hỏa ta sẽ mang theo"
"Nàng đi đâu mới được chứ"
"Ta đi Từ Vân Cốc luyện tuyệt đỉnh tâm pháp, ta sẽ trở về sớm"
Vừa nói Hứa Linh vừa thu dọn đồ đạc, rồi nàng bế hỏa hồ trên tay cùng với Sinh Tử Kiếm mất hút cùng trong một ngày Hứa Linh đã làm bao nhiêu chuyện khiến Hàn Thiên lẫn mẫu thân lo lắng.
....Tại Từ Vân cốc....
Vừa mới đạp đất thì tiếng đàn tranh của bộ đôi Song Tranh đàn cất lên, những đường âm thanh sắc bén khiến Hứa Linh phải rút kiếm ra đỡ. Tiểu Hỏa thấy có mối nguy nên phóng từ trên tay Hứa Linh xuống đất xù lông vào tư thế chiến đấu. Bỗng tiếng đàn lớn dần kiếm không giữ được lâu nên Hứa Linh bị hất vào một cây đào gần đó, còn tiểu Hỏa chỉ ngã xuống và nằm rên ư ử đau đớn.
"Chỉ mới có như vậy thôi tại sao con lại thảm hại như vậy, nào đứng dậy"
Vừa đi vào nhà Dung cô cô trách mắng tiểu nha đầu nàng không lo luyện võ mà cứ bào chế thuốc để bây giờ công lực suy giảm, tuy bị mắng nhưng nàng cũng rất vui kể về tướng công của mình, gia đình phụ thân phụ mẫu và cả người mà âm thầm muốn giết nàng năm năm về trước và giờ vẫn chưa trả thù xong. Tối đó chuyện trọng tâm nàng kể là Tế Kim Sang người mà nàng đã tha mạng và sẽ quyết đấu vào ngày đó năm nay.

Chương 21: Ngày Tháng Gian Khổ

"Sáng rồi chúng ta đi ăn sáng nào Thủy nhi" THiên Dung dựng cô dậy
"Con ra ngay đây" Hứa Linh mặt ngái ngủ bước ra ngoài rửa mặt, rồi ngồi vào bàn ăn
"Ấy ấy con không được ăn ở trên bàn lên cây tre kia ngồi ăn đi" Thiên Dung chỉ về phía 2 cây tre được dựng thẳng từ dưới lên.
"Cô cô như vậy sao ăn được"
"Không ăn được thì nhịn đói" (tg: cô cô nhẫn tâm quá)
Cuối cùng nàng Hứa Linh cũng phải ủy khuất leo lên 2 cây tre kia ngồi, rồi cứ té, té rồi lại ngồi. Ngày qua ngày nàng phải chịu cực hình nhịn đói, sau vài tháng kiên nhẫn luyện tập bây giờ Hứa Linh không những ngồi ăn trên 2 cây tre mà còn có thể ngồi tịnh tâm cả buổi tối trên đó.
...Những ngày tiếp theo...
"Bây giờ ra ngoài suối cùng ta" Thiên Dung dắt đệ tử đi ra bờ suối
"Tại sao lại là cọc nữa" đúng chính xác những cái cọc nằm trong nước cái cao cái thấp lỏm chỏm
"Suy nghĩ nhanh lắm bây giờ ta sẽ cho con một gánh nước và đứng trên cọc, ta sẽ dùng những viên gạch này ném con nhiệm vụ của con là phải né những viên gạch này và không được làm đỗ nước trong thau. Nếu con né được 10 viên mà không làm đổ nước ta sẽ cho con ăn, không thì nhịn nha" Cô cô vừa ôn tồn vừa chỉ cho những thứ Hứa Linh làm mặt của nàng cũng từ từ càng đen lại.
...Những ngày tháng đau khổ của nàng ập tới....
"Cô cô từ từ đừng ném nhanh quá, á đau đau" Thiên Dung ném Hứa Linh như thấy côn trùng nhỏ vậy, chợt có một tiếng "BỦM" (tg: Hứa Linh tỷ tỷ rớt suối haha) Thiên Dung nhìn quanh không thấy Thủy nhi đâu ngó xuống thì thấy nàng đang bò lên bờ. Cứ thế những ngày tập luyện gian nan cũng đem lại kết quả đáng nể cho Hứa Linh. Nàng cảm thấy chạy nhảy linh hoạt hơn động tác cũng nhanh nhẹn hơn.
"Còn đây là nội dung cuối cùng để con có thể đạt tốc độ tuyệt đỉnh, đó là né âm thanh" nói rồi Thiên Dung cô cô đem cây đàn tranh hôm nào ra rồi bắt đầu gãy những nốt nhẹ nhàng. Lúc đầu Hứa Linh có thể né được vài tiếng nhưng khi âm thanh quá nhiều nàng như bị loạn nhịp, những âm thanh nàng không né được liền cắt vào y phục nàng rách toạt, chỉ với một buổi nàng y phục nàng đã bị rách đôi lúc còn bị vài chỗ vướng máu của nàng.
"Được rồi hôm nay tới đây thôi"
"Không, con không muốn dừng cô cô người cứ tiếp tục" thế là cuộc luyện tập vẫn diễn ra sáng đêm nhưng cảnh giới này nàng thật sự không thể vươn đến nỗi. Thấy Thủy nhi bị thương không ít Thiên Dung cô cô liền kêu nàng ngồi xuống vị trí đàn rồi kêu Hứa Linh gảy với tốc độ mà nàng có.
Hứa Linh bắt đầu gảy những âm thanh được tạo ra đều bị Thiên Dung cô cô né một cách điêu luyện có thể nói nhẹ nhàng uyển chuyển như đang múa chứ không phải là luyện tập.
"Cô cô sao có thể làm được xin chỉ cho con với"
"Tất cả mọi thứ đều có âm thanh, hình ảnh, con chỉ cần quan sát và lắng nghe sẽ được"
Thế là ngày nào nàng cũng ngồi thanh tịnh trên những cái cọc ngoài suối lắng nghe những âm thanh những hoạt động nhỏ của bất cứ thứ gì xung quanh nàng. Như thế ngày qua ngày trôi đi rồi đến một hôm nàng bắt đầu lại cuộc luyện tập đó. Quả nhiên có tiếng triển nhưng không phải hoàn toàn nàng vẫn bị âm thanh kia làm chảy máu.
Nàng đã học xong một phần của tốc độ bây giờ nàng bắt đầu học tấn công, những thứ tấn công nàng là cánh hoa đào mềm mại nhưng sắc bén. Bị thương cũng không ít bầm dập te tua thì hơi nhìu, cô cô nàng thì dùng những thứ vô cùng mềm mỏng mà lại gây sát thương lớn với nàng.
"Tuyệt đỉnh tâm pháp con mới đi một nữa chặn đường, chiến thắng thể xác lẫn tinh thần mất nhiều thời gian hơn con nghĩ đó, bây giờ con chỉ giỏi về mặt thể xác nhưng tâm của con thì lại quá sắc ta e con không nên học tiếp"
"Tại sao chứ?"
"Nếu con học toàn bộ thì con sẽ trở thành một người khác, không khoang nhượng không bao dung, không có tình cảm hay tình yêu, một thứ ngự trị nơi con chỉ có giết và giết"
"Con...."
"Muốn học chính tâm thì một ngày nào đó con sẽ có nó, tà tâm ta nghĩ con nên quên nó đi dù cho con sức mạnh nhưng con không phải là con nữa"
"Cô cô nói vậy thì con sẽ không học nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro